ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 72. Mới đó lại thêm hỗn độn.

harayuu_

Sao mày không ở lại Sài Gòn? - tôi hỏi Tuấn Anh vào đêm đầu tiên hai đứa dọn về đây.

Ở chung với mày cho vui, tao nói tận mấy lần cái vụ này - hắn nhăn mặt.

Mày học giỏi, ở thành phố cho sáng lạng - tôi đùa nhạt.

Tao không cần sáng lạng quái gì, ở trển tao chả có người thân, có mình mày, mày đi đâu tao theo đó - hắn phì cười.

Nghe như ăn bám vậy, tao hết nói mày - tôi ngước nhìn trời đêm thở dài thường thượt - tao chán chỗ này.

Vậy sao không ở lại với anh mày? - hắn ngạc nhiên hỏi.

Ý tao không phải. Tao chán chỗ này, chán thế giới này - tôi nói.

Nghe nó... sến sến sao ấy - hắn gãi lỗ tai - với lại đừng có nghĩ vậy, mày bi quan thấy ớn.

Không phải bi quan, mà mày chắc không biết đâu - tôi chán chường kí đầu hắn rồi đóng sầm cửa lại.

...

Trần Tuấn Anh chưa kịp nhập học. Tôi đã bất ngờ...nhập viện.

Trưa hôm sau nữa sau khi đi học lại. Tôi bước vào phòng khoá chặt cửa lại ngủ mê mệt. Không hiểu do việc gì tự dưng tới khuya tôi choàng tỉnh do ho liên tục, trán lịm mồ hôi. Ngoài ra tôi còn sốt nữa.

Tự mình cảm thấy không ổn, tôi lạng quạng bước khỏi phòng, chưa kịp tìm dì Hà đã ngất lịm giữa lối đi.

Có tiếng xe cấp cứu?

Sau đó có tiếng người gọi ý ới. Và một hơi lạnh ngắt bao phủ lấy tôi.

"Hara? Hara cậu đâu rồi? Sau lại bỏ đi vậy?"

"Hara đừng đi được không? Ít nhất cậu cũng phải giải thích chứ!"

"Hara, Hara, tôi chờ nhưng cậu có thực hiện hay không vậy hả? Có gặp lại được không hả?"

Ai đó gọi tên tôi mãi trong bóng đêm, tiếng gọi mãnh liệt ong ong trong đầu tôi không dứt được. Xung quanh lạnh lùng đen kịt. Giữa bóng đêm lạnh ngắt một màu tự nhiên tôi chỉ muốn gọi tên một người.

Chỉ duy nhất một người.

...

Ngực nhói lên như bị kim đâm. Cổ họng rát bỏng. Trán nóng hầm hập.

Đang lim dim mắt chợt nghe giọng nói của ai đó.

"Con bé sao rồi?" - một giọng đàn ông hỏi.

"Bị ngộ độc khí nặng, làm suy giảm miễn dịch phổi, thêm tress kéo dài, e là..." - giọng người đàn ông khác ngập ngừng, có vẻ như giọng bác sĩ.

"Có thật vậy không? Tôi sẽ chi gấp đôi, nhất định phải cứu sống được nó" - giọng đàn ông gấp gáp vang lên.

Đang khó thở đến chết đi sống lại, tôi vẫn phải cay đắng cười. Giọng người đàn ông không ai khác ngoài anh hai Quốc Vũ. Đã định không bao giờ quay lại thành phố, ai ngờ mới về hai ngày lại phải chuyển đến đây.

Thở dài một chút mới cảm thấy được đang thở oxi.

Chớp mắt một cái cảnh vật lại tối đen như cũ. Lòng ngực nhói đau.

Thà chết đi còn hơn.

...

Tôi mê mệt nhìn gian phòng trắng toát. Tự nhiên có tiếng kẹt cửa. Thấp thoáng bóng dáng ai đó quỳ xuống cạnh tôi. Cái đầu đau nhói vì những ngón tay ấm áp đó mà dịu lại.

Ai vậy?

Tôi lững thững cố mở tôi mắt đã híp kín rốt cục chỉ nhìn được vạt áo trắng xám của người đó. Thứ thu về được chỉ có hơi ấm êm êm của người đó.

Người đó là ai vậy?

Và rồi bóng đen lại về với tôi và giọng thì thầm của người đó lại trở nên xao lãng. Tuy nhiên trước khi mọi thứ tối đen như mực, tôi lại kịp nghe một giọng vừa bất ngờ, vừa hỗn loạn và cả vui mừng nữa.

Ai? Cô...cô...là...

...

Người bị lắc lư, chắc đang ở trên xe. Nhíu mày cảm nhận mới cảm thấy bàn tay ấm áp vô ngần. Ai đó đang nắm tay mình nhỉ?

Thà rằng có cảm giác giác như thế mãi thì chết cũng cam lòng. Sau một hồi lim dim tôi buộc mình choàng tỉnh.

Thiếu cặp kính nhìn mờ mờ không rõ gì cả, mọi sự vật như một bước tranh màu nước đang chuẩn bị khô đột dưng bị nhúng vào nước.

Có điều tôi vẫn nhận ra được Trần Tuấn Anh. Và người còn lại đang ở cạnh tôi là ai vậy?

Đầu quay mòng, choáng váng đến nỗi không dám mở mắt ra, còn không dám thở mạnh, xung quanh im lặng nhưng lại quá đỗi yên bình. Là yên bình thật sự.

Người đó là ai vậy?

Mọi im lặng nhanh chóng bị xáo trộn, người tôi bị lay qua lay lại. Hình như đang di chuyển. Tôi bị chuyển vào một phòng lạnh ngắt. Hình như bị chụp bởi một ống thở oxi khác. Và rồi mí mắt lại híp lại không tự chủ.

...

Lại là cô Aguri sao? - tôi hỏi khi thấy bóng hình người phụ nữ đó trong giấc mơ.

Bing boong đúng rồi - cô ấy mỉm cười.

Sao cô lại xuất hiện nữa? - tôi hỏi.

Chả phải cô đang muốn về nhà sao? Về nhà không nào? - cô Aguri ỡm ờ.

Nhà nào? - tôi lại hỏi.

Kya~~ cô lại dối mình, nhà của cậu ấy đấy, cái giá phải trả cho chuyến xuyên không này không nhẹ nhỉ cô gái? - cô ấy nói, rồi biến mất.

Aguri... - tôi gọi lớn, nhưng cô ấy biến mất đi rồi.

...

Nửa thực nửa mơ, không rõ là đang cảm thấy thế nào. Chỉ biết mình đang bồng bềnh. Có vẻ đang đi trong một giấc mơ sáng suốt. Tôi đã từng nghĩ. Chỉ hoàn thành nhiệm vụ cô Aguri đã giao.

Chăm sóc Akari Yukimura.

Hồi sinh Koro sensei.

Thế là đủ, sau đó tham quan một vòng thế giới Anime. Thế là quá đủ.

Nhưng bây giờ lại thành ra không đủ. Tôi nhớ lớp E, tôi nhớ thầy cô, tôi nhớ cả Gakushuu nữa.

Vì vậy, cái giá này đủ để nhấn chìm tôi rồi, cái giá đắt nhất tôi từng trả, rời xa những người tôi hết mực yêu thương, kể cả người mà tôi yêu nhất.

Nhẫn tâm quá đáng, cuộc đời ạ!

---

Yuu đây.

Hỏi tiếp nhé.

Mấy cậu muốn ship ai cho thằng bạn Yuu đây? Ahihi.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info