ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 69. Sự thật là...

harayuu_

Anh có điên không? Anh đang nói cái gì vậy hả? - tôi nửa cười nửa mếu hỏi.

Không điên, nói thật đấy - Quốc Vũ nói, và cúi đầu nói như nói với chính mình - trời ạ giờ tôi biết xưng hô quái gì đây?

Tôi nhìn con người cúi gập đầu trước mặt lặng câm chẳng biết nên nói gì. Đầu bị dồn nén bởi một mớ hỗn độn do người ngồi đối diện gieo vào. Mày theo cảm tính nhíu chặt lại. Hai bàn tay đan vào nhau chờ đợi đối diện mở lời.

Xưng hô theo lịch sự vậy. Giờ tôi kể cô nghe nhỉ? - đối phương thay đổi xưng hô khẽ cười nói.

Tôi cố tình để mặt thản nhiên ngồi nghe nhưng thực chất rất muốn biết rõ vấn đề. Nhìn cái người trước mặt không thể nghĩ là cha mình. Cái tình máu mủ đó mà tới lần đầu liếc mắt tôi vẫn không thấy quen thuộc chỗ nào.

Tôi không tin.

Cha tôi là Nguyễn Quốc Hùng. Mẹ là Trần Thị Ngọc Dung. Hai người là uyên ương môn đăng hậu đối từ đời cố hỉ. Lúc mẹ 20 đã cùng cha lập gia đình. Mới mấy tháng đã có cháu.

Đó là Nguyễn Trần Quốc Vũ.

Theo Quốc Vũ kể. Cha mẹ không định thêm con, có đứa nối dỗi cả một tập đoàn là đủ. Nuôi nó ăn học đàng hoàng. Nguyễn Trần Quốc Vũ lớn lên trong giàu sang sung sướng. Là một đứa trẻ thông mình xảo quyệt. Tốt nghiệp đại học chỉ sau 3 năm học.

Cha mẹ những tưởng thằng con mình sẽ đồng ý cai quản tập đoàn lúc đó, ai ngờ nó giao cho một đứa nhỏ mới tròn tuần tuổi và dọn đồ khỏi nhà.

Theo Quốc Vũ kể, đứa bé đó là con anh và một cô gái cùng khoá. Hai người rất thân thiết và cũng cùng nghiên cứu một dự án công nghệ ở trường đại học.

"Tôi không ngờ đêm đó tôi đã...đã..." - Quốc Vũ kể trong buồn buồn.

Hai người trai tài gái sắc hợp đôi vừa lứa lại có ý có tình với nhau. Vào một đêm, lúc anh ta học năm 3 đại học. Nhờ đám bạn rủ rê mà lần đầu anh biết tới hơi men. Tưởng uống vài ly van đỏ sẽ bình thường như nước lã ai ngờ sai quên cả đường về.

Cô gái đó kè anh về nhà mình, vì không biết rõ nhà anh ở đâu. Ai ngờ do hơi men trút lên đầu, anh đã...

"Cô gái đó không trách cứ cũng chả lớn tiếng, cứ mãi im lặng, thứ đó mới khiến tôi ân hận cả đời" - Quốc Vũ gục đầu thừa nhận.

Quốc Vũ nói anh hứa sẽ chịu trách nhiệm khi ra trường. Nhưng cô gái đó không còn cùng anh nghiên cứu dự án đó nữa. Thậm chí cô còn tránh mặt anh ở đâu mất. Vào ngày anh tốt nghiệp, bệnh viện gọi một cuộc điện thoại báo rằng cô sắp sinh.

Để nguyên bộ đồ thủ khoa. Anh chạy như bay đến bệnh viện. Nhìn cánh cửa phòng sanh mà khóc không ra nước mắt.

Những ngày sau đó anh chỉ đứng nhìn cô qua khung cửa ngoài phòng. Vì cô không cho anh vào.

Anh tự nhận là người nhà cô để dễ dàng làm thủ tục nhập viện cho cô, nhưng cô nhất quyết không cho bất cứ ai vào thăm.

"Cô ấy hành xử rất khó hiểu, khiến tôi rất đau buồn, ngắm nhìn đứa trẻ nhỉ xíu trong phòng cách ly đến đắng lòng" - anh ta bùi ngùi.

Một tuần trôi qua trong im lặng, anh đang lục tục ở nhà chuẩn bị đón cô xuất viện thì bệnh viện gọi anh bảo sản phụ đã rời khỏi bệnh viện, để lại đứa trẻ, có nên bỏ hay không.

Thế là lần thứ hai anh chạy trên đôi chân nặng trĩu tới bệnh viện. Phòng cô nằm im lìm vắng người, đứa trẻ lặng yên ngủ trong vòng tay anh.

Cô đã đi rồi.

Không ai biết cô đi đâu.

Và anh quyết định đi tìm cô. Mặc dù không manh mối, không hi vọng. Ờ có một manh mối duy nhất chính là tấm ảnh của cô lưu trong điện thoại.

Anh trao đứa con một tuần tuổi cho ba mẹ chăm sóc rồi ra đi không một lời từ biệt.

"Tôi đã tìm cô ấy khắp nơi nhưng không thấy" - Quốc Vũ nói trong nước mắt.

Anh đã đi khỏi nhà tổng cộng 15 năm. Cho tới khi nghe tin cha mẹ chết do tai nạn anh mới lầm lũi về nhà với sản nghiệp đồ sộ đã gầy dựng trong 15 năm tìm kiếm.

Cha mẹ quá cố của tôi, thực chất là ông bà nội. Thằng con trai duy nhất bỏ nhà mất tăm để lại đứa cháu gái. Không muốn nó là đứa không cha không mẹ, ông bà tự nhận nó là con mình và nuôi lớn nó những 15 năm.

Tới bây giờ vẫn chưa tìm được mẹ tôi sao? - tôi hỏi.

Đối diện lắc đầu, rồi ngước đôi mắt sâu đen thăm thẳm nhìn đứa con gái đã lớn khôn trước mặt mà không dám xưng hô kiểu cha con.

15 năm nay không thấy bóng dáng cô ấy, khi tôi định bỏ cuộc thì nghe tin cha mẹ mất rồi - Quốc Vũ hụt hẫng nói - lúc nhìn thấy cô chỗ mộ hai người đó tôi đã cảm nhận được cô là...là...

Nửa câu ấp úng mãi không thành tiếng, tôi chỉ biết ngờ người mà nghe rõ. Những 15 năm tìm cô gái ấy mà Nguyễn Trần Quốc Vũ đã gây dựng nên cả một công ty phần mền - bưu chính viễn thông lấy tên Dandelion (nghĩa là Bồ công anh) - loài hoa cô ấy thích.

Tôi đã có lỗi quá nhiều với cô ấy, bây giờ tôi xin cô có thể nhận lời xin lỗi thay cho mẹ mình được không? Tôi không mong cô nhận tôi là cha, chỉ mong chờ cô nhận lời xin lỗi này - Quốc Vũ ngẩng mặt nhìn tôi.

Ánh mắt chan chứa ăn năng khiến tôi chỉ biết cúi mặt không dám đối diện. Anh ta đã 36 tuổi, cái tuổi có thể nhận rõ là một người lớn chững chạc và nghiêm túc. Tôi tin nhưng không dám nhận.

Tôi sẽ xin lỗi bằng hành động, mong cô nhận toàn bộ tài sản tôi đã dựng được trong 15 năm nay - toàn bộ 90% cổ phần Dandelion.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Yêu mọi người quá.

Mình mong bạn thích phần này. À cho mình hỏi bạn thích kết buồn hay vui. Yêu bạn.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info