ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 68. Anh hai?

harayuu_

Em gái không nhận ra anh hai mình à? - người đó cất giọng hỏi.

Anh? Tôi thậm chí còn không thấy người này quen mặt ở chỗ nào nữa, cũng chả giống tôi ở điểm nào, tôi chỉ đơn giản thấy giống ở một điểm.

Giàu.

Không tin? Về nhà đi anh nói cho nghe - tên đó nói, rồi thản nhiên bước vào chiếc Audi chạy đi trước.

Mày có thêm ông anh hồi nào tao không nhớ luôn á - Tuấn Anh nhếch mép.

Tao còn không biết - tôi nhún vai, bước vào xe.

Anh sao? Từ hồi nhỏ tôi còn không có lấy một ai để nói chuyện huống hồ anh em chú bác. Anh ta đâu ra lại nhận bừa em gái? Hãy đang âm mưu cướp lấy công ty nhà tôi?

Cha tôi - chủ tịch tập đoàn công nghệ phần mềm ít nhiều cũng ảnh hưởng tới thế giới. Gia thế được gọi là hạng không phải tầm thường. Tôi chỉ nhớ mình là con một, không hề biết có đứa anh này khi nào.

Về đến nhà, anh ta đã bắt chéo chân ngồi đợi chỗ sô pha.

Mời - đưa tay hướng về phía ghế đối diện, lịch sự bảo.

Tôi ngồi xuống đối diện với anh ta, Trần Tuấn Anh đứng bên cạnh lớ ngớ chả dám ngồi cạnh.

Có vẻ em không nhớ, tại anh bỏ nhà đi hồi em mới mấy tuần hà - anh ta bắt đầu nói, giọng điểu thản nhiên.

Rồi sao? Anh về đây nhận gia tài? - tôi lạnh lùng hỏi.

Em gái nói chuyện chả ngọt ngào gì cả, nhưng mà nói đúng rồi - anh ta khôi hài nói - anh là Nguyễn Trần Quốc Vũ, đấy giống họ.

Rồi sao? Tôi...à không, em biết rồi - tôi dợm đứng lên.

Khoang đã, không thắc mắc sao anh ra khỏi nhà à? - anh Quốc Vũ cười hỏi.

Tưởng tôi thích tò mò lắm sao? Làm anh chả hiểu em gái.

Em chả thèm biết, lên phòng thay đồ - tôi đáp nhẹ nhàng, tót lên phòng.

Tuấn Anh sau hồi đứng lóng ngóng chẳng biết làm gì cũng chạy theo.

Tôi ngồi trong phòng, chỉ ngồi thôi chứ chả làm gì, căn phòng tôi cũng đã ở hơn mấy năm sống ở thành phố, tới bây giờ bỗng đâm lạ. Nó lớn hơn, đẹp hơn, và cũng cô đơn hơn.

Đang nghĩ cái gì? - Tuấn Anh ngồi đối diện hỏi.

Tôi lắc đầu. Rồi uể oải cúi đầu xuống. Tuấn Anh cũng biết ý im lặng, căn phòng trở nên trầm mặc, trầm mặc đến nhói cả tâm hồn.

...

Tối đó, sau khi ăn Quốc Vũ gọi tôi tới phòng của cha. Nghĩ chắc anh ta định chia tài sản gì chăng.

Tôi không cho Tuấn Anh đi theo, hắn ta chỉ gật đầu rồi đứng ngoài, kiên nhẫn chờ.

Gọi gì? - tôi cộc lốc hỏi.

Về phần gia tài anh không nói nhiều, vì căn bản em chỉ sở hữu căn nhà dưới quê - anh ta nhìn một tờ giấy nói.

Ừ - tôi nói, không buồn gật đầu.

Cô nhóc này lạnh lùng quá nhỉ! Theo anh ra đây - anh ta nói, và kéo tay tôi ra sô pha cạnh ban công.

Chả nhẽ em không giận khi cha chả đoái hoài gì về em sao? - Quốc Vũ nhàn nhạt hỏi - nếu là anh, anh sẽ đòi thêm.

Em không cần nhiều - tôi nhìn lên trời đáp - với lại em chẳng muốn có thêm gì nữa.

Sao em không nói mình không thiết sống luôn đi - anh ta ha hả cười, chừng như tưởng đùa vui lắm, ai dè tôi lại gật đầu.

Nếu có thể - tôi buồn buồn.

Có chuyện buồn? - anh hai hỏi dò.

Cứ cho là như vậy - tôi hít một hơi sâu, không chối.

Nhóc Linh mới lớp 9 đừng có nghĩ vậy - anh ta cốc đầu tôi - phải có hi vọng.

Tất cả hi vọng tôi đã đặt ở nơi khác hết rồi còn đâu? Nếu được thoát ly khỏi đây. Tôi chắc chắn sẽ không từ chối, mặc dù thế giới bên kia liệu có phải thế giới Anime hay không?

Thật là...nghe hỏi đây, nhóc có biết tại sao cha không chia một tí cổ phiếu cho em không? - anh ta chống tay lên bàn hỏi.

Không - tôi lắc đầu, vẫn một mực nhìn trăng sáng.

Muốn nghe không? - anh ta lại hỏi.

Không - tôi vẫn lắc đầu.

Haizz, hỏi vậy thôi, chứ anh vẫn nói, vì ông ta...không phải cha ruột của em - anh ta thản nhiên đưa tách cà phê nóng lên ngang miệng.

Thật? Ý anh là mẹ...ngoại...ngoại... - tôi như đứng bật dậy khỏi chỗ khi nghe câu nói đó.

Haha, không, mẹ rất gia phong mà em không thấy à? Mà mẹ cũng chả phải mẹ ruột em - Quốc Vũ đan hai bàn tay vào nhau nhìn tôi chăm chăm - anh ra khỏi nhà có thể gọi như là ngay khi em được bế vào nhà, nhưng mà anh biết sự thật - anh ta nghiêm nghị.

Ý anh là tôi là họ chỉ nhận nuôi tôi, không phải con cháu của cái nhà này nên anh muốn chiếm luôn cái nhà dưới quê? - lần này tôi đập bàn đứng dậy. Anh ta nãy giờ dông dài ý chính là giành hết tài sản của tôi?

Được, tôi sẽ bố thí cho...

Không phải, đừng hiểu lầm - anh ta phẩy tay cười ngả nghiêng.

Chứ anh muốn gì? Còn nữa, sao anh biết tôi không phải con họ? - giọng tôi có chút bất mãn, cách xưng hô cũng thay đổi.

Anh ta nói chậm rãi, từng dòng như ép vào đầu tôi một mớ hỗn độn.

Sao anh lại không biết cho được, vì anh là cha ruột của em.

---

Yuu đây.

Hiểu không? Mình yêu bạn.

Để lại ý kiến nhé :))))

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info