ZingTruyen.Asia

đn assassination classroom; see you again

Chap 63. Trốn.

harayuu_

Không phải hoàn toàn bất lực, vì mấy ngày sau đó, chúng tôi lại có được một tia hi vọng.

Karasuma sensei bí mật đến lớp E và giao quả cầu chứa Koro sensei lại cho chúng tôi.

Không phải do chính phủ đồng ý cho lớp E muốn làm gì thì làm, mà chính là do Karasuma sensei thương học trò. Bên chính phủ đã quyết liệt phản đối không cho tên "quái vật" đó xuất hiện trên đất nước này, trên cuộc đời này một lần nữa. Thậm chí có thiệt hại đến cả ngân sách thì cũng phải đốt cho quả cầu ấy cháy thành tro.

Và khi Karasunma sensei hỏi bọn họ về chút tình người còn sót lại trong việc này, phiên họp quyết định chuyện Koro sensei liền kết thúc.

Và Karasuma sensei, thầy ấy bản chất chả muốn vậy.

Koro sensei từ lâu đã được thầy coi như một người đồng nghiệp và không đời nào thầy muốn kết liễu đồng nghiệp của mình, dù là giáng tiếp hay trực tiếp đi chăng nữa, thì Karasuna sensei là con người, máu thịt xương da, và có một trái tim không phải sắt đá.

Hãy giấu nó đi, thầy sẽ cố gắng thương lượng hết mức - Karasuma sensei nói vậy - thầy không nghĩ chính phủ lại cự tuyệt đến như vậy, có vẻ có gì đó không ổn.

Shiro sao? Sau vụ cháy đó không tìm thấy một mảnh tro của hắn, có khi nào hắn thoát được không? - Okano chống cằm - nếu nhóm Karma thoát ra được, cũng có nghĩa là hắn cũng thoát ra được. Không ai trong chúng ta biết được bản chất của cái phòng thí nghiệm đó mà, lỡ như nó còn có đường thoát hiểm khác thì sao?

Và chính hắn tiếp tục là kẻ đứng sau những chuyện này, ngồi sau lưng chính phủ to nhỏ gì đó để bọn họ truy cùng giết tận Koro sensei? - Yada tiếp lời.

Karasuma nói thầy ấy không chắc, nhưng tôi biết thầy ấy cũng nghĩ như vậy. Shiro chưa chết, và tôi cũng chắc chắn hắn chưa nguôi việc muốn đuổi cùng giết tận Koro sensei, như cái cách hắn đã làm với thầy ấy khi Koros sensei vẫn còn hình dạng con người trong phòng thí nghiệm.

Nhưng giờ biết giấu ở đâu đây? Chắc chắn là không thể để ở nhà ai hết, hẳn là hắn ta sẽ đốt nhà tụi mình mất - Yada rụt cổ.

Tôi lo suy nghĩ không nghe tụi bạn bàn tán. Hình như Koro sensei có nói cho tôi cái gì đó quan trọng lắm thì phải.

Buổi tư vấn hướng nghiệp, phải rồi..

"Thầy có đào một căn hầm tiện nghi trong lòng đất chỗ hốc cây lớn nhất sau núi, ý là cho tụi em một chỗ chết êm đẹp.

Ui, có ông thầy nào lại đào mồ cho học sinh của mình như thầy không hả?

Nurufufufu..."

Tớ...nhớ rồi! Là bí mật của Koro sensei!! - tôi reo lên.

Gì vậy? Có chỗ giấu cái này hả? - Kayano lên tiếng hỏi khi thấy tôi đột nhiên nhảy cẫng lên.

Ừ - tôi hăm hở - Koro sensei từng nói với tớ, thầy đấy có đào một cái hầm lớn trong lòng đất phía dưới cái cây to nhất ở khu rừng sau núi.

Ổng đào làm gì? Có nói không? - Okajima chen vào.

Làm cái hòm cho tụi mình nếu lỡ như thầy ấy phát nổ, Koro sensei bảo tớ vậy á.

Ngay cả khi trong tình huống dầu sôi lửa bỏng nhất, việc làm của Koro sensei vẫn khiến cả đám học trò cưng phì cười, nhưng cười méo xệch.

Ủa ai lại chơi kì vậy? - bạn nữ tóc vàng nào đó hỏi bạn nam tóc xanh nào đó, bạn nam tóc xanh nào đó ngó bạn nam tóc đỏ nào đó đứng ngoài mọi chuyện.

Ngộ ha! - Karma cười hời hợt khi bị Rio đá cho một cái vì đang gấp rút giấu Koro sensei lại đứng ngoài như chả có việc gì xảy ra.

Trời ơi quái dị - Maehara phản ứng với câu chuyện đào hòm - đúng là Koro sensei.

Vậy chúng ta chừng nào đi? - tôi hỏi.

Ngay trưa nay, chúng ta không có thời gian đâu - Rio thúc.

Trưa nay? Mấy cậu còn phải học nữa kia mà! - Hinano quýnh quáng.

Koro sensei dạy nhiêu đó đủ thi đậu rồi, quan trọng bây giờ là thầy ấy - Kayano nghiêm nghị nói.

Hình như thầy ấy nào cái hang đó như mê cung vậy - tôi rụt cổ.

Có như gì thì cũng chỉ nên cử năm người đi thôi, còn lại ở lại lơp học với cánh chừng xem có ai đi qua không - Rio khoác tay.

Cảm ơn nhé - tôi mỉm cười nói - chính tớ cũng không biết cảm ơn vì cái gì, nhưng mà cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Chúng ta là một lớp cơ mà - Maehara cười cầu tài, và cả đám cùng mỉm cười chẳng vì lí do gì.

Nụ cười của Karma dần lạnh và tắt hẳn đi khi Nagisa quay về phía lớp và cái bản mặt đó hướng về phía tôi. Nhưng mọi nghi ngờ đều bị lãng quên khi Kayano đẩy tôi vào lớp.

...

Trưa đó, năm người gồm tôi, Nagisa, Karma, Kayano và Rio cùng mò mẫn đi tới cây long não - cây to nhất trong khu rừng này.

Cửa hang nằm sâu trong hốc cây, không để ý tìm sẽ không thấy. Vòm hang thấp, ngoài ra còn khá tối.

Mấy người đang lén lút làm gì vậy? - vừa bước vào một lối đi gồm ba nhánh rẽ để đi vào trong, tự nhiên có tiếng ai vang lên.

Gì đây?

Bằng một cách thần kì nào đó, tên học sinh bình thường này lại có thể theo sao một nhón sát thủ mà lại không để bị phát hiện. Và thần kì hơn nữa, khi mà Gakushuu vốn chả liên quan gì tới Koro sensei lại cố tình bám theo lớp E, bộ cậu ta thần kinh ha gì mà theo bọn tôi hoài vậy?

Cậu bị khùng hả? Sao lại theo dõi bọn tôi kĩ đến vậy chứ? - tôi tức mình la lên - hai lần, lần nào cũng có liên quan đến chuyện Koro sensei và tên Shiro đó.

Giọng cũng lớn dữ ha, tại nãy giờ đi quanh đây thấy mấy người mờ ám quá nên đi theo - giọng Gakushuu nhẹ như gió thoảng, rồi tự nhiên như ở nhà, tên đầu cam đánh mắt về phía ngã ba và tiến về phía nhóm tôi - đi tới ngã ba rồi kìa, không chia ra sẽ không tới đích được đâu. Mấy người tự chia ra đi, tôi đành đi với Yuu Hara vậy - nói rồi cậu ta kéo tôi đi mất tiêu.

Nè khoan đã! - Kayano gọi với theo trước khi Karma phản ửng, Rio kéo tay tôi lại.

Tôi thấy chút vấn đề. Cậu rõ ràng đang theo dõi bọn tôi, còn đi theo tận trong đây, à lúc Koro sensei chết cậu cũng ở đó nhỉ. Vậy, rốt cục cậu muốn gì? - Karma hiện rõ sát khí.

Tôi nghĩ các cậu đi quá xa rồi, tôi chả có ý đồ gì cả - Gakushuu nhún vai rồi kéo tôi đi vào một hướng - đừng căng thẳng quá như vậy, tôi có thiện chí cơ mà.

Nè, cứ chia ra, nha. Nếu may mắn gặp lại ở giữa hang thì bọn mình sẽ đập cậu ta! Nhớ giữ Koro sensei cho cẩn thận đó - tôi hét lên. Trước khi bị lôi đi mất hút.

...

Đường đi rộng, nhưng khá tối, có vẻ Koro sensei không có tiền lấp thêm đèn. Nhưng tôi không quan trọng việc này, quan trọng là cái tên đang đi cạnh tôi đây.

Tôi ngừng lại, bắt đầu hỏi.

Ý đồ của cậu là gì? - gằn giọng, cậu ta điền nhiên quay lại, chậm rãi và không nhìn thẳng vào tôi.

Không có gì cả - Gakushuu nhún vai, đáp tỉnh.

Không ư? Hay là cậu theo dõi tụi tôi giúp cho tên Shiro kia? - tôi vào thẳng vấn đề chính.

Cậu có mong đó là sự thật không? - Gakushuu đứng cách tôi ba bước chân,  mắt cậu ta đảo xung quanh trước khi nhìn thẳng vào tôi - Cậu nghĩ tôi là người thế à? - Asano Gakushuu dồn tôi vào vách hang, chống cả hai tay nhốt tôi vào thế bí, chả đi đâu được.

Trả lời, có hay không? - tôi nhăn mặt cố gỡ cậu ta ra. Đáng ra tôi có thể rút dao găm ra và chống đỡ, nhưng tôi lại quyết định không làm như vậy.

Có thì sao? Còn không thì sao?

Nếu có, tôi sẽ giết cậu.

Đầu cam bước lùi ra xa một bước, cách xa tôi.

Thế thì tôi chả dám rồi - Gakushuu phì cười - thôi thì tôi sẽ giúp cậu vậy?

Giúp? Cậu giúp làm gì?

Không làm gì cả? Đồ ngốc - cậu dẩu môi chê.

Ai cần cậu giúp hả Gakushuu?

Có con nhện nhảy múa trên trán cậu kìa nấm lùn ạ.

Trước khi tôi kịp phóng dao găm vào đầu cậu ta, tên đầu cam đã kịp cười trừ xin lỗi. Kệ vậy.

Giúp bọn tôi? Biết bọn tôi có cần không? Nhưng thôi, cậu ta nói vậy là được rồi, tôi tin.

...

Từ lúc nào mà nhân vật tôi ghét nhất phim lại dễ thương đến như vậy nhỉ? Hay là...cậu ta thích tôi.

Không! Không không không!

Có ai đó nói nếu con gái chửi con trai ngu (hoặc ngốc). Thì rất có thể cô gái đó thích chàng trai đó. Còn việc con trai chửi con gái ngốc thì tôi không biết.

Gakushuu nói tôi ngốc.

Cứ cho là cậu ta không biết điều vậy.

Hai đứa cứ đi, đi mãi, hang động cứ chia làm ba hướng, hai hướng, rồi bốn phương tám hướng. Và cách duy nhất để đi là đón mò. Không ít lần bị kẹt lại do ngõ cụt.

Chúng tôi đang trốn chính phủ. Và cái hang này là chỗ trốn thích hợp nhất. Nhưng tôi không chắc tụi tôi có đủ khả năng vào được lòng hang hay không nữa.

---

Yuu đây, xin lỗi vì Yuu viết nửa đêm nên hơi tệ nha. Tối do làm biếng á, sáng có năng lượng hơn. Đã 23:04 giờ rồi mọi người ạ.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia