ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 62. Kế hoạch đột nhập (2)

harayuu_

Sao mấy đứa ở đây? Chui đâu ra thế hả? - Karasuma sensei gằn giọng.

À Karasuma sensei, tụi em có lý do... - Rio ấp úng.

Lý do một lát nói sau, bây giờ ra ngoài mau, mấy đứa làm gì cái quái gì mà vào đây được vậy? - Karasuma sensei hỏi liên tiếp.

Tụi em... - tụi tôi rụt rè nhìn nhau.

Đang suy nghĩ giải thích thế nào, bỗng nhác thấy Shiro cầm trong tay một thứ gì đó, như là nút bấm chẳng hạn.

Ôi nếu vậy thì chết mất!

Tôi lấy tay thúc vào hông Karma và hất mặt về phía Shiro.

Nguy rồi!! - tôi nói thật khẽ.

Karma đưa tay trấn an, rồi nhỏm dậy lén lấy một ống nghiệm rỗng. Thừa lúc Karasuma sensei lơ đãng. Phóng.

"Bốp"

Ui trời - Shiro la lên - anh xem lũ học trò của anh kìa.

Tên đó ôm lấy cái cổ tay tươm máu, vật cầm chặt trong tay hồi nãy cũng rơi bộp xuống đất. Ngay dưới chân hắn.

Mấy đứa làm gì vậy? - Karasuma sensei gằn giọng.

Tụi em...Karasuma sensei, hắn ta không tốt đẹp gì đâu? Hắn muốn cho nổ chết chúng ta - tôi nói - ngay từ đầu ông ta đã biết tụi em có ở đây và đã sắp đặt sẵn tất cả, đó là một cái bẫy của hắn.

Ồ sao tôi lại phải làm vậy? Tôi đã trắng tay rồi thì còn thiết gì phải giết các người, Karasuma, anh phải tin một người lớn như tôi thay vì tin mấy đứa nhóc này chứ - Shiro nhún vai.

Karasuma sensei có hơi nhíu mày lưỡng lự, nhưng rồi thầy đứng thẳng dậy, dõng dạc.

Tôi tin học trò mình, tụi nó không phải những đứa ưa nói dối, và tôi mong rằng anh sẽ đứng im ở đó cho tới khi tôi và tụi nó đi khỏi - Karasuma sensei nói.

Ồ vâng, được chứ, không vấn đề, mà anh không tin tôi thì thôi - Shiro khoanh tay nói.

Tôi dợm đứng dậy, chợt thấy tên Shiro đó lấy chân đạp vào cái điều khiển mà tụi tôi nghĩ đó là điều khiển kích nổ.

Nè, dừng lại!! - tôi nói và lao đến.

Chỉ định là ngăn ông ta lại, ai ngờ bị trượt chân do sàn trơn. Tôi ngã sấp người xuống, vô tình ...chống tay ngay cái điều khiển đó luôn.

Trời đất - Rio nói nhỏ trong miệng.

Và...

"Bùm"

Sau lưng tụi tôi, một vụ nổ lớn chưa từng thấy xuất hiện, phải nói ích nhất lớn hơn vụ nổ hồi ám sát Koro sensei thất bại ở đảo phía Nam.

Chạy mau - Karasuma sensei hét, kéo tay bọn tôi đi.

Shiro nhanh chân ngáng đường ngay cửa ra vào.

Các ngươi hại ta ra nông nỗi này, còn muốn phá sản nghiệp ta sao? Có chết thì chết chúng, các ngươi mới chính là lũ sát nhân! - Shiro độc thoại.

Tên điên - Karasuma sensei gằn giọng, rồi cùng với Karma đẩy hắn ta khỏi.

May thay lúc ngọn lửa bén đến chỗ chúng tôi, Karasuma sensei đã đẩy Shiro khỏi, mở cửa chạy ra ngoài.

Đóng sầm cửa lại, cả sáu thầy trò đều thở không ra hơi. Shiro bị vùi lại trong đó coi như chết chung với cả sản nghiệp của hắn.

Được rồi, bây giờ, mấy đứa tới đó làm gì? - Karasuma sensei nghiêm giọng, khi cả lớp đã ở trong phòng làm việc của thầy ấy.

Tụi em...vì...cái này! - tôi ấp úng chìa một xúc tu từ Koro sensei ra.

Gì đây? - Karasuma sensei hỏi.

Là Koro sensei - tôi nói.

Con bạch tuộc đó à? - thầy trợn mắt.

Tụi em có thể cấy mô của thầy ấy và nuôi thành người, nó giống như nhân bản vô tính như khác một chút - Karasuma sensei đập bàn - đó chính xác giống với nhân bản vô tình, là thứ bị cấm trên toàn thế giới, còn nữa, hiện nay việc nuôi cấy xúc tu cũng bị cấm ngặt, mấy đứa đang phạm pháp đó hả?

Nhưng mà thưa thầy... - Isogai định nói gì đó nhưng bị Karasuma tạt ngang.

Thầy sẽ đưa thứ này cho chính phủ xem xét, nếu không ban lệnh cho phép tiếp tục sẽ đốt bỏ thứ này - Karasuma cầm lấy quả cầu.

Không được!! - tôi và Hinano đồng thanh - đó là Koro sensei mà, không được.

Mau về đi, việc ngày hôm nay nếu chính phủ biết mấy đứa sẽ bị khép vào tội hình sự và phạt tù đấy! - Karasuma sensei gằn giọng nói - sau này đừng cố găng như vậy nữa, ông ta đã đi rồi!

Thất thểu bước.

Thất vọng nghĩ.

Không thể giúp được gì cho Koro sensei thật sao? Không thể mãi mãi thay đổi được dù chỉ một giây phút được sống trên đời của Koro sensei sao?

Bọn tớ xin lỗi, Hara, mọi chuyện đi xa quá mức tớ nghĩ - Isogai nghiêm trang nói.

Thật ra tớ mới là người phải xin lỗi, nếu tớ không nhờ mọi người, thì...bây giờ cũng chỉ mình tớ... - tôi ngập ngừng.

Im đi đồ ngốc, bọn này không ai lại muốn mất thầy ấy cả! - Karma gõ đầu tôi - hết hi vọng thì thôi, thầy ấy vẫn dõi theo chúng ta, không sao đâu.

Lầm đâu nghe sếu đầu đỏ nói câu hay vậy - tôi chọc, thế tại sao nước mắt rơi rồi.

Là nước mắt thật sao?

Nằm dài xuống nệm mà không buồn đóng cửa . Khóc.

Koro sensei, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!

Rốt cục một hi vọng như vậy cũng không giữ được gì cả.

Cậu...cậu làm gì vậy? - Gakushuu đi qua ngạc nhiên hỏi.

Hức hức, không có, hức - tôi nấc lên, nói.

Nè, có sao không vậy? Hay lại nhớ lại chuyện con bạch...à không Koro sensei? - Gakushuu lay nhẹ vai tôi hỏi.

Gakushuu....Koro sensei, tôi có lỗi với Koro sensei, Gakushuu!! - tôi vừa khóc vừa ôm lấy cậu ta như một đứa trẻ.

Lần thứ hai tôi làm cậu ta ướt đẫm áo vì nước mắt. Cách lần thứ nhất chưa đầy 24 tiếng. Hara Yuu vô dụng quá nhỉ?

---

Yuu đây.

Tối rồi làm biếng quá. Ý tưởng cũng hạn hẹp lại nữa a~~

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info