ZingTruyen.Asia

đn assassination classroom; see you again

Chap 6. tất cả tin yêu

harayuu_


Tôi bước ra ngoài phòng khách, Kayano đang uống nước, cô quay qua nhìn tôi.

Phụt.

Ê sao vậy?- tôi vội chạy lại đỡ lấy ly nước trên tay Kayano- xấu hả?

Không...tại tôi bất ngờ. Làm gì cậu cắt luôn tóc vậy?

Đổi kiểu thôi - tôi ngồi xuống ghế, đối diện với cô ấy.

Nói thật đi, bộ cậu thất tình hả?- ánh mắt lém lỉnh nhìn tôi.

Không!!! Làm gì có chuyện đó, tới tuổi này tớ còn chưa có bạn trai này- tôi xua tay đính chính.

Tuy tôi không am hiểu lắm mấy vụ tình cảm nhưng cậu vẫn tâm sự với tôi được, đừng giấu.

Tâm sự với người vừa đòi giết mình cách đây 1 tiếng 15 phút à. Tôi tự nhủ và gượng cười đáp:

Không có thất tình đâu...à này, lát nữa cho tớ mượn cái mền với gối nha.

Chi?- hỏi mà không nhìn tôi.

Ngủ chứ làm gì- tôi nói.

Cậu định...ngủ ở đây à?- Kayano hỏi dò.

Ừ.

Lạnh lắm, vào phòng ngủ mà ngủ- Kayano vừa nói vừa lấy một cái gối đệm ôm vào lòng.

Vậy còn cậu?- tôi hỏi.

Tôi ngủ chung với cậu, chẳng lẽ cậu muốn đuổi tôi khỏi phòng mình?- Kayano mỉm cười nhìn tôi.

Thôi cậu ngủ đi, ngủ hai người chật lắm, tớ ngủ ở ngoài được rồi - tôi bối rối.

Hay...cậu sợ tôi làm gì cậu?- đôi mắt caramen nhìn tôi, có ý cười.

Không có! Làm ơn cho tôi ngủ ở ngoài đi mà!- tôi chấp tay van xin.

Còn dám đòi ngủ ở ngoài không?

Tôi rùng mình sau câu nói ấy. Trước mặt tôi lại là một lưỡi dao, nhưng không phải con dao giết thầy, là dao gọt trái cây. Lơ mơ chết như chơi. Thấy ghê quá.

À d..dạ

Tôi chảy mồ hôi hột trong khi Kayano cười nắc nẻ. Ừ thì lúc này, công nhận cô Yukimura dễ thương thiệt.

Tối thường thường cậu có bị hại cái xúc tu đó hành không?

Biết tôi có hai cái xúc tu luôn à, cậu là ai mà hay vậy? - câu nói ẩn ý không cụ thể, nhưng nói chung không có ý giết người.

Đừng quan tâm, trả lời câu hỏi xuất tớ trước.

Lúc có lúc không.

Vậy uống cầm chừng, ít nhất phòng được ngủ cho ngon- tôi nói và mở hộp đựng dung dịch.

Còn bảy lọ, bây giờ thực sự không cần.

Nhỡ tối nay...

Không sao, tôi chịu được - đôi mắt đó lại trở nên nghiêm nghị.

Đồ cứng đầu, tớ mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Tôi nói và ngửa ra sau sô pha. Kayano đi khỏi lúc nào chả hay.

Ê, sao cậu để điện thoại lung tung quá vậy?

Gì chứ? Điện thoại?

Tôi chạy lại chỗ Kayano, cô đưa điện thoại cho tôi.

Lúc nãy có trong túi áo cậu đấy -Cô ấy nói và cho hết đồ vô máy giặc - lần sao cẩn thận.

À ờm.

Tôi nói và lảng đi. Tôi mở máy, bắt wifi. Tính hỏi Kayano mật khẩu là gì, tự nhiên đầu tôi xuất hiện vài dòng lệnh.

Vào "Cài đặt", mở mục "Mạng và Internet", làm vài thao tác người ta gọi là "hack", tự nhiên mật khẩu hiện lên.

Không ngờ tài hack vặt vẫn còn hữu dụng với tôi. Nhưng mà...hình như...khả năng này...

Không còn gọi là "hack vặt" nữa rồi. Đây có thể gọi là kĩ năng của tôi trong thế giới ám sát này không, nếu phải, thì dùng nó cho cái gì đây?

Đã 10 giờ đêm.

Trước khi vỗ giấc, tôi lấy cái gối ôm ngăn cách chỗ tôi và Kayano, làm cô phì cười.

Con gái ngủ với nhau, làm gì căng vậy?

Kệ tớ đi!

Tôi nói và nằm xuống, Kayano cũng vậy. Hai đứa cùng ngước lên trần nhà, tám nhảm một chút rồi mới ngủ.

Có vẻ ở Nhật cũng phóng khoáng hơn Việt Nam. Ở Việt, bây giờ, ngoài bạn thân ra, tôi chả dám ngủ với ai cả. Kể cả con gái, mà chắc không phải mình tôi đâu, nhiều người vậy lắm. Lỡ vô tình ôm phải người kia, ngại chetme =)) Gái trai gì, hễ ôm là dị ứng.

Lúc chắc Kayano đã ngủ, tôi chợt nhớ ra, mở điện thoại lên.

Tra Google tìm từ khoá "Lớp học ám sát"

Không có kết quả như tôi mong muốn.

Tra "Assassination Classroom"

Vẫn không có kết quả mong muốn.

Có vẻ cái Anime đó không tồn tại ở thế giới này. Đang suy nghĩ, bỗng...

"Hắc xì"

Tôi tắt điện thoại quay lại, là Kayano. Đang khóc sao? Không nghĩ cũng biết cô lại mơ tới chị mình.

Rồi một ngày cô ấy sẽ giết Koro sensei, dẫu biết là không thành, nhưng những vết thường, nỗi đau thể xác từ mấy cái xúc tu mang lại, lúc đó sẽ đẩy lên đỉnh điểm. Sẽ vô cùng đau đớn.

Bằng cách nào, tôi phải nhờ Koro sensei gỡ giúp cô ấy mấy cái xúc tu này ra khỏi cơ thể. Nhưng phải là lúc cô ấy tin tưởng Koro sensei cơ. Nhưng tới chừng cô ấy tin Koro sensei, Kayano và thầy ấy đã đánh nhau bán sống bán chết rồi.

Sẽ rất đau. Vả lại tôi không thể để chuyện đó xảy ra, tôi đã chăm sóc Kayano như trả "món nợ" với người phụ nữ đó.

Tôi phải hoàn thành những việc này thật tốt.

"Người đó bảo tôi muốn làm gì thì làm, tới lúc Koro sensei chết mới đem tế bào thầy ấy đi cấy ghép, bởi vậy, nếu vào lớp E tôi cứ thản nhiên ám sát thầy ấy thôi"

Thế giới này rất chân thực, nhưng hoàn toàn có thể nghĩ là bản thân tôi đang mơ. Hai từ "xuyên không" quá mơ hồ đi, không thể chắc chắn điều gì.

Đêm đó tôi cầu nguyện. Ước rằng khi sáng dậy, mở mắt ra, thế giới này vẫn ở lại đây. Hay nói đúng hơn. Tôi vẫn ở thế giới này.

Nơi mà tất cả niềm tin yêu tôi vẫn hằng gửi gắm.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Mọi người đừng nghĩ Yuu ra bách hợp nhé. Không có đâu >=<

Ừa mà nếu đọc thấy nghi nghi truyện có bách hợp thì cứ nghi đi, có khi đúng đấy. Đời mà, không có gì không thể không xảy ra.


Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia