ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 53. Chiến đấu.

harayuu_

Đợi khi Karma cứa con dao đỏ vào áo Nagisa. Tôi lao đến.

Gần như nghe tiếng gió rít qua ánh mắt. Có cả tiếng lá khô vì chạy nhanh giẫm lên nghe sột soạt. Tất cả còn lại, chính là mục tiêu trước mắt.

Karma Akabane.

Nagisa: loại - Ritsu hô từ xa.

Lúc Karma với tay lấy cây cờ, tôi kịp chạy tới đá nó ra xa.

Sao đây? Cậu đã nói không tham gia mà nhỉ, gian lận - tên đó ngạo mạn nói.

Cậu vẫn còn rất mạnh, vả lại tớ nghĩ như vậy là quyết định đột ngột, không phải gian lận - tôi nói, và lấy tư thế.

Tùy cậu, đừng nghĩ tớ sẽ nương tay với con gái - Karma chĩa con dao ra trước mặt - nếu cậu có mạnh đến mức nào, tớ vẫn sẽ thắng, và giết Koro sensei.

Đó là khi cậu thắng tớ - tôi nói và cất con dao vào túi.

Bắt đầu.

100% sức lực của tôi lại lép vế với 85% của tên đó. Đúng là khoẻ thật.

Ít nhất thì tôi chỉ lợi dụng mà hơn được phần tốc độ. Tôi cứ lo né mấy nhát dao. Không có thời gian để bắn.

Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ chân không cho cậu ta lấy cây cờ.

Tôi bị hất văng ra, bấy giờ chỗ tôi cách chỗ cậu ta hơn 6m.

Khoảng cách thích hợp để thực hiện chiêu thức đó.

Tôi từ tốn bước lại phía Karma.

Có vẻ cậu ta biết chuyện này, Karma thủ thế, không né. Nhưng có vẻ cậu ta không lường được việc tôi sắp làm.

Gần giống như Lovro đã chỉ, tôi bước tới cậu ta, buông rơi con dao trên tay xuống.

"Bốp"

Tôi lấy hai tay đập trước mặt cậu, Karma biết trước, nên nhanh chóng nắm lấy hai tay tôi.

Sập bẫy - tôi nói nhỏ.

Nhún chân thực hiện một cú nhảy, trong khi tay tôi vẫn bị giữ chặt. Nhảy vòng một cú ra sau lưng Karma, cậu ta theo lực kéo ngã ngửa.

Thoát khỏi được tay cậu. Tôi nhanh chóng giật lấy con dao của cậu ta. Karma sau đó đứng dậy được.

Karma, rất nhanh phóng tới giật lại con dao từ tay tôi. Đang cận chiến, không còn dao coi như không còn vũ khí.

Nhưng không, tôi ném con dao lên cao, rút súng trong túi quần. Bắn.

Chắc cậu không biết, còn dao thứ hai của tôi là súng nhỉ, súng chưa bao giờ được dùng trong cận chiến. Phá vỡ những quy tắc, biến thứ không thể thành thứ tàn hình, khi sơ hở, thứ tàn hình sẽ đóng vai trò quyết định. Đó không những là Lovro sensei đã dạy, ngoài ra còn có kinh nghiệm lấy từ Shinigami.

Phát súng bắn trúng bụng. Coi như cậu ta bị loại. Con dao tôi thảy lên rơi bộp xuống.

Karma: loại - Ritsu vô hồn nói.

Tôi thẳng thừng chạy nói cầm lấy cây cờ. Nhảy cẫn lên.

Yeah, Koro sensei, em thắng rồi này!!

Hara, cảm ơn cậu lắm - Nagisa gãi đầu.

Kya có gì đâu - tôi ngượng cười, rồi quay nhìn Karma - ê sếu đầu đỏ, tớ thắng nhé!

Ờ - cậu nhìn xa xăm nói - dù sau đấu với mấy đứa cố chấp như cậu cũng chả hay ho.

Tớ cố chấp á? Tên này - tôi nhăn mặt.

Cố chấp! Đã cố chấp mà còn ăn gian nữa - Karma kéo tôi đứng dậy.

Ơ... - tôi ngân một tiếng dài, rồi lẽo đẽo theo cậu giải thích.

"Karma tớ không cố chấp. Karma tớ không ăn gian. Karma tớ chỉ quyết định ở phút cuối cùng. Karma đừng có giận mà. Karma tớ không cố chấp mà. Karma tớ cố chấp chỗ nào? Karma tớ không có gian lận nha. Karma cậu đứng im coi. Karma nói thử tớ ăn gian cậu hồi nào? Karma cậu thua rồi tức chứ gì. Karma..."

Cậu có đánh phấn không? - Karma đột ngột hỏi.

Không, hỏi gì ngộ.... A!! Tớ không có mặt dày nha!! - tôi tức mình đấm thật mạnh vào lưng tên đó.

Thôi mà thôi mà, ngồi đó tớ băng bó lại cho - Okuda chạy lại băng cho Karma.

Okuda!! Sao không băng cho tớ trước? - tôi kì kèo.

Ưu tiên cho người đẹp - Karma cười nói, trong khi mặt Okuda đỏ gay, cô gái này dễ ngượng thật.

Tự luyến vừa vừa, nhường người ta với! - tôi dài giọng.

Với lại tôi chả có thương tích gì khấm khá. Chỉ là đang vui nên nói chơi vậy thôi ấy mà. Tôi thắng Karma, là Karma đấy! Ui chao.

Tôi luôn tự hào với kĩ năng của mình, nó rất tuyệt vời. Tự tin đó đã nuôi sống con dao thứ hai này, khiến nó trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều.

Koro sensei, em sẽ cứu thầy.

...

Không khí năm mới đã qua rất lâu, mọi thứ đang chuẩn bị sang trang. Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi học kì III, và sau đó lại chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời sơ trung.

Kì thi tuyển vào trường phổ thông. Từ đó, chúng tôi, sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.

Duy chỉ có Koro sensei ở lại. Tôi không chắc nữa.

Vì lo ôn thi, bọn tôi quên khuấy đi chuẩn bị tới một ngày lễ lớn.

Kya~~ Valentine ấy mà.

Vậy là tới một ngày trước ngày đó, tụi con gái lo làm chocolate sấp mặt, nhưng mà.

Vui!

---

Chào mọi người Yuu đây.

Yêu mọi người lắm a~~~

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info