ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 45. Có vui vẻ được hay không?

harayuu_

Lớp tôi, vì lời hứa sẽ giúp lớp A, đã học như điên, thậm chí tôi còn xin nghỉ ở Sora Coffee một thời gian cho kỳ thi này. Bản thân tôi bấy giờ cũng không biết, giữa lớp E và lớp A, ai bị ép phải học nhiều hơn.

Có điều, lớp A do ông Asano ép học. Lớp E do chính tụi tôi ép mình phải học. Tất cả hội thao lẫn cả biểu diễn văn nghệ,...tụi tôi đã thắng cả rồi. Chỉ còn việc học nữa thôi.

Vả lại Asano cũng đang rất lo lắng, cả cho lớp cậu ấy lẫn cả lớp E, cũng Nhuế toàn học sinh dưới cái quan niệm giáo dục mâu thuẫn của ngài Asano.

Bữa đó tôi đi cùng Gakushuu về. Không may mưa lớn một chập, chạy nhanh hết mức có thể vẫn ướt như chuột lột. Xui rủi là cả hai đều không đem áo mưa và cũng không kịp tìm chỗ trú.

Chạy một mạch về nhà, bữa đó tôi lên cơn sốt.

Ai mà biết bị bệnh nhanh vậy đâu, chỉ có điều thức không nổi để học bài.

Tối đó sau khi uống thuốc, tôi để tập sách trên giường. Nằm sấp cố gắng giải cho hết. Môn Xã Hội khó nhằn thật.

Ai ngờ sau đó cửa phòng mở toang. Cậu đúng là vô duyên.

Ai cho cậu tự ý mở cửa phòng tôi vậy? - tôi bực dọc hỏi. Ngồi thẳng dậy.

Cậu ta bỏ lại chìa khoá vào túi, không nói gì thản nhiên đi đến ngồi lên giường. Rồi chìa tay áp vào trán tôi.

Gì vậy?

Ngủ đi, còn sốt - cậu ta nói, rồi dọn hết đống sách để lại bàn.

Nhưng mà tôi...

Lần trước cậu hạng 3. Vậy cứ yên tâm mà ngủ đi, không bị tuột hạng đâu - cậu ta nói.

Xì, tôi muốn hạng nhất cơ.

Còn hơn một tuần, bây giờ thì ngủ - cậu ta nói, vẫn một mực không chịu đổi cái giọng xa cách đó.

Ừ - tôi nói, đợi cho tên kia đi khỏi. Ai ngờ cậu ta đi...đóng cửa xong quay trở lại.

Ngồi vào bàn học của tôi. Cứ ngồi vậy không chịu đi đâu. Tôi vừa tức cười vừa khó hiểu.

Cậu ngồi đó làm gì?

Ngủ đi đừng quan tâm - cậu ta nói. Rồi gối đầu trên bàn học.

Tôi không hiểu, cũng chả thèm hiểu, cơn buồn ngủ đóng mắt tôi tít lại. Ngủ một mạch.

Sáng thức dậy đã không thấy cậu ta đâu, chắc đã dậy rồi. Mới bước ra một tô cháo nghi ngút khói đã đặt trước bàn.

Hôm nay cậu nên nghỉ học - cậu ta nói.

Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy - tôi thừ người nói, ngồi vào bàn, định ăn xong mới gọi Kayano báo.

Còn sốt không?

Không, nhưng mà còn hơi mệt - tôi khẽ nói, múc muỗng đầu tiên.

Lần đầu tiên thấy ngon như vậy. Quả là khẩu vị của người bệnh.

Tên kia cũng không đi học, tôi không hỏi, bì tôi biết. Ngài Asano kêu cậu ta tự học lâu rồi. Có điều có vì như vậy mà khiến cậu tuột hạn hay không nhỉ?

Có bị bệnh Gakushuu mới chu đáo như vậy, biết vậy tôi giả bệnh dài dài.

Shinigami được chính phủ thuê vào trường hợp cuối, nếu lớp E bất lực trong việc ám sát Koro sensei.

Chán thật. Rõ ràng họ không tin chúng tôi.

Ritsu, Ritsu - tôi gọi.

Chào buổi sáng, Hara, cậu đỡ chưa, hôm qua cậu nóng hơn 39°C luôn đó - Ritsu hỏi.

Tớ ổn mà - tôi gượng cười - ôn thi thế nào rồi?

Tốt - Ritsu nháy mắt - Hara mau khoẻ nha!

Ừ.

Ritsu nhắm mắt, lớp tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Bấy giờ lại có thêm Itona.

Nhắc lại chuyện đó tôi lại tức cười, tiểu tử ngốc nghếch đó lại đặc biệt quan tâm tới bạn bè ấy chứ. Itona chính thức trở thành thành viên của lớp. Sau đó tôi không thấy tên Shiro đâu.

Hắn ta đang muốn làm gì?

Trong lớp, ngoài tôi ra. Chỉ có hắn biết được bí mật của Kayano. Thử hỏi nếu hắn đặt mục tiêu vào Kayano sẽ thế nào?

Ritsu, học cùng bọn tớ cậu thấy vui không?

Oa rất vui là đằng khác. Tớ là một cái máy, vì mọi người mà lần đầu tớ biết tình cảm gọi là gì. Hara nè, cảm ơn cậu đã đặt cái tên này cho tớ - Ritsu long lanh mắt nói - nhưng tớ vẫn không hiểu. Sao cậu hack giỏi vậy?

Haha tớ cũng chả biết - tôi cười - bản năng ấy mà.

Ui chao, bản năng nguy hiểm đấy - Ritsu chống tay - cả master cũng không biết phần mền đó bị ẩn ở đâu, tớ cũng hông biết luôn.

Vậy sao? - tôi mỉm cười - nếu vậy không biết mình sẽ dùng nó thế nào.

Ờm nhỉ...tớ cũng không chắc. Nhưng cậu thật sự cũng rất tuyệt - Ritsu gật gù.

...

Tôi không ngờ tới, những ngày sau "đối thủ" của mình lại kèm cho tôi học. Asano Gakushuu, vị trí top 1 của trường.

Tôi không chắc cậu ta muốn gì, chỉ ngồi im nghe cậu giảng về môn Xã Hội.

Có lẽ cậu ta muốn nhường vị trí đầu cho tôi chăng?

Cậu ta muốn xuống top 2? Mà chắc gì, còn Karma nữa.

Mà thôi bỏ qua, kì thi sắp bắt đầu, lơ mơ là không xong. Lớp E không căng thẳng nhưng việc tập trung cao độ vào ôn thi, trông lớp cực kì u ám.

Tuy nhiên chúng tôi khác các lớp ở khuôn viên chính, thầy dạy cho chúng tôi là mục tiêu của chúng tôi. Ở lớp A thì ngược lại, học sinh chính là mục tiêu của thầy giáo - ngài Asano.

...

Không biết có phải nhờ tôi quá cố gắng, hay do cậu Gakushuu kia kèm cặp. Mà kì thi này đối với tôi không quá khó. Ít ra thì nó có phần khó nhằn hơn so với kì thi học kỳ I, nhưng xét theo phương diện tích cực. Tôi hoàn toàn vẫn có thể lấy điểm tối đa ít nhất hai môn (Toán và Hoá)

Ông trời có vẻ đang rất chiều tôi. Ngày phát điểm thi, ngoài môn Toán, Hoá, tôi còn được tối đa ở môn Ngoại Ngữ và Quốc Ngữ. Không thể ngờ. Top 1.

Karma kém hơn tôi 0,75 điểm, top 2.

Asano bên lớp A được top 3. Còn lại các thứ hạng đầu đều là lớp E nắm giữ.

Ngài thua rồi Asano. Nhưng với phương châm giáo dục kinh hoàng như vậy, ngài có vui không?

...

Asano Gakushuu phì cười nhìn khuôn mặt hớn hở của tôi khi mở cửa bước vào nhà.

Vui ghê - tôi cảm thán - top 1 trường, top 1 a~~ có người top 3 a~~

Lẩm nhẩm gì đó - Asano liếc mắt - thi xong rồi, trả công đi.

Ara, cậu còn đòi trả công à? Lớp E vừa cứu cậu đấy - tôi khoanh tay.

Thì tôi đã hạ mình cầu xin mấy người rồi, kèm cho cậu là việc riêng, trả-công - tên đó chậm rãi nói.

Thôi cũng được, tôi cũng đâu có hẹp hòi, ưm...nghĩ xem - tôi xoa cằm, rồi hỏi - một bữa thịnh soạn?

---

Chào mọi người Yuu đây.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng truyện tới những dòng này.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info