ZingTruyen.Asia

đn assassination classroom; see you again

Chap 35. Takaoka Akaira.

harayuu_

Sau kì thi học kì. Karasuma sensei được trụ sở chính gọi về ít ngày. Thành ra phải tìm người thay thế trong những ngày thầy ấy vắng mặt.

Akira Takaoka. Người này vốn được gọi để thay thế sớm cho Karasuma sensei vào mấy tháng trước, tuy nhiên do việc gì đó nên tận sau thi mới có thể đảm nhận vai trò giáo dục môn thể chất cho lớp E.

Người này, một tên mập mạp nhưng lanh lẹ. Hắn khiến tôi kinh sợ từ trước, khi bắt đầu xem bộ Anime Lớp Học Ám Sát. Một tên bạo lực, là ác mộng với một đứa như tôi.

(Bạn còn nhớ người này?)





























Bữa đó, hắn bước vào sân tập của lớp với một nụ cười thân thiện. Với dáng người béo. Thường thường, những người thừa cân là những người rất vui tính. Hắn lừa cả lớp dễ dàng. Có điều tiết học đó Karma chạy đi đâu rồi.

Hắn dốc cạn túi mua một núi đồ ăn cho cả lớp. Các loại bánh kẹo ngọt. Thế là đánh lừa cả Koro sensei. Nhất là có thông tin, sau khi Karasuma sensei được điều về mấy ngày, có khả năng sẽ ở lại làm việc và việc bồi dưỡng thể chất cho bọn tôi sẽ được thay thế bởi tên Takaoka.

Tất nhiên lớp tôi không mấy gì thích thú. Vì ít ra thì Karasuma sensei đã dạy cho lớp hơn bốn tháng. Giữa chúng tôi ít nhất cũng có tình thầy trò mặc dù Karasuma sensei rất kiệm lời với tụi tôi. Giữa thầy ấy và lớp E như có một bức tường vững chãi. Mà chỗ vững chãi nhất tôi chắc rằng đó là chỗ của Bitch sensei.

Nhắc lại phần Akira Takaoka. Hắn ta bước vào lớp. Cười tươi phô hàm răng trắng đều. Ít nhất cũng tạo thiện cảm với 26 thành viên trong lớp. Ngoài Ritsu - một cái máy, Karma - không có trong lớp, và tôi.

Hắn tự nhiên bá cổ lũ học trò một cách thân mật, nhưng điều thân thiện đó làm họ đau.

Từ giờ chúng ta là một gia đình nhé! Tôi là cha, các em là con - hắn cười ha hả.

Kya, gia đình phải có cả mẹ nữa chứ Akira sensei - Rio cười nói.

Ừ nhỉ, kiếm ai đây ta, hay là...anh làm mẹ đi - Akira Takaoka mỉm cười chỉ vào Koro sensei.

Cái gì? Tôi là đàn ông đấy nhé! Đàn ông nhé! - Koro sensei tím mặt đánh dấu "X"

Haha, vậy thì nhà ta chỉ có cha và con thôi - hắn nói và lại bá cổ tôi và Kanzaki.

Tay hắn như gọng kiềm. Siết chặt lấy cổ tôi. Như muốn bẻ gãy xương tôi vậy. Tôi nghiến răng cố chịu, chỉ muốn đẩy hắn ra. Kanzaki chắc cũng đang nghĩ như vậy.

...

Như mọi người đã biết, tôi sẽ phụ trách môn thể dục trong mấy ngày Karasuma đi khỏi, nhưng cũng có thể tôi sẽ đảm nhiệm tới hết năm. Vì vậy từ giờ hãy là gia đình nhé - hắn nói lớn, khi tiết học thể chất đầu tiên bắt đầu.

Vậy bây giờ hãy cùng cha...trải nghiệm cảm giác học trong hứng khởi và...kinh hoàng nào! - Akira Takaoka lại siết chặt vai Maehara và Kanzaki.

Kinh hoàng?

Mới đó đã lộ rõ mặt thật rồi.

Em xin lỗi...nhưng có phải thầy sẽ đi sao vài ngày không? - Hinano giơ tay hỏi.

Không đâu cô bé, thực chất Karasuma về trụ sở lần này là về luôn đấy - Akira Takaoka nói với vẻ mặt kinh hoàng.

Nhưng như vậy...em vẫn muốn Karasuma sensei ở lại hơn... - Kanzaki ngập ngừng lên tiếng.

"Bốp"

Hắn dang tay quất thẳng cánh vào mặt Kanzaki, cả lớp chỉ kịp thốt lên rồi chạy lại đỡ cậu ấy.

Kanzaki không sao chứ? - Sugino lo lắng hỏi.

Tớ không sao, chỉ là...

Kanzaki, em có sao không? Có bị đau không? - Kanzaki chưa kịp nói, Karasuma sensei đã chạy ra hỏi, rồi ngước mắt về Akira Takaoka - cậu làm gì vậy? Takaoka.

Sao vậy Karasuma? Tôi chỉ đang dạy mấy đứa con không nghe lời thôi mà, bây giờ lớp học là toàn quyền của tôi, tôi muốn dạy chúng theo cách của tôi, cách của một người cha-thương-con - hắn cười nửa miệng.

Anh! Ai cho anh đánh học trò của tôi hả!! - Koro sensei xuất hiện phía sau Akira từ lúc nào.

Hahaha các người bị sao vậy? Tôi là giáo viên thể chất của tụi nhỏ, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi - Akira điên rồ cười.

Nhưng cách giáo dục đó không phù hợp với các em ấy! - Karasuma tức mình nói.

Ồ vậy sao? Vậy thì anh chứng minh nó không phù hợp đi, Karasuma. Anh thử cho tôi thấy anh dạy học trò thế nào đi. Vậy thì tôi sẽ đi, nhưng có vẻ anh không lo được nhỉ, anh sẽ ở miệt ở trụ sở chính - Akira Takaoka lại nói.

Cút đi, tôi sẽ kiêm luôn môn thể chất cho tất cả - Koro sensei nói, chắc thầy ấy đang rất tức giận.

Tôi không đi, trụ sở chính đích thân mời tôi về thay thế Karasuma còn gì. Hay vầy, nếu một đứa học trò anh thắng được tôi, tôi sẽ đi - Akira Takaoka nói.

Biết thế nào cũng vậy.

Hắn chạy lại ba lô, lục một hồi cầm lên con dao sắc sáng loá. Là dao thật.

Karasuma sensei cầm lấy con dao. Dáng điệu cứng rắn của thầy rất khó đoán liệu thầy có còn chọn Nagisa hay không?

Tôi vốn rất ghét loại người như Takaoka Akira. Đứng trước loại người đó lúc nào tôi cũng run sợ. Nhưng lúc này tôi không cho phép mình yếu hèn.

Hắn - một tên giáo dục bằng nỗi sợ hãi.

Hắn - ác mộng, hiện thân của bạo lực.

"Cách để chấm dứt bạo lực chính là... loại-bỏ-người-khiêu-chiến"

Câu nói hôm nào xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hướng thẳng mắt về phía tên kia. Sát khí của tôi, lúc bấy giờ tôi hiểu nó thế nào. Cái sát khí đó, sẽ xuất hiện khi tôi đối mặt với nỗi sợ của mình. Và ngay khi nó xuất hiện, tôi không còn sợ nữa.

Chuyển nỗi sợ của mình thành mục tiêu. Và tiêu diệt nó. Đó chính là khả năng ám sát của tôi.

Như lúc bấy giờ đây, đối diện với Akira Takaoka.

Hắn sẽ là mục tiêu của tôi.

Karasuma sensei! - tôi gọi thầy ấy.

Karasuma sensei nhìn tôi. Tay vẫn cầm con dao phân vân.

Để em - tôi nói.

Mắt Karasuma sensei mở to, có vẻ đang rất kinh ngạc.

Tin em, cứ để em - tôi cứng rắn nhìn thầy.

Karasuma sensei nghiêm túc đưa con dao cho tôi, trước ánh mắt vừa lạ lùng vừa lo lắng của mọi người trong lớp.

Nhưng tôi lúc đó chả để ý. Tôi chỉ quan tâm "con mồi" trước mặt. Cũng có thể nói tôi vừa quên những người đứng xung quanh mình.

Tôi đứng đối diện với tên Takaoka, chĩa thẳng mũi dao về phía hắn.

Anh đang coi thường tôi sao Karasuma? Một đứa con gái - tên đó khinh bỉ nói.

Tôi không quan tâm, ánh mắt đanh lại thoáng qua hơi sắc lạnh. Mục tiêu trước mặt tôi đang thủ thế.

Bất thình lình, tôi hất con dao lên thật cao, chạy thẳng tới mặt hắn. Thẳng chân đá. Hắn đỡ được và giữ lấy chân tôi.

Chắc hắn cười khinh, có óc trời hắn mới biết tôi cố tình lừa gạt. Nhờ tay hắn giữ cổ chân trái, tôi lấy đà, nhảy lên dùng chân còn lại đá thẳng vào mà hắn. Coi như "trả thù" cho Kanzaki hồi nãy. hắn bất ngờ thả chân tôi ra ngã ngửa xuống. Cùng lúc đó con dao rơi xuống thẳng ngay giữa mũi hắn. Tôi bắt lại được. Khoảng cách giữa mũi dao với hắn chỉ tầm 1mm.

Tôi ngồi quỳ kế đầu hắn, mỉm cười híp mắt - nơi chứa đựng sát khí đến cả chủ nhân nó cũng phải sợ.

Em thắng rồi, A-ki-ra sensei - tôi nói chậm rãi tên hắn.

Cái...cái gì chứ, chết tiệt!! - hắn hét lên, chạy đến tôi ngay khi tôi bước đi.

Cũng ngay khi nghe bước chân phía sau mình. Lúc Akira Takaoka đưa tay thộp cổ tôi. Hara này quay phắt lại. Chĩa cây súng ngắn vào giữa mặt hắn. Con dao kia vẫn cầm nơi tay phải.

Tôi không chắc lúc đó tôi đáng sợ thế nào. Chỉ thấy hắn mở to mắt, run bần bật.

Lúc nãy là Hara sao? - có vài người trong lớp hỏi.

Ngài Asano xuất hiện sau đó. Tôi đứng xa, không biết hai người đó nói gì với nhau. Nhưng khi ngài hiệu trưởng đứng lên. Tên đó văng tục rồi chạy đi.

Ây da tôi vừa lấy mất cơ hội ám sát của Nagisa rồi. Cậu có giận tớ không, Nagisa Shiota?

---

Chào mọi người Yuu đây.

Yuu đang viết truyện này, song song với một truyện khác.
Yuu đã viết gần được 40 phần rồi.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Yuu.

Truyện mình đã đứng thứ 21 của #sad . Hạng 21 trên 2k mấy truyện.

Hạng 1 #Koro .

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia