ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 17. "kính chào quý khách"

harayuu_

À quên giới thiệu: Tiệm cafe tôi làm có tên là "Sora Coffee". Một tiệm đẹp như nhà hàng.

...

Đã đầu giờ trưa, Koro sensei đi làm kem ở Nam cực mất rồi. Nắng chảy mỡ. Thế mà hôm nay lại về sớm. Nửa lớp đã về, còn nửa lớp ở lại than vãn.

Hay đi kiếm quán gì ăn đi- Rio đề nghị

Ừ, đi ăn chung sẵn làm "tăng tinh thần đồng đội"- Okajima hưởng ứng nhiệt tình.

Ừ, đi ăn đồ ngọt nha tớ đói rồi!- Kayano cũng đồng ý.

Karma đi không?- Nagisa mời.

Mấy cậu đi đi, tớ làm biếng lắm...

Thôi mà đi cho vui, rồi đi nào, để tớ chỉ chỗ này- tôi bước lại kéo tay Karma đứng lên, rồi kéo cậu ta, đi trước dẫn đường.

Tất nhiên là kéo mọi người tới quán tôi làm chứ đâu.

Chờ...chờ đã- cậu vừa đi vừa nói.

Gì vậy?- tôi hỏi.

Nắng thấy không?- Karma nói, thuận tay lấy cây dù cầm nơi tay bật lên. Che cho cả hai.

Xem ra cũng có lòng.

Đi tới Sora Coffee, mọi người cũng theo sau bước tới cổng.

Wow, lớn quá!- Sugino xuýt xoa.

Rồi vào đi- tôi đẩy cửa bước vào trước, rồi nói lớn -chào dì Mei.

Ồ Hara chào cháu.

Sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa bạn, tôi chạy vào thay đồng phục quán, rồi cầm Menu bước ra.

Kính chào quý khách, đây là thực đơn - tôi vừa đưa Menu cho họ vừa vui vẻ nói.

Nửa lớp ngồi tới bốn bàn. Tất cả cặp mắt đều bất ngờ nhìn tôi.

Hara, cậu...làm ở đây à?- Kayano hỏi.

Ừm, bởi vậy mới kéo mọi người vào đây- tôi gãy gãy đầu.

Lợi dụng tụi này à? Yuu Hara cậu hay lắm- Okano nháy mắt, rồi cầm Menu, nói giọng sang chảnh -phục vụ, cho tôi một ly sinh tố kiwi với đĩa bánh xếp.

Vâng ạ- tôi vừa ghi vừa nói.

Tớ pudding, soda- Kayano cũng vung tay nói.

Tớ cafe được rồi.

Tớ nước ngọt.

...

Mọi người đi nhiều nên gọi nhiều thật, tôi với chị Kiri bưng bê đến mỏi. Có bạn đúng là tốt thật. Chắc tháng này có thêm tiền thưởng, ahihi.

Ơ, cậu nói cậu có chỗ ở mới, vậy cậu ở đây luôn à?- Kayano hỏi nhỏ.

Ừm.

Thật là...- Kayano mỉm cười nhẹ.

Tôi định hỏi thêm chuyện mấy cái xúc tu của cô ấy thì dì Mei gọi. Mà trông Kayano chắc cũng không vấn đề lớn gì.

Quán này phục vụ tốt thật- Rio tấm tắc khen.

Tất nhiên rồi- tôi vỗ ngực tự hào.

Ai khen cậu đâu- Karma chen vào.

Nè, ai lại làm người khác tắt hứng như cậu chứ!- tôi tức mình, khoanh tay nhìn cậu ta.

Nhưng mà Hara làm cũng tốt thật mà- Kanzaki cười nói.

Công nhận công nhận- Kayano gật gù phụ hoạ.

Đấy, thấy chưa "sếu đầu đỏ"- tôi đắc thắng nhìn Karma.

Haha, "sếu đầu đỏ" à, Karma có biệt danh mới nhỉ?- Nagisa ôm bụng cười.

Ê cái cậu này- Karma ký đầu Nagisa.

Ừ nhỉ, tớ thấy cũng hớp với cậu đó Akabane- Okano cũng cười.

Chuỗi cười liên tiếp truyền từ người này sang người khác. Rồi rộ lên khiến cho những người khác dù không biết gì cũng bị lây nhiễm mà mỉm cười. Sống 14 năm trên đời, tôi chưa bao giờ cười nhiều như lúc này.

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm quán- tôi mỉm cười cúi đầu chào đám bạn của mình.

Khỏi cám ơn, tôi không ghé thăm, tại cậu lôi tôi vào thôi.

Karma xua tay, đúng là giỏi làm người khác tắt hứng.

Vậy tụi tớ về nha, hẹn gặp lại- Kanzaki nói.

Ừm hẹn gặp lại- tôi mỉm cười vẫy tay.

Cả bọn đi hết, còn mình Karma ở lại.

Akabane sao chưa về?- tôi hỏi.

Về đây, cứ gọi tớ là Karma được rồi, Yuu Hara- nói rồi cậu ta đi mất.

Thay đổi xưng hô rồi à?

Thôi thôi, không nghĩ nữa, tiếp tục công việc nào. Quay vào trong. Một vị khách đã đợi sẵn. Tôi bước tới cầm Menu đưa cho vị khách đó.

Kính chào quý...K...Koro sensei??- tôi ngạc nhiên suýt hét lên.

Nurufufufu, cho thầy ly cafe moka nha, cảm ơn em- thầy cười kiểu lạ lùng nhất có thể rồi đưa lại cái Menu cho tôi.

Lần đầu thấy Koro hoá trang ngoài đời, vậy mà không ai phát hiện ra sao ta? Hoá trang vậy mà hoá trang, thầy ấy đang gián tiếp chà đạp ngành "hoá trang" à?

Cafe của thầy đây- tôi nói, đang vắng khách nên tôi ngồi lại với Koro sensei. Đối diện với thầy.

Phù, phù, phù,...

Đã một phút.

Phù, phù, phù,...

Đã ba phút.

Phù, phù, phù,...

Koro sensei sao thầy chưa uống...?

Ayo, thầy không uống nóng được đâu, cái lưỡi thầy nhạy cảm lắm a- thầy ấy cười, cứ thổi.

Vậy không nói sớm, em pha nguội hơn.

Nurufufufu, vốn dĩ cafe moka phải pha trong nước nóng chứ, sao lại phá lệ được. Em cứ giữ lấy quy tắc đó mà pha chế, người khác uống sao thì mặc họ. Hiểu không?

À dạ.

Tôi nói thế thôi chứ chả hiểu gì cả, giống như thầy ấy không nói về ly cafe này mà nói đi đâu ấy. Cái thầy ấy nói, giống như "đạo lý" hơn so với lời "tán gẫu".

Đạo lý pha cafe chăng?

...

Đời thầy ấy bay đi, tôi dọn bàn, tiếp tục công việc. Khách nước ngoài bắt đầu đông, tôi bắt đầu mỏi miệng.

Buổi tối sau khi ăn cùng nhau. Tôi ngồi lại trong phòng, nhớ lại câu nói đó của Koro sensei.

"Cafe moka vốn dĩ phải được pha trong nước nóng chứ, sao lại phá lệ được. Em cứ giữ lấy quy tắc đó là pha chế, người khác uống sao thì mặc họ.."

Sao tôi lại cảm thấy, thầy ấy nhìn thấu được suy nghĩ mình.

Đang nghĩ, tôi chợt nhớ.

Tôi quên kể cho anh Yachima chuyện mấy con chuột nữa. Chết rồi!!! Đêm nay mất ngủ nữa?

Không được mất ngủ, không được mất ngủ.

Mất ngủ sẽ xấu hơn ma mất.

Cất đi dòng suy nghĩ trong đầu. Tôi trải tấm nệm cũ ra, nằm xuống. Tắt điện thoại.

May là bữa đó không có bóng dáng của con "quỷ" nào.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Thứ hai mà nghĩ nữa thì ôi thôi xong cái hè năm nay rồi. Buồn chết mất.

Mà mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện này.

Yêu các bạn.

#Yuu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info