ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 12. bầu trời

harayuu_

Trời đầu buổi chiều trông thật cao và xanh. Từng áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn. Phủ lên nền xanh muốt ấy, vài cánh bồ câu lượn lờ. Thấm đẫm trong từng nhịp thở của trời xanh là tiếng xe cộ ồn ào của Tokyo.

Rời trường được vài phút, đi được gần 200m có một quán cafe. Tôi rẽ vào xem thử. Nói là quán cafe nhưng cũng có phục vụ các loại đồ uống khác, có cả bánh ngọt. Nhưng bài trí đẹp và tên cũng đẹp nên tôi ghé vào thôi, Sora coffee.

Quán bài trí rất bắt mắt, phong cách có lối cổ điển. Cửa kính trông thẳng ra ngoài phố thị. Giữa đường xe cộ, bước vào quán như bước vào một thế giới khác, trong lành và khá yên tĩnh.

Phục vụ chạy lại hỏi tôi dùng gì, tôi chỉ khẽ lắc đầu. Có tiền đâu mà trả?

Ngồi ngắm nghía xung quanh, tôi ấp ủng hỏi tìm chủ quán. Nhân viên tận tình giúp đỡ, chủ quán bước hẳn ra khỏi gian bếp để nói chuyện. Đúng là người Nhật.

Chủ quán là một phụ nữ đứng tuổi trông phúc hậu. Có tí béo, tóc xù tự nhiên. Có vẻ là người dễ tính.

Con tính hỏi quán dì có cần thêm phục vụ không ạ?- tôi hỏi.

Con định xin vào làm sao?- dì hỏi lại.

À dạ.

Ưm...quán dì thì...à thiếu một đứa giỏi nói chuyện với người nước ngoài, con biết tiếng Anh không?- dì nghĩ rồi nói.

A được ạ! Cho con làm phục vụ quán nhé!- tôi sáng mắt lên.

Ồ thế thì tốt quá, mà sáng hơi vắng, cỡ 3 giờ chiều con làm được không? Tới 7 giờ tối thôi.

Trường con thì 2 giờ rưỡi đã tan rồi, mà đôi khi ở lại tới tối...giờ giấc thất thường quá, thế có được không ạ?- tôi ngập ngừng hỏi.

Được chứ, vậy cứ làm từ 3 giờ tới 7 giờ, khi nào có việc con cứ báo dì trước, để dì ghi số điện thoại cho. À nãy giờ dì quên mất, cứ gọi dì là dì Mei. Còn tên gì?

Hara ạ, Yuu Hara.

Hara phải không? Ừm. Phục vụ cũng chẳng có gì khó, ghi lại thức uống khách cần rồi giao cho đầu bếp, xong lại mang ra- dì Mei cười hiền bảo.

À dì Mei...- tôi ngập ngừng.

Sao?- dì quệt mồ hôi trán hỏi.

Chỗ dì...có chỗ ở qua đêm không ạ, con xin ở nhờ...

Con cãi nhau với nhà à?- dì nhìn thẳng mặt tôi hỏi.

Không...không ạ, tại..con không có nhà để về- tôi bối rối xua tay.

Quán có cái phòng nhỏ phía sau đấy, có cả phòng vệ sinh. Con thích thì cứ ở. Mà nè...

Dạ?

Nếu thật là không có nhà, thì cứ coi như đây là nhà của mình, quán dì cũng không phải lớn lao gì có thêm đứa nhân viên cũng như thêm đứa con thôi, nếu trả lương thấp con đừng chê.

Dạ không đâu ạ, nhưng mà lương tháng khoảng nhiêu ạ?- vấn đề trả lương này cũng khá thú vị.

Khoảng 900 yên 1 giờ, vậy thì 100,000 yên một tháng.

Ơ...nhiều lắm cơ ạ, con còn không biết mình đã làm được 100 yên chưa nữa.

Con bé này, đó là ít lắm rồi, nếu khách đông, dì sẽ tăng lương.

Thật ạ!!- tôi sáng mắt lên.

Đợi cho dì Mei trở lại trong bếp, tôi khẽ khàn bước khỏi quán. Tôi định ở lại đây, ở cùng với Kayano, phiền cô ấy quá.

Mở cửa vào nhà, Kayano đã ngồi sẵn trên sô pha tay cầm hộp pudding.

Nè tớ nói này- tôi bắt chuyện.

Hả?

Tớ có chỗ ở mới rồi, nên định dọn riêng ra, cảm ơn cậu trong khoảng thời gian qua.

Ờ vậy hả?- giọng bình thản.

Không lo cho tớ sao? Ơ...Kayano?- tôi giả bộ nũng nịu.

Khụ khụ, cậu làm tôi chết sặc mất, cậu có chỗ ở mới thì tôi mừng cho cậu chứ lo gì.

À ừ, còn mấy lọ thuốc lúc đau nhớ uống đó.

Được rồi, làm như cậu là mẹ tôi không chừng- cô nghiêng đầu đáp.

Tớ lo - tôi phụng phịu, rồi nói tiếp - cậu có bỏ cái ba lô nào không cho tớ đi, không có gì đựng đồ hết.

Trong tủ có vài cái đó- cô nói.

Tớ sẽ chuyển trong hôm nay, à mà nè, tớ được vào lớp E rồi đó!

Ủa? Vô lớp E mà cậu vui vậy à?- Kayano ngả người trên ghế.

Vui chứ, có sao à?

Mà thôi tùy cậu- cô xua tay rồi bật ti vi.

Tôi nhún vai rồi lục tủ tìm ba lô, chọn cái thật to. Rồi nhồi nhét đống đồng phục và vài bộ đồ Kayano cho, lấy theo cái quả cầu "người đó" đưa, nhét điện thoại và sạc điện thoại vào. Xong rồi, còn bao nhiêu để có tiền rồi mua tiếp.

Có vẻ tôi lo hơi thừa chuyện Kayano, cô ấy tự lo liệu được chuyện các xúc tu. Thật ra tôi chỉ sợ rằng cổ Kayano lại đau bất thường thôi, thuốc bảo trì cũng đã sắp hết.

Trước khi tôi xách ba lô bước khỏi, Kayano chợt gọi vói theo:

Nè! Cảm ơn vì mấy ngày vừa rồi nhé, bây giờ tôi xưng hô với cậu là "tớ, cậu" được chứ?

Tôi quay lại cười, trước giờ luôn xưng vậy còn gì. Tôi "ừ" một cái, rồi đóng cửa lại.

Công việc đầu tiên của tôi ở thế giới này. Ôi tôi biết tự lập rồi sao? Vui thật.

Tôi từng nghĩ mình chỉ là một con nhỏ ăn bám gia đình.

Và bây giờ, túi không có một đồng, và tôi đi làm thêm kiếm tiền.

Tôi thích, rất thích thế giới này. Mặc dù nó cũng có...

Bạo lực, nó cũng có những thứ dơ bẩn, những con người thích ngược đãi người khác, nhưng mà...

Nó cũng chứa đựng niềm tin, có những người bạn thật tốt, có hoà bình sau chiến tranh, có trừng trị sau sự say quấy. Những thứ mà "rất hiếm thấy" ở thế giới tôi từng ở.

Vì vậy đáng lẽ tôi sẽ không còn phải sợ bất kỳ thứ gì nơi đây nữa, vì căn bản chả có gì đáng sợ.

Và việc chính của chính bây giờ:

"Làm tốt công việc mới của mình nào!"

---

Chào mọi người Yuu đây.

Từ bây giờ Yuu sẽ tự lập, tự lập, tự lập, hây hây hây *xách dép ra khỏi nhà*

À quên, chưa có chứng minh nhân dân ra ngoài làm được gì *xách dép vô lại nhà*

Đời: ta cạn lời khi là "cuộc đời" của con này.

---

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info