ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 11. Karma Akabane

harayuu_

Ê nhỏ lùn đi nhanh vậy?

Karma hả? - tôi hỏi thành tiếng. Hỏi thế thôi chứ tôi biết rồi cái giọng phía sau tôi là của ai rồi.

Sao biết tên tôi? - cậu đi tới trước mặt tôi, ngạo nghễ cúi xuống hỏi.

Vì tôi chỉ cao cỡ Nagisa, đứng gần Akabane đây, trông như người thường đứng tránh nắng dưới cột điện vậy.

Tên cậu nằm trong top của trường mà sao không biết - tôi trả lời, cố xua bối rối đi thật xa. Chết tiệt, lạnh quá đi mất.

Top gì? - nửa cặp mắt hổ phách nhìn tôi.

Top nguy hiểm đấy, cậu tránh đường dùm tôi cái đi! - tôi nói đại một câu, cố ý thô lỗ thét thẳng vào mặt cậu ta và bỏ đi, ba con nhỏ đó chắc chắn đang ở văn phòng, và hơn hết là đang kể tội tôi. Thời cơ tốt tới như vậy làm sao tôi bỏ qua cho được?

Ê nhỏ lùn, tên gì vậy?

Trời má, sao lại thẳng thừng nói người ta lùn vậy chứ? Tôi cao hơn Kayano mà...

Yuu Hara, gọi là Hara- tôi vừa đi vừa nói.

Hara.

Chúa ơi văn phòng là cái chỗ quái nào vậy?

Bộ sợ tôi ha gì đi nhanh vậy?- cậu hỏi.

Thấy trời sắp mưa không?- tôi hỏi lại.

Thì sao?

Trời mưa đứng kế "cột điện" sét đánh chết sao? Vậy làm ơn thỉnh "cột điện biết đi" tránh xa tôi bốn năm mét dùm cái đi! - tôi nói một tràng.

Lanh quá ha - vừa nói vừa lãnh một cá bạt tay. Đủ mạnh để tôi suýt ngã chổng kềnh ra. Karma của mấy người là cái thể loại gì vậy chứ?

Ủa sao hôm nay lên trường? - tôi nhìn cậu hỏi.

Hôm nay đi lấy giấy kỷ luật gì gì đó.

Rồi xuống lớp E à?

Sao biết hay vậy?

Tôi mà lại? - tôi khoanh tay - ê cậu lên văn phòng hả?

Karma quay lại hỏi "chuyện gì?". Tôi chỉ thở phào, còn chuyện gì được nữa? Tôi có biết cái văn phòng nằm ở hướng nào đâu chứ Chúa ạ!

Đúng như tôi dự đoán, ba con nhỏ đang đứng ngay ngắn ở văn phòng không ngừng kể khổ. Thấy mặt tôi ló vào, tụi nó la hét inh ỏi lên cả. Tôi cũng phải chịu thua, huống hồ gì ở đây vô tình lại có mặt ngài hiệu trưởng và cả Karasuma sensei nữa chứ.

Karasuma-san! Chờ một chút!!

Những con mắt hết thảy nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi gọi với theo màu vest đen đang rời khỏi văn phòng.

có một việc rất quan trọng cần phải thương lượng ngay thưa ngài.

Tôi mỉm cười trước vẻ khó hiểu của ngài ấy, tức Karasuma-san, cứ tạm gọi thế đi, lịch sự theo kiểu dửng dưng như mọi người đều dùng còn tốt hơn kiểu quá mức tôn trọng giữa hai người xa lạ "-sama", hay trống không. Những kiểu hậu tố đó dễ khiến cuộc nói chuyện biến thành một màn từa tựa như đùa bỡn.

có chuyện gì?

Karasuma-san cảnh giác, thông qua những thứ ánh sáng chiếu vào căn phòng, đồng tử đen nhìn rõ được tôi, và lại trở về với ghế sofa, sẵn sàng đón nhận "việc quan trọng" từ một người xa lạ. Nhưng có vẻ ngài ấy nhận ra tôi là Yuu Hara đi lạc rồi, trong cái dáng vẻ tàn mạt này.

đây là một chuyện quan trọng, tôi nói thật thưa ngài - tôi nói nhanh - thế nên vui lòng..

xin phép cắt ngang, cậu Fujitsu, tìm đồng phục cho cô học sinh này đi.

Karasuma-san đích thân xen vào giữa câu nói, kèm theo cái hất đầu và lôi laptop từ cặp da ra. Ngụ ý bảo tôi yên tâm vì ngài ấy sẵn sàng chờ đợi cuộc hội thoại này, với điều kiện tôi cần phải dẹp bỏ cái kiểu luộm thuộm như thây ma ấy đi.

Đám con gái nhìn tôi bĩu môi, tụi nó vẫn đứng vây quanh văn phòng như thể phải chờ cho đến khi tôi viết kiểm điểm, ông thầy tên Fujitsu thì xách cổ tôi đi và than vãn tại sao mình lại phải vác cái "cục nợ" này, còn Karma sau khi thó được tờ kiểm điểm đã chuồn mất từ lúc nào.

cảm ơn, đáng lẽ tôi đã chết lạnh! - tôi hờ hững, dù chỉ nhìn thẳng vào Karasuma sensei vest đen, nhưng tôi cũng đủ biết đám con gái đang run lên vì giận khi bị đuổi ra ngoài mà chưa thấy tôi chịu phạt. Khi trong phòng chỉ còn hiệu trưởng và Karasuma sensei - em là Yuu Hara, thầy nhớ em chứ? Giờ nói thẳng vào vấn đề, em xin được xuống lớp E chứ ở cơ sở chính chắc em chết mất!

được rồi Yuu Hara! - hiệu trưởng Asano lên tiếng, tôi suýt phì cười. Chắc ngày ấy nổi giận vì tôi bêu xấu cơ sở chính trước mặt ngài ấy.

em đã thấy ông thầy đó rồi! - tôi phản bác lại ngay sau khi chiếc laptop của Karasuma sensei chuẩn bị đóng lại, một hành động biểu thị rằng cuộc nói chuyện chuẩn bị kết thúc.

Karasuma sensei liếc nhìn tôi ngay sau khi tôi dứt câu, thầy ấy nhớ lại mọi chuyện rồi.

Và cái laptop đã không bị đóng lại.

Yuu Hara này có bình thường không?

Bằng thời gian cho một câu nói, camera đã bị tắt đi. Karasuma sensei quay sang hỏi hiệu trưởng và nhận thấy cái gật đầu.

không đến từ bất kì tổ chức khủng bố nào?

không ạ. Hiện tại em là học sinh 3B của trường.

Karasuma sensei cúi xuống laptop một chút, sau đó đóng hẳn nó lại. Đám con gái nọ được phép vào.

Để trả lại công bằng cho ba học sinh nữ của trường, Yuu Hara bị đuổi khỏi lớp B và chuyển xuống lớp E.

Ba đứa nọ mừng quýnh lên. Chúa ạ giá như có camera quay lại vẻ mặt của bọn nó, tôi sẽ sống chết có cho bằng được đoạn video đó. Cười sáng đêm khỏi ngủ.

Vậy em xin phép về.

Tôi hí hửng đi qua ba đứa con gái ỏng ẹo và chạy ào lên lớp 3-B, nơi chuẩn bị một tiết Sử học dài hằng hà xa số. Ôm ba lô và tất cả vật dụng của mình rồi vẫy tay chào bọn nó như một vinh quang.

Chả cần ở cái cơ sở này nữa rồi! À quên mất, tôi còn phải tìm việc làm nữa.

---

[2020: bỏ nội quy cấm làm việc ngoài giờ]

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Yuu. Yuu đi bắn gà đây.

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info