ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Ngoại Truyện: (Xuất Bản)

DiemYen_68

Ngoại truyện phúc lợi 1: Hội tụ

^^ Đúng chuẩn phúc lợi lun nha mấy cô O(≧▽≦)O....

Thứ năm tuần trước Giản Tùy Anh nhận được cuộc gọi của Thiệu Quần, nói là gã muốn quay về Bắc Kinh. 

Giản Tùy Anh rất chào đón, bởi vì trong chuyện của Lý Ngọc cũng có rất nhiều sự góp sức của Thiệu Quần, còn giới thiệu cho hắn vài mối quan hệ cần dùng đến. Hắn hỏi Thiệu Quần khi nào về để mời gã ăn cơm. 

Thiệu Quần nói lần này họ về không chỉ để ăn Tết, mà còn vì dự án lớn bên Thâm Quyến đã hoàn thành, nên nhân dây dẫn vợ con về Bắc Kinh định cư. Nhà cũng đã xây xong, nên muốn mời vài người bạn đến hâm nóng luôn một thể. 

Giản Tùy Anh dứt khoát đồng ý, hắn đã sớm muốn diện kiến thần thánh phương nào có thể trấn được cái tên siêu lưu manh Thiệu Quần này. Đặc biệt là khi chuyện của gã với người yêu mình không ai trong giới là không biết, bọn họ còn thường đùa là năng lực của tình yêu thật mẹ nó vĩ đại, không chỉ thu phục được tên cầm thú Thiệu Quần này, mà còn lại là đàn ông. Chẳng qua họ vẫn luôn ở Thâm Quyến, ngoài một vài anh em thân cận của Thiệu Quần thì chưa ai từng thấy vợ hắn, nên chỉ cần vừa nghe họ muốn trở về là đã có không ít người vội vã chạy tới góp vui rồi. 

Đến ngày hẹn, Giản Tùy Anh diện đồ thật đẹp, tuốt tát cho mình xong thì bắt đầu quay qua diện cho Lý Ngọc. Chọn quần áo và dọn nhan sắc cho Lý Ngọc chính là việc duy nhất mà hắn chịu động tay làm ở nhà. Sau khi xong xuôi hai người xuất hiện với hình ảnh vừa thơm nức vừa rạng rỡ ra khỏi nhà. 

Khi hai người vào nhà thì thấy đã có người đến trước, Giản Tùy Anh nhìn thoáng qua, đa số đều là người quen. 

Thiệu Quần hơi bận nên không lại đây, Lý Văn Tốn ra đón bọn họ. 

Lý Văn Tốn thấy Lý Ngọc thì vẫn khá e ngại. Lý Ngọc khách sáo gọi một tiếng “Anh Anh Văn”, Lý Văn Tốn ngượng ngùng nhìn cậu một cái, rồi gật đầu xem như đáp lại. May mà Lý Văn Tốn là người xử sự khéo léo chứ nếu là Giản Tùy Anh, gặp người từng chĩa súng vào đầu mình thì hắn sẽ chẳng cho người kia thái độ hòa nhã dù chỉ một chút. 

Chỉ chốc lát sau, Thiệu Quần tự mình lại đây. 

Ánh mắt của Giản Tùy Anh đặt hết vào người theo sau gã, mà cái liếc nhìn này đã khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. 

Hắn vốn tưởng rằng người có thể thu phục được Thiệu Quần, thứ nhất phải có nhan sắc vượt trội, hai là chí ít phải có khí chất xuất chúng mới xứng đôi với Thiệu Quần. Thế nhưng, người đàn ông trước mắt này phải nói thế nào nhỉ? Dựa theo mức độ đánh giá thẩm mỹ của Giản Tùy Anh mà nói thì, có hơi bình thường. 

Tuy không được tính là xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú, khuôn mặt sáng sủa, mắt vừa to vừa đen. Mặc dù hơi nữ tính, song nhìn về tổng thể lại khá hài hòa, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. 

Y được Thiệu Quần nắm tay, hơi cúi đầu, dáng vẻ đặc biệt ngoan hiền. 

Thiệu Quần nói với Giản Tùy Anh: “Đến lúc nào đấy?”

“Mới đến thôi.” Giản Tùy Anh giới thiệu với gã, “Đây là Tiểu Lý nhà tôi, chưa gặp bao giờ đúng không? Lý Ngọc, người này là anh Thiệu.”

Lý Ngọc đưa tay, gật đầu gọi: “Anh Thiệu.”

Thiệu Quần cũng bắt tay Lý Ngọc, “Thằng nhỏ này đẹp trai dễ sợ, sao lại lên phải cái thuyền giặc này thế?”

Giản Tùy Anh cười mắng: “Cút mẹ cậu đi, còn không mau giới thiệu.”

Thiệu Quần ôm eo người nọ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, “Đây đây, đây là vợ tôi, tên Lý Trình Tú.”

Lý Trình Tú cười ôn hòa, hơi ngượng ngùng bắt tay hai người họ. 

Giản Tùy Anh muốn trêu Thiệu Quần nên bắt tay Lý Trình Tú không chịu buông, “Nghe nói hôm nay chị dâu bao hết việc nấu ăn, vất vả rồi vất vả rồi.”

Thiệu Quần trợn mắt nhìn hắn, “Bắt tay chưa xong nữa à? Vợ tôi mà cậu cũng dám ăn đậu hũ.”

Giản Tùy Anh cười ha ha rút tay về, “Phải rồi, Thiệu Quần, con trai cậu đâu?”

“Giao cho bảo mẫu đưa qua nhà ông nội chơi rồi. Hôm nay bận vầy không để ý nó được.”

Giản Tùy Anh cười nói, “Bữa nay cậu bận như vậy tôi không làm phiền nữa, để vài hôm nữa hẹn nhau ra ngoài, tôi với A Văn mở công ty bảo hiểm cậu biết rồi đúng không? Chúng ta bàn bạc, khai thác xem có gì có thể hợp tác, mặt khác… Tôi còn phải cảm ơn cậu về chuyện Lý Ngọc nữa.”

“Khách sáo cái gì, hôm khác chắc chắn tôi sẽ hẹn cậu ra.” Thiệu Quần cúi đầu nói với Lý Trình Tú, “Vợ à, việc phòng bếp đến đâu rồi? Có thiếu người không? 

Lý Trình Tú nhỏ giọng nói, “Đủ rồi, hôm nay anh còn tìm thêm hai người phụ việc mà. Để em đi xem, xong rồi thì ăn cơm.”

Thiệu Quần dịu dàng vỗ lưng y, “Đi thôi.”

Lý Văn Tốn lắc đầu, “Toàn chọc mù mắt người ta.”

Thiệu Quần đắc ý nhướn mày. Lúc này lại có thêm khách đến trễ, Thiệu Quần với Lý Văn Tốn nhanh chóng ra đón. 

Giản Tùy Anh uống ngụm trà, nói với Lý Ngọc: “Em xem vợ người ta kìa, ngoan hiền, vừa nhìn là biết hiền lương thục đức.”

Lý Ngọc cười nói, “Anh hi vọng em sẽ có dáng vẻ kia à.”

Giản Tùy Anh trừng cậu, “Thôi dẹp, em mà như vậy chắc hù chết anh. Chỉ là anh không ngờ Thiệu Quần lại tìm người như thế, tuy cũng là con người, nhưng Thiệu Quần so với người nọ chẳng khác nào chim công với mẹ của chim công, một người thì quá hoa lệ, người kia lại quá giản dị. Nhưng cũng tốt, người này hẳn là rất ngoan ngoãn, khiến người ta thương tiếc.”

Lý Ngọc nói khẽ, “Em cũng là người khiến người ta thương tiếc đây.”

Giản Tùy Anh không ừ hử gì, mắt còn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Trình Tú. Nghe nói người này còn lớn tuổi hơn Thiệu Quần, hình như cũng hơn ba mươi nhưng nhìn mặt thì chỉ cỡ hơn hai mươi, trông như học sinh trung học. Bóng lưng gầy với cần cổ trắng như tuyết lộ ra từ cổ áo, nhìn lại khá thú vị, “Hầy, kỳ lạ, nói thế nào thì anh cũng lăn lộn tình trường hơn mười năm, sao lại chưa từng đụng tới loại hình này nhỉ? Loại hình… vợ ngoan ở nhà này, cũng rất thú vị đó chứ.”

Lý Ngọc nhíu mày, níu cằm xoay mặt hắn sang đây, “Anh đang nghĩ bậy gì đấy?”

Giản Tùy Anh bắt lấy tay cậu, “Em nghĩ bậy gì thì có, anh chỉ đang cảm thán chút thôi.”

“Vậy anh cũng không được nhìn.”

“Ha, anh nhìn cái gì em cũng không cho, tên nhóc nhà em quản hơi bị rộng rồi đấy.”

Lý Ngọc nhéo cằm hắn, “Rộng đó thì sao?”

Giản Tùy Anh trêu cậu, “Vậy anh càng thích nhìn. Thật ra vợ của hắn cũng không tệ đâu, rất ưu nhìn.” Nói rồi còn rướn cổ, cố ý nhìn về phía Lý Trình Tú, vừa vặn có thể nhìn thấy y đang bận việc trong phòng bếp. 

Lý Ngọc lại cố ý thấy thân mình che chắn, cậu càng làm vậy Giản Tùy Anh càng khoái chí. Lát sau Lý Ngọc không thèm che nữa, “Anh nhìn đi, em sẽ để anh nhìn cho đã.” rồi chạy vào phòng bếp. 

Cậu cúi đầu nói gì đó với Lý Trình Tú, Lý Trình Tú cười đưa mấy củ khoai tây cho cậu, hai người ở trong phòng bếp vừa nói chuyện vừa bận việc, không khí vô cùng hài hòa. 

Giản Tùy Anh nhìn bóng lưng của hai người, vẫn thấy người nhà mình vẫn tuyệt vời hơn, bờ vai kia, eo kia, đôi chân kia, chậc chậc. Hắn nhìn đến là khoái chí thì lại có người không bằng lòng, chỉ chốc lát sau, Thiệu Quần đã chạy vào phòng bếp đuổi Lý Ngọc ra đây, còn mình thì ở lại giúp.

Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc, hừ một tiếng, “Cho chừa.”

Lý Ngọc cười lắc đầu. Máu ghen của Thiệu Quần hơi bị nặng, giống như chỉ hận không thể đem Lý Trình Tú đi giấu luôn vậy. 

Giản Tùy Anh đang định cười nhạo Thiệu Quần thì đúng lúc này, chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Hai người cách cửa gần nhất, Lý Ngọc mở cửa ra thì thấy bên ngoài là một người phụ nữ trung niên đang ôm một bé trai cỡ một tuổi. 

Bé con rất dễ thương, mắt to hầu như chiếm nửa khuôn mặt, do mới khóc nên chóp mũi còn hơi đo đỏ, vừa vào đã oa oa gọi ba ba. 

Thiệu Quần ló đầu ra khỏi bếp, Lý Trình Tú lại nhanh chóng xoay người chạy đến. 

Cô bác kia nhìn thấy Lý Trình Tú thì vội vàng giao bé con cho y, “Bé nó không thấy hai người nên cứ khóc đi tìm, lão gia kêu tôi ôm về, còn bảo lần sau đến phải có đầy đủ cả hai mới được.”

Bé con mếu máo nhào vào lòng Lý Trình Tú, gọi “ba ba ba ba” không ngớt, như thể ngoài hai chữ ba ba thì không còn biết từ nào khác vậy. Lý Trình Tú nhỏ giọng dỗ vài câu, bé con tức thì nín thinh, vi diệu vô cùng. 

Lát sau, cả phòng đều bị bé con hấp dẫn, lần lượt lại đây trêu bé. 

Bé con từ khóc chuyển sang cười, vỏn vẹn chưa quá hai mươi giây, dọa Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều trợn tròn mắt. 

Người lớn quây lại thay nhau mỗi người ôm một lần, cuối cùng đến phiên Giản Tùy Anh, hắn lại không muốn cho lắm, bởi vì nhìn kiểu nào thì bé con cũng rất mềm, nếu ôm không đúng tư thế đảm bảo sẽ làm bé con bị thương.”

Lý Ngọc nhận lấy bé con, cười cười nắm bàn tay tí xíu vỗ vào mặt Giản Tùy Anh, “Giản ca, anh không ôm sao, chơi vui lắm đó.”

Giản Tùy Anh nhìn bé con bụ bẫm, lắc đầu, “Anh sợ làm rớt.”

“Không đâu,” Lý Ngọc thả bé con lên người Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh cẩn thận đỡ lấy, cảm xúc này thật sự rất thần kỳ, mềm mềm, chỉ có mùi sữa là không được dễ ngửi cho lắm. 

Bởi vì hôm đó bất ngờ có sự có góp mặt của con trai, nên Lý Trình Tú nhất thời tay chân luống cuống, song bữa cơm này mọi người vẫn ăn rất vui vẻ. Thật ra ngày đó có rất nhiều người tới với mục đích trêu chọc Thiệu Quần, vì một tên có danh tiếng trong thái tử đảng như gã lại đi tìm một người vợ là đàn ông, còn tính bên nhau đi hết một đời. Chuyện này dù là ai cũng rất khó tin nổi, nhưng khi thấy người một nhà vui vẻ hòa thuận, phần lớn người không ủng hộ quan hệ đồng tính cũng không khỏi có phần ngưỡng mộ. 

Sau khi về nhà, Giản Tùy Anh vẫn còn nhớ cảm xúc khi ôm bé con nọ trên tay, thật sự rất thú vị. 

Lý Ngọc tắm xong đi ra, nhìn dáng vẻ bần thần của hắn, hỏi, “Anh đang nghĩ gì đó?”

“Anh đang nghĩ hai vợ chồng người ta, sống bên nhau, rất ra hình ra dáng, không khác gì những cặp vợ chồng bình thường là mấy.”

“Đúng vậy.”

“Còn có cả con trai.”

Lý Ngọc cười nói, “Anh nói xem hai chúng ta… “

“Ấy, ngừng, anh biết em muốn nói gì rồi. Anh không cần. Trẻ con ấy à, một hai ngày đầu còn thấy mới mẻ chứ nếu mà ngày nào cũng nuôi, thì phiền chết. Hơn nữa anh cũng chưa tính đến chuyện có con, anh lại không còn mẹ, ai trông cho anh đây.”

“Nhưng chúng ta cũng không thể cả đời không cần, lỡ mai này già rồi thì sao?”

“Già rồi thì tìm một bé trai trẻ trung xinh xẻo nào đó làm bảo mẫu thôi.”

Lý Ngọc liếc hắn, “Vớ vẩn.”

“Bây giờ thì em nghe vớ vẩn chứ đợi đến lúc về già, em nhìn anh thấy phiền, anh nhìn em cũng thấy phiền thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy một sinh mệnh tươi mới sẽ tuyệt đến nhường nào.” Khuôn mặt của Giản đại thiếu gia toát lên vẻ đang lo nghĩ vì tương lai. 

Lý Ngọc nhào lên sô pha, cau mày nhìn hắn. 

“Gì đấy?”

Lý Ngọc sáp lại gần hắn, “Anh lại không yên phận rồi đúng không?”

“Đệt, sao anh lại không yên phận?”

“Tư tưởng của anh không yên phận.”

“Hứ, ai có tư tưởng yên phận? Người có tư tưởng yên phận là mấy người sống thực vật.”

Lý Ngọc cúi đầu cắn lên cổ hắn, “Về già rồi thì anh cũng chỉ có thể nhìn em, anh còn lớn hơn em đấy. Em chưa chê anh mà anh đã ghét bỏ em rồi.”

“Ai nói anh ghét bỏ em, anh chỉ đang tính chuyện mấy chục năm sau thôi.”

Lý Ngọc liếm vành tai của hắn, “Cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa, anh có muốn tìm bé trai trẻ trung xinh xẻo cũng không có cửa đâu.”

“Anh nói này, sao bụng dạ em ngày càng nhỏ vậy? Thật đó Lý Ngọc, em vậy là không được, nhỏ mọn cũng là bệnh.”

Lý Ngọc tức đến nghiến răng, bắt đầu cởi phăng quần áo hắn. 

Giản Tùy Anh cười nhạo, “Nói không lại anh là cởi quần áo của anh, khả năng của em cũng chỉ nhiêu đó thôi chứ gì?”

Lý Ngọc cúi đầu chặn cái miệng không chịu buông tha kia, còn ác ý cắn cắn, nhấm nháp khoang miệng của Giản Tùy Anh một vòng. 

Giản Tùy Anh ôm đầu cậu, đáp lại một cách nhiệt tình, “Bảo bối, em thật thơm.”

Lý Ngọc mơn trớn eo và tấm lưng mượt mà của hắn, ngón tay dừng trên hai điểm đỏ trước ngực hắn, hết xoa nắn lại kéo căng ra. Cậu nói với giọng hơi chua: “Còn muốn tìm bảo mẫu trẻ trung xinh xẻo nữa không?”

Giản Tùy Anh dùng thân dưới cọ xát đũng quần đã phồng lên của Lý Ngọc, ái muội cười khẽ: “Không muốn nữa, chỉ muốn em thôi.”

Lý Ngọc kéo quần ngủ của hắn xuống, ngón tay dính gel bôi trơn đâm vào trong miệng huyệt. Giản Tùy Anh nhắm mắt lại khẽ vặn hông, cố nhịn cảm giác khó chịu khi vật thể lạ xâm nhập. 

Lý Ngọc hơi vội vàng, chỉ mở rộng vài cái rồi tách đùi hắn ra đâm vào. 

Giản Tùy Anh ôm cổ cậu, thở dốc, “Em gấp cái gì chứ… A…”

Vật cứng chen mở tầng tầng lớp lớp thịt non, đến khi cắm hết tận gốc vào trong cơ thể Giản Tùy Anh, hắn mới khẽ thở hắt ra. 

Lý Ngọc thấp giọng nói: “Ai biểu anh nói bậy.”

Giản Tùy Anh cười đểu: “Em thật sự rất nhỏ mọn đó… A… ” Lý Ngọc đột nhiên thúc mạnh một cú, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy vật nóng trong cơ thể hệt như một con rắn ngủ đông bất chợt thức tỉnh, ngọ nguậy chen vào trực tràng của hắn, cảm giác này vô cùng dâm dật, khiến toàn thân hắn như nhũn ra, “Ư… Em nhẹ chút đi… “

Lý Ngọc tách đùi hắn ra đến mức tận cùng, nâng mông hắn bắt đầu đâm rút, miệng huyệt đỏ tươi bị ép phun ra nuốt vào gậy thịt thô dài, nếp uốn theo từng động tác mà bị kéo căng đến cực hạn, dịch bôi trơn chảy xuống men theo bắp đùi trắng nõn của Giản Tùy Anh, thấm ướt sô pha. 

Lý Ngọc gác đôi chân thon dài của hắn lên vai mình, phơi bày toàn bộ nơi riêng tư đang kết hợp của cả hai. Mỗi một lần Lý Ngọc thúc dương vật của mình đều đâm vào tận sâu trong huyệt của Giản Tùy Anh, chen mở từng tầng vách ruột nóng rẫy, càng ma xát càng trở nên điên cuồng. 

Mông Giản Tùy Anh bị va mạnh đến mức rung lên bành bạch, tay hắn theo va chạm của Lý Ngọc vừa vuốt ve chơi đùa với bảo bối của mình, hắn khẽ cắn môi, chống đỡ từng đợt khoái cảm lũ lượt ùa đến. Trong hơi thở của hắn tràn ngập mùi thơm sau khi tắm của Lý Ngọc, bên tai hắn là tiếng thở dốc nặng nề của Lý Ngọc, mà trong cơ thể hắn còn bị tùy ý ra vào bởi vật cứng của Lý Ngọc, dục vọng của hắn cũng bị Lý Ngọc nắm giữ, hắn giờ đây, nhìn, nghe, cảm nhận hoàn toàn chỉ có Lý Ngọc. 

Giản Tùy Anh thả lỏng bản thân, sảng khoái cất giọng: “Nhanh… Nhanh nữa… A a… Lý Ngọc… Lý Ngọc…”

Phần eo dẻo dai của Lý Ngọc chuyển động thần tốc như đóng cọc, không ngừng thúc mạnh vào động thịt của Giản Tùy Anh. Theo tốc độ va chạm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, lối vào căng chặt đã trở nên mềm mại, còn hơi mấp máy cái miệng nhỏ tham ăn cắn chặt chiếc dùi cui thô dài, mà mỗi lần vách ruột ấy co thắt đều mang lại cho Lý Ngọc khoái cảm mãnh liệt không gì sánh nổi. Cậu cảm thấy bộ phận kết hợp của hai người quá nóng, nóng đến sắp bốc cháy. 

Cậu dừng lại động tác, vật thể cương cứng vẫn còn trong cơ thể Giản Tùy Anh, cậu nằm sấp lên người Giản Tùy Anh, ngậm hai điểm đỏ trước ngực hắn vào miệng, tận tình mút mát. 

Giản Tùy Anh ngẩn ra, gậy thịt thô to nằm trong cơ thể hắn, thậm chí còn có thể cảm nhận được cả từng nhịp đập trên ấy. Hắn ngửa cổ ra sau, thở phì phò. 

“Hô… Giản ca, bên trong anh nóng quá… Chặt quá… “

Giản Tùy Anh ôm cổ cậu, hôn lên môi cậu thật sâu, rồi luồn đầu lưỡi vào trong liếm lên răng nanh của cậu, cùng đầu lưỡi của cậu quấn riết lấy nhau. Nước bọt trong suốt chảy xuống từ khóe miệng Giản Tùy Anh, Lý Ngọc liếm mút bờ môi hắn, hơi thở nóng rực giao hòa, không khí ngọt ngào vượt ngoài sức tưởng tượng. 

Giản Tùy Anh lắc mông, chủ động ma xát với vật cứng trong cơ thể, tham lam nuốt nhả một cách phóng đãng. 

Hạ thân Lý Ngọc bị kích thích không lời này càng biến lớn thêm vài phần, cậu vực dậy, gập đùi cong người hắn lại, đâm rút càng điên cuồng hơn. 

“A a… đúng thế… chỗ đó… A a a… ” Giản Tùy Anh không kìm được thốt lên, hắn ngửa ra sau, sống mũi cao thẳng vẽ ra một đường cong duyên dáng. 

Lý Ngọc khàn khàn nói, “Chẳng phải lần trước anh nói, muốn nhìn trạng thái lên đỉnh của mình sao? Em quay lại cho anh nhé, thế nào?”

Giản Tùy Anh cất chất giọng khác thường, “Cút mẹ em đi… Muốn ông đây lên đỉnh, nhiêu đây còn chưa đủ…”

Lý Ngọc thúc mạnh một cú khiến eo của Giản Tùy Anh phải cong lên, sau đó vơ chiếc di động để trên bàn trà qua đây, mở chế độ quay phim. 

Giản Tùy Anh nheo đôi mắt ướt sũng, “Má, em quay thật đó hả… Lỡ để lộ ra ngoài anh đây không phải nổi tiếng luôn sao?”

Lý Ngọc cười nói, “Còn lâu em mới cho kẻ khác xem.” rồi lia máy lên toàn thân của Giản Tùy Anh, từ biểu cảm mê loạn, gương mặt ửng lên sắc hồng quyến rũ, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, đến tứ chi như nhũn ra của hắn, cuối cùng là bộ phận riêng tư đang kết hợp của hai người. Lý Ngọc nâng đùi hắn lên nhanh chóng thúc hông, hình ảnh miệng huyệt đỏ tươi ướt át không ngừng phun ra nuốt vào gậy thịt to dài vô cùng dâm dật hoàn toàn được máy quay ghi lại. 

Lý Ngọc vừa va vào mông hắn vừa nói, “Nói gì đi, nhanh.”

“Biến!” Giản Tùy Anh bị bem đến mức toàn thân bủn rủn, lười so đo với cậu, vừa nghĩ hình ảnh bản thân đang bị chơi ghi hết vào ống kính, hắn chỉ cảm thấy hai má nóng lên, không khỏi quay mặt đi. 

Lý Ngọc cười khẽ, “Anh mà cũng biết ngượng à!”

Giản Tùy Anh thẹn quá hóa giận, nhanh tay chộp chiếc di động, quay thẳng vào mặt Lý Ngọc, “Giỏi thì em tự quay mình đi.”

Lý Ngọc mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, bất ngờ nói một câu: “Giản ca, em yêu anh.”

Việc này còn khiến mặt Giản Tùy Anh đỏ hơn nữa. 

Lý Ngọc ném di động sang một bên, áp lên người Giản Tùy Anh, dục vọng tùy ý ra vào trong động thịt căng chặt của hắn, lồng ngực rắn chắc áp sát lên ngực hắn. Giản Tùy Anh ôm cổ cậu, lớn tiếng rên rỉ. 

Nhìn dáng vẻ ý loạn tình mê của hắn, trong lòng Lý Ngọc ngập tràn kiêu ngạo và thỏa mãn. 

Một mặt quyến rũ này của Giản Tùy Anh chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy, mà trên đời lại không có gì sánh bằng người nọ, càng khiến cậu cảm thấy nhân sinh của mình đã trọn vẹn, hoặc có thể nói là ngập tràn hy vọng. 

Cậu ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, trút mọi nhiệt tình lẫn tình yêu qua đường tình ái, cho đến khi cả hai cùng lên đỉnh. 

Sau đó, hai người còn làm trong phòng tắm một lần, đến lúc đi ra ngoài trời cũng đã nửa đêm. 

Giản Tùy Anh xụi lơ trên giường, mở di động của Lý Ngọc xem lại đoạn băng ghi hình vừa rồi, càng xem mặt càng nóng. 

Lý Ngọc nắm úp lên lưng hắn, mơn trớn vòng eo không tí mỡ thừa của hắn, hỏi: “Thấy sao?”

“Đồ dâm tặc nhà em, chỉ giỏi học xấu thôi.”

Lý Ngọc nhấm nháp vành tai hắn, không nhịn được cười, “Thì anh thấy sao?”

Nét mặt Giản Tùy Anh hơi căng ra vài giây, rồi đột nhiên cười gian: “Giờ nghĩ lại mới thấy, mấy bộ gà vàng kia chẳng có gì thú vị, nam chính còn không đẹp bằng anh, bọn họ không mời được anh thật đáng tiếc.”

Lý Ngọc vỗ mông hắn, “Anh không biết xấu hổ là gì luôn ấy.”

Giản Tùy Anh trở mình đặt cậu dưới thân, hưng phấn dạt dào nói: “Chúng ta phải quay một bộ mới được. Nói trước, không thể chỉ có mình anh hy sinh, anh cũng muốn quay lại quá trình anh bem em nữa.”

Lý Ngọc dở khóc dở cười, với tính cách không có hai từ xấu hổ trong từ điển này của Giản Tùy Anh dám quay hẳn một series gà vàng lắm chứ đùa. 

Giản Tùy Anh hôn cái chụt lên môi cậu: “Quyết định vậy đi, ngày mai đi mua máy quay luôn.”

Lý Ngọc hôn nhẹ lên bờ môi hơi sưng của hắn, “Cũng tốt, để có gì đó cho anh xem lúc về già, đỡ phải đi tìm bảo mẫu trẻ trung xinh xẻo.”

Giản Tùy Anh hét toáng lên: “Em thù dai dữ vậy, đủ rồi đó!”

Lý Ngọc ôm eo hắn, lần nữa đè lên người hắn, nói: “Mỗi lời anh nói em đều nhớ rõ.” rồi lấp kín môi hắn. 

Giản Tùy Anh có thể cảm nhận vật cứng của ai kia đang chọc lên bụng mình, vừa nãy làm hai lần eo hắn đã sắp gãy rồi. Tên nhóc Lý Ngọc này đúng là cầm thú. 

Hắn vừa mở miệng muốn chửi thì Lý Ngọc đã nhắm chuẩn thời cơ luồn đầu lưỡi vào trong, hôn cho hắn mụ mị cả đầu. 

Thôi được rồi, đêm còn dài mà, quất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info