ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 88

DiemYen_68

Giản Tùy Anh hôn mê không lâu, trong quá trình còn cảm thấy man mát nữa, sau đó mới lim dim tỉnh dần. 

Hắn phát hiện mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, còn có cái gì cọ cọ trên mặt.

Hắn cố gắng mở to mắt làm quen với ánh sáng trong phòng,  kế đó hắn nhận ra Giản Tùy Lâm đang dùng khăn lau mặt cho hắn.

Vẻ mặt nó đờ đẫn nghiêm trang như có điều khó chịu, tưởng như đang chỉnh trang cho người chết chứ không phải lau mặt cho người ta vậy.

Giản Tùy Lâm thấy hắn mở mắt, khẽ cười hỏi, “Anh, anh tỉnh rồi à.”

“Tao…” Giản Tùy Anh vừa động mới phát hiện có gì đó không đúng, hắn ra sức giật một cái, mồ hôi lạnh liền túa ra, tứ chi của hắn đều bị cột vào bốn phía trụ giường, mặc dù dây buộc có độ co giãn nhưng vẫn rất hạn chế hoạt động.

Giản Tùy Anh lắc lắc đầu cho bớt choáng váng, “Mày làm vậy là có ý gì?”

Giản Tùy Lâm ném khăn mặt lên mặt tủ, dịu dàng vén tóc mái trước trán hắn vào nếp, “Em chỉ muốn tâm sự với anh thôi, dạo này anh còn không buồn cho em một ánh mắt nữa.”

Giản Tùy Anh trong lòng giật thót. Hắn đã sớm cảm thấy thằng oắt này có gì đó không bình thường, tâm địa thâm sâu, thủ đoạn khó lường, nay còn như mắc thêm bệnh thần kinh nữa, chẳng lẽ đây là tác hại do bị hắn trù dập quá lâu?

Giản Tùy Anh lạnh mặt nói: “Mẹ kiếp mày khùng điên cái gì, mau thả bố ra.”

Giản Tùy Lâm chẳng thèm đếm xỉa, như độc thoại một mình lẩm bẩm: “Anh, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

Đây là giúp hắn ôn lại chuyện xưa à, Giản Tùy Anh mất kiên nhẫn quát, “Mày rốt cuộc muốn cái gì hả?”

“Nhớ khi đó em mới năm tuổi, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh… Mẹ bảo em đến chào, nhưng mà em lại không dám, bởi vì biểu tình của anh lúc ấy rất đáng sợ. Lát sau mẹ nói gì đó với anh, anh liền nhổ nước bọt vào mặt bà ấy. Anh còn nhớ chứ?”

Nó không biết Giản Tùy Anh còn nhớ hay không, nhưng đó vẫn là ký ức mà cả đời nó không quên được. Hình ảnh gã thiếu niên khoan thai từ cầu thang bước xuống, trên người mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đôi chân thon dài cao ngất, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đẹp đến động lòng người. Chỉ là đôi mắt hẹp dài từ trên cao nhìn xuống lại nhoáng lên một tia ác độc, khiến nó không khỏi sợ hãi.

Giản Tùy Anh dùng sức giãy giụa nhằm thoát khỏi trói buộc, nhưng khi thấy chiếc dây da chắc nịch kia, tâm hắn liền trùng xuống.

Giản Tùy Lâm xé tấm giấy vệ sinh chèn vào trong vòng buộc tay hắn, “Đừng nhúc nhích nữa, sẽ xước da đấy.”

Giản Tùy Anh thật sự chịu hết nổi cái cảm giác này rồi, có khác nào con cá nằm im trên thớt, chỉ chờ người tới đánh vảy đâu chứ. Hắn nổi sùng quát lên: “Mẹ kiếp mày điên rồi hả, muốn giết người diệt khẩu à, cởi chói cho tao mau!”

Thật ra hắn không tin Giản Tùy Lâm dám làm gì mình, nhưng mà trong lòng vẫn không chắc lắm, bởi vì Giản Tùy Lâm lúc này trông rất không bình thường.

Giản Tùy Lâm vừa chèn thêm giấy vừa nói, “Thật ra trước đây em thật sự rất ghét anh, sợ anh đến mức mỗi ngày đều trốn tránh để không phải chạm mặt anh, nhưng con người cũng thật kỳ lạ, anh càng khinh nhờn em, em lại càng muốn thể hiện thật tốt trước mặt anh, vậy thì anh mới không xem thường em nữa…” Nói đến đây, nó đột nhiên khom người xuống, chống hai tay cạnh đầu Giản Tùy Anh, lẳng lặng quan sát hắn, chăm chú thưởng thức từng tấc da trên cơ thể hắn.

Một dự cảm nguy hiểm cùng cực khiến da đầu hắn tê rần.

“Anh à, anh có biết, không biết từ bao giờ, ánh mắt của em đã luôn dõi theo anh. Tuy rằng trước đây em rất sợ anh, nhưng cũng rất sùng bái anh. Em luôn tự hỏi, nếu có một ngày em giống như anh trở nên hùng mạnh, anh sẽ không còn dám khi dễ em nữa chứ.” Nó dịu dàng vuốt ve gò má Giản Tùy Anh, rồi đột nhiên cười khẽ, “Xét về phương diện nào đi chăng nữa thì cũng không ai sánh bằng anh được, người tuyệt diệu như anh, nhìn lâu cũng chói mắt…”

Trong lòng Giản Tùy Anh lập tức dâng lên dự cảm không tốt, hắn không biết Giản Tùy Lâm rốt cuộc là làm sao.

Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu rồi, bởi vì Giản Tùy Lâm tự dưng cúi xuống, kế đó hai mắt hắn trợn trừng, trơ mắt nhìn Giản Tùy Lâm đặt xuống môi mình một nụ hôn.

Trong chớp mắt ấy Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ầm ầm sụp đổ.

Hắn cho rằng mình vẫn đang ngủ, mình uống say rồi, nên những gì đang xảy ra trước mắt nhất định không phải hiện thực.

Thằng em trai hắn, thế mà lại đang hôn hắn!

Giản Tùy Anh quá mức khiếp sợ, cho nên không còn suy nghĩ được chi nữa, cứng đơ như khúc gỗ. Giản đại thiếu gia đời này trừ phạm pháp thì chưa việc gì chưa từng trải, vậy mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ, loại chuyện loạn luân đáng sợ này lại có một ngày cũng xảy đến với hắn.

Đến khi liếm hôn càn quét trên môi hắn đã rồi Giản Tùy Lâm mới buông tha, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Giản Tùy Lâm nói không ra lời.

Giản Tùy Lâm liếm khóe môi ướt át, càng không kiêng nể gì mà áp lên người Giản Tùy Anh, “Anh, anh thật đẹp. Anh có biết em đã mong chờ ngày này bao lâu rồi không?”

Giản Tùy Anh trừng khóe mắt đến sắp nứt, run giọng nói: “Mày, mày điên rồi.”

Giản Tùy Lâm cúi đầu, dịu dàng hôn lên gò má mượt mà của hắn, “Đúng vậy.” Nó biết mình đã thực sự bị Giản Tùy Anh bức đến cực hạn. Nếu không có sự xuất hiện của Lý Ngọc, thì nó vẫn có thể nhịn thêm vài năm nữa, chờ đến khi vây cánh vững chắc, nó lại tìm cơ hội đoạt lại quyền chủ động từ anh, mà không phải bí quá hóa liều, làm ra loại chuyện mà anh nó cả đời cũng không bao giờ tha thứ.

Nó luôn cho rằng chỉ cần cố gắng đối tốt với anh, mọi chuyện tùy theo anh, làm anh cảm thấy hài lòng, thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ để nó vào mắt. Nhưng sự xuất hiện sau đó của Lý Ngọc đã thực sự đập tan mọi ảo tưởng hão huyền. Nó không cách nào nhịn được nữa, ngày ngày nhìn anh và Lý Ngọc thân thân mật mật trong khi lại chẳng thể làm gì, nó đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Người đàn ông này, anh trai của nó, chói mắt như thế, lại vô tình như thế, để có được hắn, cái gì nó cũng không cần.

Giản Tùy Anh rùng mình, giận dữ quát ầm lên: “Mày điên rồi hả thằng kia! Mày mở mắt ra nhìn cho rõ tao là ai này! Tao là anh mày đó! Mày mẹ kiếp muốn làm gì, hả? Muốn làm gì!”

Nhưng Giản Tùy Lâm vẫn chẳng thèm đoái hoài, khóa ngồi trên người hắn, dùng sức ngăn chặn môi hắn.

Lần này không chỉ lướt qua nữa mà là mạnh mẽ cạy mở khớp hàm của hắn, luồn cả đầu lưỡi vào.

Khi vừa nghĩ đến người đang ngang nhiên cưỡi trên thân hắn lúc này chính là em trai ruột của mình, Giản Tùy Anh sắp phát điên.

Hắn há miệng muốn cắn nhưng lại bị Giản Tùy Lâm nhìn thấu ý đồ, bóp chặt khớp hàm, khiến hắn không cách nào khép lại.

Nó luồn đầu lưỡi vào miệng Giản Tùy Anh, liếm bên trong khoang miệng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi hắn dùng sức hút, làm nụ hôn thêm mãnh liệt điên cuồng.

Giản Tùy Anh bởi vì không thể khép miệng mà nước bọt xuôi theo sườn mặt chảy xuống, thấm ướt một vùng nhỏ gối đầu. Hắn ra sức giãy giụa nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói chặt không kẽ hở, cố lắm cũng chỉ nhích được một chút chứ chẳng thể làm gì hơn.

Giản Tùy Lâm lúc này đột nhiên cởi nút áo sơ mi của hắn, hôn một đường từ cằm đến cổ rồi xuống ngực.

Giản Tùy Anh sắp điên rồi, hắn nổi sùng quát to: “Giản Tùy Lâm! Mày mẹ nó mau thả tao ra! Mày còn dám làm vậy nữa! Tao sẽ giết chết mày!”

Giản Tùy Lâm mắt điếc tai ngơ, còn ở trên lồng ngực rắn chắc của hắn lưu lại một chuỗi dấu hôn gai mắt. Toàn thân nó nóng lên, việc da thịt thân cận với Giản Tùy Anh cho nó kích thích cực hạn, người mà mình khao khát nhiều năm đang ở ngay trước mắt, chả mấy ai có thể kiềm chế, nó chỉ hận không thể nuốt chửng lấy anh ngay tắp lự.

Ngay khi Giản Tùy Anh mắng chửi khản cả giọng rồi, nhưng vẫn chẳng thấm thía vào đâu thì đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Nghe tiếng chuông cả hai đều giật mình. Giản Tùy Lâm ngước lên nhìn chiếc điện thoại của Giản Tùy Anh đang đặt bên tủ đầu giường.

Nó vốn định cầm lên tắt máy nhưng khi nhác thấy màn hình gọi đến, nó bỗng nhiên do dự. Tuy trên màn hình không để tên người gọi, song nó biết số này của ai.

Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn nó.

Cuối cùng Giản Tùy Lâm quyết định bưng kín miệng hắn, bấm nút nhận, “A lô.”

Bên kia như muốn mở miệng lại nghẹn trở về.

“Lý Ngọc.” Giọng nó trầm thấp mà nguy hiểm.

Giản Tùy Anh trợn trừng mắt, miệng ô ô, nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Giản Tùy Lâm khóa chặt miệng hắn.

Lý Ngọc bên kia lạnh lùng hỏi: “Sao lại là cậu?”

“Anh tôi với mấy chú uống say, tôi đưa anh ấy về.”

“Anh ấy có ở đó không, cho tôi gặp nói chuyện một chút.”

“Không được đâu. Anh tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, nên cậu cũng đừng làm phiền.”

Lý Ngọc nhàn nhạt nói: “Cậu cho là mình có tư cách thay mặt anh ấy chắc? Chuyện riêng của chúng tôi không tới phiên cậu xía vào.”

Trong mắt Giản Tùy Lâm bùng lên ngọn lửa căm hận, “Lý Ngọc à, cậu cũng nên nhìn lại mình đi, cậu tưởng cậu là ai chứ, dù sao đi nữa tôi cũng là em trai của anh ấy, còn cậu chẳng qua chỉ là tiểu tình nhân hết thời mà thôi.”

Lý Ngọc bên kia đang định nói thêm gì thì tay Giản Tùy Lâm đột nhiên đau nhói, nó “A” một tiếng, theo bản năng giựt tay ra. Giản Tùy Anh cắn xong liền la lên: “Lý Ngọc!”

Lúc này hắn biết mình nên tạm bỏ qua mọi ân oán với Lý Ngọc mà ra sức cầu cứu, việc không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước thực sự đáng sợ vô cùng. 

Giản Tùy Lâm lập tức cúp máy, còn cẩn thận rút pin ra ném đi.

“Anh, anh muốn nó tới cứu anh à? Không có chuyện đó đâu. Cho dù nó có thể tìm ra nơi này thì ít nhất cũng cần mấy ngày nữa, mà chừng ấy thời gian cũng đủ cho chúng ta rồi…” Nói đoạn nó khom người, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút hai điểm trước ngực Giản Tùy Anh khiến hắn không khỏi run lên từng hồi.

Mãi đến khi Giản Tùy Lâm dùng kéo cắt nát quần âu của hắn, hắn mới không thể không tin, rằng Giản Tùy Lâm thực sự nghiêm túc.

Sau khi bỏ đi mớ vải vụn vướng víu, Giản Tùy Lâm nhìn quần lót màu trắng bao lấy khối thịt mềm kia, vươn ngón tay run rẩy chạm đến.

Giản Tùy Anh uất nghẹn đến mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán lồi lên, trơ mắt nhìn Giản Tùy Lâm cúi xuống, dùng đầu lưỡi linh hoạt cẩn thận liếm dọc theo hình thái đặc thù của thứ ấy, từ trên xuống dưới liếm mút toàn bộ.

Dù cho lòng hắn ngập tràn chán ghét và nỗi sợ cũng không thể làm chủ được sinh lý vốn có của đàn ông, trước kích thích điên cuồng này, Giản Tùy Anh dần dần có phản ứng.

Giản Tùy Lâm vì biến hóa này mà càng trở nên hưng phấn, hạ thân trướng đến phát đau.

Nó vươn tay kéo quần lót Giản Tùy Anh xuống, bảo bối từ trong bụi cỏ trần trụi bại lộ trong không khí.

Giản Tùy Anh rất muốn hét lên thật to, nhưng tiếc là hắn lúc này đã bị dọa sợ đến không thốt nổi lời nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tùy Lâm đỏ bừng lên, tâm trạng hứng khởi vô cùng, đầy mặt ý cười, dịu dàng gọi hắn, “Anh…”

Giản Tùy Anh run giọng nói: “Mày còn dám gọi tao là anh!”

“Em cũng hy vọng anh không phải là anh của em, vậy thì có lẽ anh sẽ không bài xích em như vậy.” Giản Tùy Lâm vừa nói vừa khom người, dùng chóp mũi thử thăm dò rồi ngậm thứ mềm mại của Giản Tùy Anh vào miệng.

“Không…” Giản Tùy Anh run lên.

Thời khắc này hắn đã tin trên đời thực sự có địa ngục, bởi vì so với việc lão nhị được thằng em ngậm lấy thì hắn càng muốn đâm đầu đi chết hơn.

Giản Tùy Lâm do chưa có kinh nghiệm ở phương diện này nên kỹ thuật khá vụng về, chỉ có thể dựa theo tưởng tượng trên sách báo mà liếm dọc theo thân, phun ra nuốt vào. Cảm giác đầu tiên khi phải ngậm trong miệng một bảo bối có kích thước không nhỏ như thế nhất định là khổ sở, thế nhưng vì có thể khống chế dục vọng của Giản Tùy Anh nên nó vẫn cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Cảm giác vật nóng trong miệng dần cương lên, Giản Tùy Anh thực sự đầu hàng trước phản ứng tự nhiên của sinh lý, từ việc bị Giản Tùy Lâm vụng về an ủi biến thành máu toàn thân dồn xuống hạ bộ.

Giản Tùy Lâm tựa hồ càng thêm thành thục, bắt đầu có tiết tấu phun ra nuốt vào, được ma sát bên trong khoang miệng ướt nóng mang lại cho Giản Tùy Anh khoái cảm không thể hình dung, mối quan hệ cấm kỵ càng khiến hắn căng thẳng, nên mỗi một kích thích đều được phóng đại đến cực hạn.

Ánh mắt vốn dĩ sáng ngời của Giản Tùy Lâm nay đã nhiễm đầy dục vọng.

Giản Tùy Anh cắn chặt môi không để mình phát ra âm thanh nào, kích thích dưới thân không ngừng tăng lên, càng làm hắn có lỗi giác bản thân đã rơi vào âm tỳ địa ngục, bị giày xéo giữa ác cảm loạn luân và khoái cảm không thể trốn tránh, hắn sắp điên lên rồi.

Trước sự tận tâm hầu hạ của Giản Tùy Lâm, Giản Tùy Anh run rẩy bắn ra, nó không hề né tránh, hứng lấy toàn bộ.

Giản Tùy Lâm khẽ cau mày nhưng không có biểu hiện chán ghét, còn vừa ngang nhiên nhả ra dịch thể vừa cười với Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy mặt mình sắp bị thiêu cháy. Hắn đời này chưa từng biết sợ là gì, nhưng nay hắn phải sợ Giản Tùy Lâm sẽ còn tiếp tục.

“Tiểu Lâm, đừng nổi điên nữa, thả tao ra đi… Mày có biết tao là anh của mày không? Có biết hai chúng ta là anh em ruột không, hả? Đầu óc mày bị lừa đá rồi à? Mày có biết mình đang làm cái gì không!”

Gương mặt thanh tú của Giản Tùy Lâm cười lên rạng rỡ, trông vô cùng thỏa mãn, nó vớ cái gối đầu bên cạnh sang đây chèn dưới thắt lưng của Giản Tùy Anh, rồi dịu dàng nói: “Anh, em đang làm chuyện mình vẫn luôn muốn làm, mà chuyện đời này em muốn làm nhất, chính là anh đó.”

Nói đoạn nó cúi người xuống, tách hai chân hắn ra, để lộ nơi riêng tư nhất, nhìn một cái không sót gì.

Khi Giản Tùy Lâm dùng ngón tay mang theo tinh dịch của hắn cắm vào huyệt sau, Giản Tùy Anh lần đầu sinh ra ý niệm muốn biến mất trên đời.

Cảm giác bị chính em trai ruột xâm hại chính là tổ hợp của phẫn nộ, căm hận, nhục nhã và tuyệt vọng, bị các loại cảm xúc này thay phiên ập đến, khiến hắn giờ đây không biết phải đối mặt thế nào với thực tại.

Hai mắt Giản Tùy Lâm phủ đầy tơ máu, mặc cho mặt ngoài bình thản cũng không thể che đi nội tâm điên rồ.

Vừa nghĩ đến vô số chuyện tình mình khao khát hằng đêm là nó lại hưng phấn đến phát run. Loại kích thích cấm kỵ này hệt như thuốc phiện vậy, dù rằng sợ cũng khó lòng từ chối.

Chuyện đã đi đến bước này, nó nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Nơi đó của Giản Tùy Anh đã lâu không sử dụng, khô khốc không thôi, hơn nữa cả người hắn còn căng lên, cho dù một ngón cũng rất khó ra vào.

Giản Tùy Lâm rút tay ra, cúi xuống đỡ bắp đùi hắn, không hề nghĩ ngợi, lập tức há miệng liếm lên miệng huyệt thít chặt.

Giản Tùy Anh như bị điện giật, điên cuồng rít lên: “Giản Tùy Lâm! Mày buông ra! Mày điên rồi! Mày điên rồi! Đ* mẹ mày! Tao phải giết chết mày! Thằng khốn!”

Giản Tùy Anh cảm thấy mình sắp vỡ tan rồi.

Thằng em của hắn đang làm gì? Đứa em trai máu mủ ruột rà của hắn đang làm gì với hắn?

Giản Tùy Lâm mạnh mẽ chế ngự, tiếp tục dùng đầu lưỡi ướt át liếm mút cửa vào, thậm chí sau khi thấy nơi đó đã hơi mềm, còn luồn đầu lưỡi vào bên trong.

Giản Tùy Anh bị kích thích đến không ngừng giãy dụa, lúc này ai có thể cầm gậy đập hắn bất tỉnh, hắn lập tức cảm tạ mười tám đời tổ tông người đó.

Nhưng mà hắn biết, không có ai đến cứu hắn cả.

Hắn trơ mắt nhìn đứa em trai mà cho tới nay hắn vẫn luôn cười nhạo rằng nó ẻo lả như con gái, bỏ đi lớp vỏ ngoài, lộ ra thân thể thon gầy mà rắn chắc đặc sệt vị đàn ông, kế đó gác chân hắn lên khuỷu tay, gập người hắn lại, đặt dương căn trước miệng huyệt, mạnh mẽ tiến vào bên trong hắn.

Ngay khoảnh khắc nơi riêng tư bị xâm nhập, bị ép thừa nhận thứ không thuộc về mình, Giản Tùy Anh vẫn không dám tin mà trợn trừng mắt. 

Đây là ác mộng chăng… Không thể nào, người bình thường ai lại đi mơ bị em trai mình cưỡng hiếp.

Hắn thực phục chính mình khi đã không tức đến đứt hơi hay hộc máu đến ngất xỉu, mà trái lại còn vô cùng tỉnh táo chứng kiến hết thảy sự việc trước mắt.

Thật ra động tác của Giản Tùy Lâm rất nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn, thật cẩn thận khai mở lối vào, từ nông đến sâu từ nhanh đến chậm.

Tiếng thở dốc nặng nhọc không ngừng vang bên tai, tựa như không bao giờ thấy thỏa mãn, mỗi một cú thúc đều tiến vào nơi sâu nhất, như muốn khảm luôn hắn vào trong thân thể.

“Anh… Anh ơi…” Giản Tùy Lâm run run gọi, từng tiếng lại từng tiếng, thậm chí đến cuối còn có chút nghẹn ngào, như là người trước mắt nó đây chính là cả thế giới.

Giản Tùy Anh quay đi, cắn chặt khớp hàm chịu đựng xâm chiếm, từng đợt thúc xuống ra vào đều hệt như một lưỡi dao sắc bén chém nát linh hồn hắn. Tuy thân thể không quá đau đớn, nhưng ý chí đã bị đẩy đến cực hạn rối bời.

Hắn không cách nào thừa nhận những gì đang nảy sinh trước mắt mình là sự thực, bởi lẽ người kia chính là em trai ruột của hắn, dù sao đi nữa hắn cũng không thể thừa nhận.

Vòng eo thon gầy dẻo dai của Giản Tùy Lâm chuyển động thần tốc như đóng cọc, thỉnh thoảng rút trọn ra, rồi lại đâm ngập vào, đem cửa huyệt căng ra đến mức cực hạn. Được vách ruột nóng rẫy cắn hút, chặt chẽ bao bọc, càng mang lại cho nó kích thích mãnh liệt vô cùng, hơn nữa thõa mãn hoàn toàn giữ lấy một người ngày đêm khao khát còn bao chùm toàn bộ thân tâm điên cuồng. Nó lúc này chẳng khác nào một dã thú không biết mệt mỏi, ra sức giao hợp, mạnh mẽ đâm rút trên người Giản Tùy Anh, đem mọi tình cảm điên rồ cùng dục vọng vô tường tận trút hết một lần.

Cuộc làm tình mang tính cưỡng ép này gần như không có kết thúc. Mỗi một giây một phút trôi qua, đều đại biểu cho thời gian được ở bên anh hai không còn nhiều nữa, cứ ôm tâm tư như vậy nó lại không cách nào dừng lại mà chỉ có thể càng không ngừng xâm chiếm hắn, hy vọng hình ảnh của mình có thể in sâu vào thân thể hắn, trong tâm trí hắn.

っ╥╯﹏╰╥c

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info