ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 84

DiemYen_68

Giản Tùy Anh trước nay luôn là người quyết đoán, đã nói là làm.

Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Giản Tùy Lâm.

Bên kia vừa vang hai tiếng đã có người nhấc máy, tựa như luôn trực chờ cuộc gọi này.

“Anh…”

Giản Tùy Anh ngắt lời nó, “Mày nghe tao nói đây. Mày muốn gì tao cho mày hết, không chỉ 50%, trong tay tao có 67% cũng cho mày sất, có chia lại tao cũng không cần. Từ nay về sau công ty không liên quan đến tao nên mày thích áp đặt gì là chuyện của mày. Ngoài ra, tao cũng không muốn lãng phí thời gian nói chuyện giá cả, cứ tính theo giá thị trường đi, chừng nào chuẩn bị tiền xong xuôi, chúng ta ký hợp đồng, càng nhanh càng tốt.”

Giản Tùy Anh im lặng hồi lâu mới nói, “Em không thể gom được nhiều như vậy trong thời gian ngắn.”

“Đó là chuyện của mày. Mày giỏi lắm mà nên tự nghĩ đi.” Dứt lời Giản Tùy Anh liền cúp máy. Nếu có thể hắn chỉ mong đời này mình không phải nghe giọng nói này thêm lần nào nữa.

Ngày đó rời khỏi công ty, Giản Tùy Anh trong xe quay đầu nhìn lại sản nghiệp mình đã một tay gầy dựng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lúc gom góp tài chính đăng kí thành lập hắn cũng bằng tuổi Lý Ngọc bây giờ, hai mươi mốt. Ngày ấy hắn chán ghét việc học, dã tâm hừng hực xây dựng sự nghiệp ngay từ trên ghế nhà trường. Sau đó nhờ một thân gan dạ sáng suốt, hắn đã đưa công ty đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến, rồi không biết trải qua bao nhiêu đau khổ, vấp ngã bao nhiêu lần mới có được quy mô như ngày hôm nay. Hồi tưởng lại tám năm qua, chuyện ngu dại nào cũng đã trải, hắn sẽ không bao giờ ngờ rằng mình cũng sẽ có ngày thất bại trong tay hai thằng nhóc hai mươi mốt.

Duy chỉ một điều hắn cảm thấy may mắn, chính là hắn không phải không chấp nhận thất bại như mình tưởng. Có lẽ việc chịu nhiều tổn thương liên tiếp đã khiến tính tình của hắn trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nếu được trở lại quá khứ, hắn sẽ không ngần ngại đá văng hai thằng nhãi kia xa nhất có thể.

Dù sao hắn vẫn còn trẻ, còn rất nhiều tám năm nữa, còn rất nhiều mối quan hệ huyết mạch, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, hắn sẽ một lần nữa làm lại từ đầu. Hắn cam đoan mình sẽ lại là một Giản đại thiếu gia người người ngưỡng mộ.

Giản Tùy Anh tự giễu cười cười, những uất ức đè nặng đáy lòng bỗng chốc được giải phóng.

Cút mẹ nó đi Lý Ngọc, ông đây sẽ lại lần nữa trở về cuộc sống tiêu sái của ông.

Qua hôm sau, Giản Tùy Anh chính thức hết đồ thay, cần phải về nhà lấy thêm quần áo.

Hắn cũng dẫn theo Tiểu Chu vì không muốn trở về nơi ấy một mình, mặt khác cũng vì không thích tự tay thu dọn.

Tới lúc mở cửa hắn liền chết sững.

Hệ thống sưởi trong nhà đều hoạt động, hiển nhiên là luôn có người ở.

Lý Ngọc mang dép lê cùng đồ ở nhà từ trong bước ra, ngay khi nhìn thấy hắn và Tiểu Chu, sắc mặt cậu thoắt chốc trở nên khủng bố.

Giản Tùy Anh thậm chí quên cả tức giận hỏi, “Cậu ở đây làm gì.”

Lý Ngọc nhìn Tiểu Chu bằng ánh mắt rét lạnh, “Em chờ anh về nhà.”

“Nhà? Nơi đây chẳng qua chỉ là cái phòng ở, không phải nhà của tôi. Lý Ngọc, tôi lười đôi co với cậu, làm ơn cút khỏi đây đi. Ngày mai tôi bán nó rồi.”

Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn, “Anh muốn bán?”

“Ờ, cậu mua không? Bảy mươi ngàn một mét. Dạo này cậu với Giản Tùy Lâm ăn nên làm ra như vậy cũng nên tiêu xài đi chứ.”

Lý Ngọc bi thương nhìn hắn, “Được, em mua.”

Giản Tùy Anh nhìn cậu khinh thường, rồi vỗ vai Tiểu Chu: “Em vào phòng ngủ gom hết đồ của tôi ra đây, vali trong tủ đấy.”

Tiểu Chu không khỏi sợ hãi nhìn Lý Ngọc, muốn đi qua cậu vào phòng. Lúc Tiểu Chu đi ngang qua, gân xanh trên trán Lý Ngọc nổi lên dữ tợn, hung hăng đẩy ngã Tiểu Chu xuống đất rồi quát lên, “Ai cho mày vào đây hả.”

Cái đẩy này dùng mười phần sức, Tiểu Chu trực tiếp ngã mạnh xuống sàn.

Giản Tùy Anh chửi tục một tiếng, rồi như thể tìm được lý do nhào tới đẩy phăng Lý Ngọc ra, “Ai cho mày ở đây! Mày là cái thá gì!”

Lưng Lý Ngọc đập mạnh lên tường, nhưng không đánh trả, cậu giương đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn hắn.

Giản Tùy Anh tất nhiên cũng không chịu thua kém mà trừng lại, trong giây phút ánh mắt chạm nhau, một nỗi tuyệt vọng khó diễn tả thành lời tức khắc ùa đến.

Rốt cuộc là tại sao lại ra nông nỗi này? Đây là nghi vấn mà cả hai đều đang tự hỏi.

Tiểu Chu gắng gượng đứng lên, khó xử nhìn họ, muốn khuyên can nhưng lại không dám. 

Hồi lâu sau Giản Tùy Anh rốt cuộc lên tiếng: “Vào trong, dọn đồ.”

Tiểu Chu cúi đầu che đi khóe mắt hoe đỏ, nhẹ chân chạy vào phòng ngủ.

Lý Ngọc cất giọng khàn khàn: “Không cần ký hợp đồng với hắn, anh đáp ứng em vài chuyện, em sẽ không để anh tổn thất dù chỉ một chút.”

Giản Tùy Anh biết cậu đang nói đến chuyện Giản Tùy Lâm.

Hắn buông cổ áo Lý Ngọc, cảm thấy lòng đầy uể oải, “Lý nhị, trong mắt cậu tôi là đồ ngu à. Cậu liên tiếp hãm hại tôi như vậy, cậu cảm thấy tôi còn có thể tin cậu nữa chắc?”

Lý Ngọc dằn lòng, gằn từng chữ, “Giản ca, tin em lần này nữa được không?”

Giản Tùy Anh khinh thường “hừ” một tiếng, không thèm đếm xỉa quay lưng đi vào phòng ngủ.

Lúc này Lý Ngọc bỗng xông lên từ sau ôm lấy hắn, động tác lẫn sức lực đều như trói chặt một người.

Mới đầu Giản Tùy Anh còn hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe Lý Ngọc sau lưng dùng âm giọng cầu xin, “Giản ca, tin em lần này nữa thôi.”

Đương lúc hắn định thụi khủy tay ra sau hòng tránh thoát vòng vây, Lý Ngọc như dự liệu trước mạnh mẽ kiềm chế. Sau đó khó nhịn khát vọng bấy lâu mà hôn lên gáy Giản Tùy Anh, mê đắm làn da ấm áp thoang thoảng hương vị chỉ thuộc về hắn, hương vị khiến cậu nhớ nhung điên cuồng.

“Mẹ kiếp… Lý Ngọc mày điên rồi à…” Người này vậy mà lại còn mặt mũi trêu chọc hắn sau khi đã làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy?

Giản Tùy Anh giận đến phát run, dùng ót đập mạnh vào trán Lý Ngọc.

Lý Ngọc bị đau choáng váng buông lỏng tay ra, Giản Tùy Anh liền thừa cơ tránh khỏi.

Kế đó, hắn quay người lại đấm một phát vào mặt Lý Ngọc.

Lý Ngọc lảo đảo suýt nữa khụy xuống, lại miễn cưỡng ổn định thân mình, lom lom nhìn hắn. 

Giản Tùy Anh hiện tại không còn biết dùng từ ngữ gì để mắng chửi, mà chỉ muốn giết chết Lý Ngọc. Chỉ cần người này chết đi, có lẽ sẽ không phải phiền muộn nữa.

Lý Ngọc quệt khóe miệng rướm máu. Một cú đấm này tựa hồ khiến cậu bình tĩnh trở lại, ý thức được việc mình làm hiện tại không thể giúp cậu đạt được mục đích. Sau khi suy tính kỹ, cậu đứng thẳng dậy, trầm giọng nói: “Giản ca, chúng ta nói chuyện đi. Em biết anh quan tâm công ty này nên hãy nghe em nói hết, sau đó anh có thể quyết định nên tin hay không tin.”

Giản Tùy Anh cười lạnh: “Cậu lầm rồi, tôi không tiếc gì cái công ty kia cả, tôi không cần. Thử nghĩ xem, trầy trật cực khổ kiếm tiền, đến cùng tất cả cũng chưa chắc thuộc về mình, lại còn phải nuôi một đống thân thích không giúp được gì chỉ biết há miệng chờ sung, tội gì chứ.”

Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn, “Anh nói dối.”

Giản Tùy Anh cười khẩy: “Tôi từ bỏ thật rồi. Từ nay về sau hai người các cậu thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được.”

Sắc mặt Lý Ngọc trở nên rất khó coi, cậu cảm giác những gì Giản Tùy Anh nói đều là thật. Nỗi sợ không thể nắm giữ này khiến cậu vô cùng nôn nóng. Giản Tùy Anh ngày càng cách xa trong khi mình không biết làm thế nào để có hắn lại một lần nữa thật khó chịu.

Lúc này Giản Tùy Anh bất ngờ gọi với vào trong, “Đi thôi Tiểu Chu, bỏ đi, đi mua cái mới.”

Tiểu Chu nghe lời chạy ra, trong tay còn không quên kéo theo một chiếc vali quần áo.

Giản Tùy Anh vừa nghĩ căn phòng này trong ngoài đều là hương vị của Lý Ngọc liền ngấy không chịu được, thế là giật lấy vali ném xuống đất, “Bỏ đi, không cần nữa, đi thôi.” Dứt lời kéo tay Tiểu Chu ra cửa.

Trong mắt Lý Ngọc bùng lên lửa hận, sắc mặt thâm trầm như kẻ sát nhân.

Hai người vừa bước đến cửa Lý Ngọc đã đuổi tới nơi, giật phăng tay Giản Tùy Anh ra khỏi tay Tiểu Chu rồi đẩy Tiểu Chu ra ngoài, sau đó trở tay đóng sầm cửa lại.

Giản Tùy Anh ngay lập tức muốn quay lại đánh cậu, nhưng cậu đã bẻ quặp tay hắn ra sau, đè mạnh hắn lên ván cửa, hung hăng hôn xuống.

By: Tử Hi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info