ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 83

DiemYen_68

Thật sự lúc này hắn chẳng muốn gặp ông chút nào, bởi hắn biết rằng mình sẽ giận cá chém thớt từ Giản Tùy Lâm lên Triệu Nghiên, rồi lại từ Triệu Nghiên đến ba hắn, mà bây giờ hắn đã phải chịu quá nhiều áp lực nên hắn không dại gì đi rước thêm chuyện.

Cuối cùng hắn chỉ lơ đãng đáp “Có rảnh con sẽ về” rồi không đợi ông đáp lại đã gác máy, tiện tay vứt lên bàn.

Dĩ nhiên là ba hắn không chỉ một lời là xong mà có khi không thấy hắn xuất hiện còn tự mình tìm đến cửa.

Hắn biết ông tìm hắn chắc hẳn là vì chuyện miếng đất kia, nhưng còn việc Giản Tùy Lâm đâm sau lưng hắn thì hắn nghĩ ông vẫn chưa biết, mà hắn chưa nói thì hiển nhiên Giản Tùy Lâm cũng không ngu gì lại đi khơi mào trước. Nếu có thể, hắn còn mong càng it người biết càng tốt, không nhất thiết phải liên lụy đến họ hàng trong gia đình.

Kiểu mách lại chuyện mình ra ngoài bị té đau thế này thật sự rất mất mặt, hắn không làm được. Sau khi hoàn tất công việc, hắn ở trong văn phòng tắm rửa thay đồ thường rồi đi đến chỗ hẹn với nhóm người bên ngân hàng, suốt quá trình không biết đã uống hết bao nhiêu.

Kết quả ăn xong bữa cơm, dù uống thì nhiều mà một giọt cũng không thoải mái.

Bởi vì tình huống của hắn quá rủi ro nên cho dù quan hệ với các lãnh đạo tốt cách mấy cũng không ai dám mạo hiểm.

Tuy hắn hiểu được nỗi khó xử của họ, nhưng vừa nghĩ đến hoàn cảnh của mình hắn lại khó lòng suy nghĩ cho người khác.

Thậm chí hắn còn định xuất đại chiêu, uy hiếp tung ra nhược điểm. Nhưng mà như vậy thì không hay cho lắm, không thể vì chuyện nhỏ mà đắc tội với nhiều người được.

Thời gian của hắn ngày càng cấp bách. Lúc đang ăn còn có một người bà con có cổ phần trong công ty gọi tới truy hỏi hắn cũng đáp cho có lệ, nhưng hắn thừa biết đối phương đã bắt đầu hoài nghi.

Cứ theo tình hình này thì khả năng hắn giữ ghế trong ban quản trị sẽ càng thấp. Cho dù hắn có là cổ đông lớn nhất đi chăng nữa cũng không thể không để ý đến ích lợi của các cổ đông khác trong công ty.

Sau khi được tài xế đưa đến nhà Tiểu Chu trong tình trạng say khướt, hắn được người nào đó đỡ vào phòng đặt lên sô pha.

Dù nằm yên bất động nhưng thật ra hắn vẫn chưa say lắm. Trong đầu còn có thể suy tính đến chuyện Giản Tùy Lâm, mà cụ thể là những khó khăn trước mắt, và lần đầu tiên tâm sinh dao động.

Đó thật sự là những gì hắn mong muốn ư? Hắn sao có thể nuốt trôi nỗi nhục này. Nhưng mà cứ như vậy, tổn thất chỉ càng nặng thêm…

Nếu có người có thể giúp hắn quyết định thì tốt biết mấy. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ nghe chính mình. Đời này hắn chưa từng gặp phải chuyện mệt mỏi như thế, thật sự chỉ muốn ngủ mãi đi đừng tỉnh nữa.

Trong lúc mơ màng hắn cảm giác Tiểu Chu cởi giày và lau mặt cho hắn mà hắn đã mệt đến mức mí mắt cũng lười mở, đến khi tấm chăn ấm áp đắp lên người, hắn cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Từ ngày đó trở đi hắn đều hay qua lại nhà Tiểu Chu, ít lo nghĩ đến việc khác, mà nhất là hắn không muốn trở lại nơi ở trước kia của mình nữa.

Qua vài ngày sau, một người cô trong nhà mang theo ông xã đến công ty gặp hắn.

Quan hệ giữa hắn và cô cũng không thân, bình thường còn hay tỏ ra khách sáo với hắn. Hai vợ chồng họ vốn là cổ đông nhỏ trong công ty, nay đến đây có thể do quá nóng giận nên cũng không thèm nể nang hắn, vừa gặp đã hỏi dồn việc hắn đầu tư có phải xảy ra chuyện rồi không. 

Giản Tùy Anh mấy ngày nay đã bị đủ chuyện giày vò vẫn nể họ là người thân trấn an họ vài câu. Thế mà hai người này vẫn không tin, giọng điệu như muốn leo lên đầu lên cổ hắn.

Giản Tùy Anh suýt thì trở mặt, đơn giản nói vài câu đuổi người, dọa họ câm họng luôn.

Sau khi đuổi được hai người kia rời khỏi, Giản Tùy Anh vẫn ngồi yên bất động.

Ai ngờ ngay chiều hôm ấy ba hắn đã tìm đến cửa.

Trong hắn chợt ùa về những ký ức giữa mình và ông ấy, nhất là hai cuộc nói chuyện khó khăn nhất từ trước đến nay, lần đầu là khi ba hắn muốn đưa người phụ nữ kia về nhà và lần thứ hai chính là hiện tại, khiến cho hắn cả đời khó quên.

Sau khi bước chân vào văn phòng, sắc mặt ông không tốt lắm, có vẻ đã lâu không được nghỉ ngơi, mới đó mà tựa hồ già đi chục tuổi. Ông thở dài rồi ngồi xuống sô pha, nói: “Con còn định giấu ta tới khi nào?”

Giản Tùy Anh ngồi xuống bên cạnh, sau một hồi suy nghĩ, hắn đáp: “Ba không giúp được gì đâu, để con tự giải quyết.”

Giản Đông Viễn nhìn hắn, trong mắt không giấu được đau lòng, “Hai đứa dù gì cũng là anh em, tại sao lại ra nông nỗi này chứ?”

Hắn không khỏi giật mình vì không ngờ ba lại biết chuyện có liên quan đến Giản Tùy Lâm.

Giản Đông Viễn tựa hồ nhìn thấu tâm tư hắn: “Ta còn chưa đến mức vừa điếc vừa mù, sao có thể không biết cho được! Nếu mâu thuẫn giữa hai đứa sâu như vậy, tại sao không nói sớm với ta. Nó làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy ta còn có thể làm gì nó đây? Ta sẽ giết nó hay sao?”

Giản Tùy Anh lặng lẽ nhìn làn khói trước mắt, “Vậy nên con mới không nói cho ba biết, ba không biết không phải càng tốt hay sao.”

“Ta sao có thể không biết!” Giản Đông Viễn quát lên, “Hai đứa là anh em một nhà! Ta sao có thể trơ mắt nhìn hai đứa xâu xé nhau như vậy?”

Giản Tùy Anh tùy ý nhả khói đáp lời, “Ba, cho phép con nói một câu khó nghe. Từ ngày ba đem mẹ con nó vào nhà, hẳn là cũng lường trước có ngày này rồi chứ. Nhưng bây giờ ba có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi, con đã quyết chơi với nó tới cùng rồi.”

Giản Đông Viễn thở dài mệt mỏi, lồng ngực nặng chĩu như có gì đè nén, vô cùng khó chịu, “Ta biết, đời này là ta nợ con, nhưng mà…” Giản Đông Viễn nói một cách sâu xa, “Sự việc đã đi đến bước này… Hôm qua ta cũng đánh nó một trận rồi nhưng nó vẫn sống chết không chịu buông tay. Hơn nữa, hiện tại con lại trong tình thế bị động, con không thể bỏ mặc tương lai của công ty với những người thân trong gia đình được.”

Giản Tùy Anh lập tức sững sờ, quay sang nhìn ông như không thể tin vào mắt, “Ba đến đây hôm nay… Là để khuyên tôi… Nhượng lại cổ phần cho nó?”

Hắn vốn tưởng ba hắn đến đây là để hỗ trợ, mà cũng đúng là hỗ trợ thật, nhưng người ấy chẳng phải là hắn.

Dưới ánh nhìn như muốn xuyên thủng của con trai lớn, Giản Đông Viễn không khỏi cúi đầu, “Tùy Anh… Ta không khuyên được Tùy Lâm nên chỉ có thể khuyên con, suy cho cùng ta cũng không thể nhìn sản nghiệp của cả gia tộc bị các con tự tay hủy hoại.”

Giản Tùy Anh rất muốn hút một ngụm thuốc để che đi sự chật vật khó chịu lúc này mà cái tay kia lại nặng đến không nâng nổi. Trong chớp mắt hắn bỗng dưng muốn cười thật to. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. May là hắn đã lớn đến nhường này nên không cần diễn cảnh đứa con ngoan hiền tìm kiếm chút tình thương hèn mọn từ cha mình nữa.

“Tùy Anh à, ta hiểu rõ tính con, thà cá chết lưới rách chứ không bao giờ để nó đạt được mục đích. Nhưng mà con thử nghĩ xem, nhà chúng ta đang nuôi bao nhiêu công nhân, rồi một nhà bốn người chú Đường với những thân thích có cổ phần trong công ty nữa.”

Giản Tùy Anh cảm giác trước mắt như phủ một lớp sương mù dày đặc. Thật ra những đạo lý này làm sao hắn không hiểu cơ chứ. Chẳng qua từ chính miệng ba hắn nói ra nghe thế nào cũng cảm thấy cạn tàu ráo máng, chói tai vô cùng, một chữ cũng làm hắn đau đầu phát nứt.

Hắn cất giọng khàn khàn gọi: “Ba…” Cổ họng hắn khô khốc, chậm rãi giơ ngón cái, cười mà rằng: “Ba nói đúng lắm, rất đúng.”

Sắc mặt Giản Đông Viễn tức khắc xấu đi, “Tùy Anh, ta sẽ không để con phải chịu thiệt, bao nhiêu cổ phần trong công ty ta có ta đều chuyển cho con hết. Còn có công ty kia của ta, nếu con muốn ta cũng sẵn sàng. Tùy Anh à, ba con lớn tuổi rồi, không chịu được cảnh anh em con tàn sát nhau như thế. Dù là con hay nó, chẳng phải đều là của nhà họ Giản chúng ta hay sao. Nếu con vẫn kiên quyết giữ ý định này, thì cuối cùng chịu thiệt vẫn là dòng tộc chúng ta thôi.”

Hắn nhắm chặt mắt rồi lại lần nữa mở ra, chợt cảm thấy một luồng khí lực dâng lên từ đáy lòng. Hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nhịn xuống ý muốn tuôn những lời khó nghe mà thấp giọng cười: “Ba nói chí phải. Con có gì đâu mà chịu thiệt. Con trai thứ của ba vừa tài giỏi lại khôn khéo như vậy, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Còn con vừa gặp chuyện đã hoảng đến xám ngoét cả mặt, chẳng làm được trò trống gì. Ba nói đúng, công ty không chỉ có một mình con, không thể vì mình hại cả tàu bỏ cỏ. Ba kêu nó đến đây đi, trong tay con có 67% cổ phần, nó muốn 50 thì con cho nó 50, ngoài ra nó còn muốn gì nữa? Chỉ cần ba nói một câu, con đều đưa hết cho nó.” Hắn càng nói lại càng thấy buồn cười, thầm nghĩ những người này sống mà không gây áp lực cho người khác, không đều đặn bày trò thì sẽ khó chịu lắm chăng.

Giản Đông Viễn khó khăn mở miệng: “Tùy Anh, con đừng nói nữa… Tùy Lâm dạo này rất không bình thường, hoàn toàn trái với trước đây… Sau chuyện hôm nay, ba sẽ khuyên bảo nó, dù sao hai đứa cũng là anh em một nhà…” Đến đây, Giản Đông Viễn không biết phải nói tiếp thế nào, thậm chí còn lẫn lộn từ ngữ. Ông biết dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng không thể trấn an được người con trai lớn của mình, ông cũng biết ông đã làm tổn thương nó, nhưng phận làm cha, hai bên đều là máu mủ ruột rà ông quả thật không biết phải làm thế nào mới tốt.

Giản Tùy Anh lúc này chợt nói, “Ba, những gì ba muốn con đã làm, vậy ba cũng nên đáp ứng con một chuyện.”

“Được, con nói đi.”

Hắn nhìn ông thật sâu, nhấn mạnh từng chữ: “Ba, mang theo vợ của ba, một nhà ba người, dọn khỏi nhà của mẹ con con đi.”

Giản Đông Viễn giật mình nhìn hắn.

“Con rất thích căn nhà đó, nhưng có người phụ nữ kia bên trong, con thấy ghê tởm. Dọn ra ngoài đi. Mẹ con đời này đã đủ thất bại rồi. Chẳng những không giữ được người đàn ông của mình còn mất luôn cả mạng. Giờ chỉ còn căn nhà mang con sinh con nuôi con, không thể để người đàn bà khác chiếm dụng được.”

Giản Đông Viễn mặt xám như tro tàn, ngồi yên lặng thật lâu, cuối cùng ông chỉ có thể đáp lại một chữ: “Được.”

Sau khi ba hắn rời khỏi, Giản Tùy Anh vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hắn vốn tưởng khi mình gặp phải chuyện thất bại đáng xấu hổ này hẳn là sẽ sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng rất tiếc là không, hắn thậm chí còn cảm thấy có một loại cảm giác mang tên… Giải thoát.

Giản Tùy Anh hắn dùng hơn phân nửa tài sản đổi lấy một đời tự tại, từ nay vô lo vô nghĩ, không cần vì suy tính cho ích lợi của người thân mà bận tối mặt tối mày. Hắn vẫn là một Giản Tùy Anh tài giỏi và ngạo mạn, chỉ là lúc này không còn ràng buộc, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tự do kiếm tiền sống cho bản thân thôi.

By: Tử Hi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info