ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 78

DiemYen_68

Sau khi tỉnh lại, Giản Tùy Anh còn tức giận quậy tung cả câu lạc bộ lên một hồi.

Lý Ngọc bấy giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu, mà bụng thì đầy lửa giận lại không có chỗ trút, thế là hắn lôi căn phòng mình thuê ra đập phá banh chành.

Quản lý chỉ mang theo mấy người bảo vệ đến đứng bên ngoài, trơ mắt nhìn hắn thỏa sức trút giận, miễn là hắn không đập người thì họ đã không đòi hỏi gì hơn.

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nhưng vào lúc nửa đêm quản lý lấy gan vào trong khảo sát sự tình thì đã thấy Giản Tùy Anh ngủ mê mệt trong mớ gối chăn hỗn độn, có dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn với người họ Lý kia đã ầm ĩ một trận lớn thế nào.

Gã rất rõ việc tối qua dù mình có cho hay không cho người kia vào cũng là sai, sớm muộn gì đến khi Giản Tùy Anh tỉnh rượu cũng sẽ tính sổ với gã. Nhưng gã thấy lẽ ra mình không nên cho người kia vào mới phải, vì khi say thì dễ xảy ra chuyện hơn mà.

Chẳng qua dựa theo những nguồn tin y thu được từ nhóm thái tử đảng, Giản Tùy Anh này tính tình tuy nóng nảy nhưng vẫn biết trái phải, cứ để hắn đập phá một hồi thì chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Quả nhiên, sau một hồi đập phá, Giản Tùy Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha châm thuốc, đầu ngón tay hắn vẫn hơi run rẩy, trừng đôi mắt đỏ hồng lên nhìn họ, quát bằng giọng khàn khàn: “Nhìn cái gì cái nhìn, mấy người cứ đứng đó làm quái gì vậy?”

Quản lý lập tức chạy đến, khom lưng nói: “Dạ, chúng tôi chỉ sợ Giản thiếu trong cơn nóng giận bất cẩn làm mình bị thương thôi. Xin hỏi ngài đã thấy dễ chịu hơn chưa? Nếu vẫn chưa chúng tôi sẽ thu xếp một căn phòng khác ngay để cho ngài luyện tiếp.”

Tục ngữ có câu giơ tay không đánh nổi kẻ cười, dù lúc này Giản Tùy Anh vẫn còn có ý gây khó dễ cũng dần nguội lạnh, thế nhưng, hắn vẫn hậm hực trừng mắt với quản lý: “Trương Tài, chú sống được đến giờ xem bộ cũng là nhờ cái miệng này đấy.”

Quản lý nọ cười cười, bảo: “Giản thiếu quá khen.”

Quản lý tên Trương Tài này nổi danh là kẻ có miệng lưỡi số một trong giới, trên mặt bao giờ cũng treo nụ cười mỉm như lấy lòng, tài ăn nói phải gọi là bá, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vì lẽ đó cộng thêm nắm rõ được lai lịch cũng như sở thích của các thiếu gia giàu có trong thành phố mà rất được các chủ câu lạc bộ ưa chuộng, mang về làm quản lý chuyên để tiếp đãi giới thượng lưu kể cả khó tính nhất.

Giản Tùy Anh tự biết bản thân cũng không thể quậy quá đà, dù giận quá thì đã sao, chuyện vẫn nên dừng ở đây đi, tránh cho sau này tự rước lấy nhục.

Hắn dụi tắt điếu thuốc đã hút được một nửa, trong lòng cũng bình tĩnh lại phần nào, “Mấy thứ này… chú tính vào luôn đi.”

“Vâng.”

“Rồi bảo đám cấp dưới của chú chớ lắm mồm.”

“Dạ vâng, ngài cứ yên tâm.”

Giản Tùy Anh nghĩ một lát lại bổ sung: “Tiện thể cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông chủ, chừng nào rảnh sẽ mời ông ấy một bữa, bảo ông ấy đừng để bụng chuyện này.”

“Dạ rồi, ngài yên tâm.”

Giản Tùy Anh thở hắt ra, đứng dậy khỏi ghế lô, cầm áo vest lên bước ra ngoài.

Lớn đến ngần này tuổi, Giản Tùy Anh mới lần đầu được biết cảm giác thiếu an toàn là như thế nào.

Bấy giờ hắn chỉ cảm thấy mọi người xung quanh mình đều đang tỏ thái độ đối địch, giương cặp mắt sáng quắc lom lom, bụng tính đường hãm hại hắn. Mà điều khiến hắn khó chịu hơn hết chính là, khi hắn vốn tưởng mình thật cao cường, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sẽ không có bất cứ thứ gì trên đời mà hắn không chiếm được, thì kết quả lại quẳng vào mặt hắn một hiện thực tàn khốc, không một ai thật sự để hắn trong lòng.

Bạch Tân Vũ, Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc. Từng con người hắn từng cho là thân tín, từng bước tính kế đưa hắn vào tròng. Nhìn lại mình, hắn không thấy mình đã phạm lỗi tày trời, cùng lắm chỉ hơi lưu manh ngang ngược mà thôi, có đáng đến mức để bị báo ứng như vậy không?

Hắn trao đi tấm lòng thành, lại bị người ta không chút lưu tình mà ném xuống đất giẫm lên chà đạp, xem còn rẻ mạt hơn cỏ rác.

Mặc dù từ bé hắn đã vô đạo đức dạy dỗ Bạch Tân Vũ rằng tiền là trên hết, vì tiền có thể bỏ mặc tình thân, bản thân hắn thì không cách nào có thể nối lại tình cảm gia đình ngày đó, nhưng hắn vẫn còn nhớ mình là anh cả, có trách nhiệm với em trai cũng như toàn gia tộc. Chỉ là, hắn không ngờ, em trai hắn vẫn âm thầm nuôi hận mười mấy năm, để bây giờ vùng lên trả thù mình. Mà Lý Ngọc, người đầu tiên hắn thật lòng yêu thích, từng bước nhượng bộ bao dung, trong lòng lại không hề có hắn. Thậm chí vì để lấy lòng người thương, còn một mặt ngủ với hắn một mặt đâm sau lưng hắn. Một Lý Ngọc tài tình như vậy thật khiến cho Giản Tùy Anh hắn mở rộng tầm mắt.

Nghĩ đến sự tình phát sinh đêm qua cùng khoảng thời gian ở chung của hắn với Lý Ngọc, hắn đột nhiên phát nhợn.

Còn gì ghê tởm hơn sự dối trá.

Nhất định là hắn bị mù mới đi coi trọng tên súc sinh hình người đó.

Giản Tùy Anh đấm mạnh lên vô lăng, còi ô tô theo đó ré lên như tiếng lòng không thể giải bày.

Hắn không biết phải làm gì để xóa tan sự bi phẫn tột cùng, kể cả có giết Lý Ngọc đi nữa cũng không quên được việc mình từng bị đùa cợt như một món đồ chơi mua vui cho kẻ khác. Không chỉ hắn mà bất cứ ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ bị nỗi nhục đeo bám hết phần đời còn lại.

Trong phút chốc, ngực hắn nghe đau nhói, đầu óc mờ mịt chẳng rõ ngày mai.

Hắn biết rằng khi gặp thời điểm càng bị thương bao nhiêu, hắn càng phải thẳng lưng chống trọi bấy nhiêu, đừng bao giờ cúi đầu khuất phục làm trò cười cho kẻ khác.

Không có bất cứ điều gì có thể hạ gục hắn. Hắn sẽ xem Lý Ngọc như rắm, thả một phát là xong, cứ xem như lúc trước là hắn bị mù đầu óc bị cửa kẹp đi. Từ nay trở đi mà còn muốn sống, hãy mở to mắt mà nhìn, minh mẫn phán đoán xem tên nào là mặt người dạ thú thì gạt chúng qua.

Giản Tùy Anh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, nhưng không ngày nào gọi là rảnh rỗi. Hắn cho thư ký Lương mang công việc tới nhà giải quyết. Bây giờ đã gần cuối năm, cần bắt tay chuẩn bị công tác tổng kết cho cuộc họp hội đồng quản trị.

Lễ Giáng Sinh năm nay vô cùng náo nhiệt, đang ở tầng hai mươi mấy mà Giản Tùy Anh còn nghe được tiếng pháo nổ tưng bừng. Nếu sự kiện này diễn ra vào mấy tháng trước, có lẽ Giản Tùy Anh sẽ dày công chuẩn bị một bữa tiệc thật linh đình, nhưng còn hiện tại thì nó chẳng còn gì liên quan đến hắn.

Tâm tư hắn lúc này chỉ đặt ở phòng làm việc, và đang định khi nào đến công ty sẽ lập tức quăng cái hộp nhẫn kia đi. Hắn hoài nghi đầu óc mình thực sự có vấn đề mới đi làm chuyện ngu xuẩn đó. Mà nghĩ lại thì từ lúc quen biết Lý Ngọc, những chuyện mà hắn từng làm đều có thể liệt vào bảng xếp hạng ngu nhất đời rồi.

Dù trước nay hắn đã không ưa lắm những ngày lễ tết thì hiện tại càng ghét chúng gấp bội. Nhìn đường phố giăng đèn kết hoa rực rỡ, dòng người nối đuôi nhau tấp nập phía dưới đường qua lớp cửa kính, hắn bỗng thấy thật khó chịu.

Trong khi di động liên tiếp báo tin nhắn chúc mừng thì hắn vẫn không trả lời lại cái nào.

Sau một hồi suy nghĩ, Giản Tùy Anh quyết định gọi cho ông nội.

Đầu dây bên kia mới reo một tiếng đã có người nhấc máy, giọng nói nghe còn hơi mơ màng.

Giản Tùy Anh lúc này mới sực nhớ bây giờ đã là mười giờ hơn, mà ông nội lại hay ngủ sớm nữa.

Ông tựa hồ có chút căng thẳng, lo lắng hỏi: “Tùy Anh à, sao gọi trễ vậy con?”

“À, không có gì đâu ạ…” Giản Tùy Anh nhếch miệng cười khẽ, “Chẳng qua hôm nay là ngày lễ, con gọi ông nói chuyện chút ấy mà.”

“Ôi dào, lễ của người nước ngoài liên quan gì đến chúng ta. Tùy Anh à, có phải con gặp chuyện gì rồi không?”

“Không, con thì có thể gặp chuyện gì. Lão gia ngài yên tâm, cháu trai ngài bản lĩnh lắm. Chỉ là lâu rồi không gặp, con muốn gọi hỏi thăm ông chút thôi.”

Ông cụ trầm mặc một lúc, rồi lại lên tiếng: “Tùy Anh à, tuổi con còn trẻ, nhọc lòng kiếm nhiều tiền thế để làm gì. Cái gì cũng có được có mất, con vẫn nên giữ thân mình thì hơn. Sống mà vui vẻ mới là quan trọng, phiền não tránh bao nhiêu được thì tránh, được không?”

Giản Tùy Anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, tai nghe giọng nói hiền hòa của ông nội mà bỗng dưng khóe mắt cay cay: “Yên tâm đi ông nội, con kiếm tiền cũng là để hưởng thụ mà, gì chứ cái đó là con không chậm trễ đâu. Cháu của ông còn phong lưu chán.”

“Vậy cũng không ổn, con vẫn nên tiết chế lại đi, tìm một người tốt… Ôi, ta từng tuổi này rồi cũng lười quản con. Mặc kệ người con thích là nam hay nữ, chỉ cần con xác định và thật lòng chăm sóc cho con là được. Đừng chơi bời quá làm gì, kẻo mai này lại hối hận cho xem.”

Lời này của ông nội khiến Giản Tùy Anh không biết đáp trả thế nào, im lặng một lúc lâu, lát sau hắn mới cười nói: “Ông nội cứ khéo lo, bản thân con cũng tự chăm sóc cho mình được mà. Còn chuyện đấy thì tùy duyên đi, chừng nào gặp rồi tính.”

Ông cụ chỉ ừ, rồi lại không nhịn được lo âu: “Con thật sự không sao đấy chứ?”

“Thật mà, con chỉ tự dưng quên mất ông hay ngủ sớm thôi.”

“Không có gì thì tốt… Sắp tới là được nghỉ tết, con về đây chơi vài ngày đi.”

“Dĩ nhiên rồi, có cái tết nào mà con không làm tổ ở nhà ông đâu chứ.”

Sau đó hai người lại hàn huyên với nhau vài câu, đến khi ông cụ buồn ngủ ngáp dài thì cả hai mới cúp máy.

Nghĩ đến mái nhà bình yên và sự quan tâm của ông nội, lòng hắn chợt thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngày kia là thời điểm diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị. Nếu nghị quyết được thông qua, hắn phải tranh thủ ký kết hợp đồng trước kỳ nghỉ tết, đồng thời hoàn tất việc chuyển nhượng, để sang năm sau là có thể chính thức bắt tay vào triển khai dự án. Công tác cuối năm nay hay đầu năm sau đều mang tính chất quyết định cả.

Hắn muốn tập trung toàn lực vào việc này.

====== xl cả nhà nha,  giờ ta mới đăng  (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info