ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 76

DiemYen_68

Tầm mắt của Giản Tùy Anh lúc này vì uống quá nhiều rượu mà không tốt lắm, hành động có chút trì độn nhưng miệng thì không chịu thua: “Ôi, có phải cậu Lý đó không, cậu Lý thanh cao trong truyền thuyết sao có thể sa bước vào một nơi bẩn thỉu như thế này được? Phải chăng dạo này kiếm được nhiều quá, tiền không biết xài sao cho hết…”

Lý Ngọc vọt tới bàn trà, cầm chai nước trên bàn đổ hết xuống đầu Giản Tùy Anh.

“Đệch!” Giản Tùy Anh quát một tiếng, “Thằng khốn này, đến đâu mày cũng leo lên đầu bố, mày muốn chết hả!”

Lý Ngọc lại quay qua quát mấy bé trai: “Cút đi.”

Mấy cậu bé trong phòng đã sợ cậu từ lúc bước vào đây, dù không biết mục đích Lý Ngọc đến làm gì, nhưng khi thấy cậu cả gan làm thế với Giản Tùy Anh thì ai nấy cũng biết người này không dễ chọc.

Tròng mắt Lý Ngọc long lên sòng sọc như sắp xơi tái thịt người, cậu dùng thái độ khinh rẻ và điên tiết nhìn xuống hai bé trai đang run lẩy bẩy, phun ra một chữ: “Cút!”

Bì Bì giật bắn mình, tức khắc bật dậy khỏi ghế, run run nói: “Giản thiếu, tụi em…”

Giản Tùy Anh kéo tay cậu ta ngồi xuống, rồi lảo đảo đứng lên, ăn miếng trả miếng mà hất thẳng ly rượu vào mặt Lý Ngọc: “Không ai được đi hết, ngồi yên đó cho tôi!”

Lý Ngọc bất thình lình xông lên tóm cổ một trong hai cậu bé quăng xuống đất: “Cút! Cút hết cho tao!”

Hai bé trai bị dọa vãi đái, lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy lấy người.

“Quay lại cho tôi! Chưa hầu hạ xong mà đi cái gì? Quay lại!” Giản Tùy Anh cũng không chịu yếu thế gắt lên.

Hai bé trai túng quẫn không biết làm sao, mặt mày méo xệch muốn òa khóc.

Lý Ngọc đỏ lừ mắt, nghiến răng kèn kẹt: “Giản Tùy Anh, anh có còn liêm sỉ nữa không!”

Giản Tùy Anh cười to nói: “Tôi không ăn trộm không lừa gạt không làm chuyện phi pháp, tiêu tiền cũng dùng tiền tự mình kiếm được, vậy phiền cậu cho tôi hỏi, liêm sỉ là gì? Cậu mà cũng có tư cách bàn liêm sỉ với tôi á? Hahahaha.”

Lý Ngọc nghe mà lòng đau như cắt. Lúc này, người đứng trước mặt cậu nào phải là Giản Tùy Anh. Một Giản Tùy Anh luôn nâng niu, yêu thương, chiều chuộng cậu trong mọi hoàn cảnh, mặc bản tính tâm cao khí ngạo vẫn thỏa hiệp với cậu hết lần này đến lần khác mà cậu biết, không phải người ôm kẻ khác vào lòng thoải mái châm chọc cậu như bây giờ.

Cậu không biết mục đích mình tới đây là gì, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn chấm dứt khoảng thời gian hơn một tháng gây chiến tóe lửa này. Cậu muốn mang Giản Tùy Anh về nhà, vui vẻ ở cùng nhau như trước, coi tất cả những chuyện đã qua là một hồi ác mộng mà thôi.

Nhưng tiếc thay, chúng hoàn toàn là sự thật.

Giản Tùy Anh uống say bên kẻ khác, dùng mọi ngôn từ khó nghe nhất công kích cậu, dồn cậu vào đường cùng.

Dù rằng cậu là người có lỗi với Giản Tùy Anh trước, cậu vẫn không thể chấp nhận phương thức trả thù này của hắn.

Cậu lướt qua bàn trà, ấn ngã hắn xuống sô pha.

Giản Tùy Anh đã say không biết trời trăng, đi đường còn chân nọ xọ chân kia, căn bản không còn sức kháng cự, bị Lý Ngọc quật ngã dễ như trở bàn tay.

Lý Ngọc cầm chai rượu lên thô bạo ném vào người Bì Bì, hung tợn quát: “Còn chưa cút! Người của tao cũng dám đụng, muốn chết hả!”

Bì Bì run rẩy túm cậu bạn chật vật bỏ chạy ra ngoài.

Giản Tùy Anh tát Lý Ngọc một cái, tuy không có lực nhưng cũng đủ làm nhục người ta, “Mày đuổi bữa khuya của tao đi rồi, lấy gì đền cho tao đây. Hả?”

Lý Ngọc nhấc cổ áo hắn lên, cho hắn hai cái tát, “Anh tỉnh táo chút đi!”

“Phụt!” Giản Tùy Anh phun nước bọt lên mặt cậu, “Tao nói này Lý lão nhị, trên đời này cái người mà không có tư cách quản tao nhất, chính là tên nhóc mày đó!”

Lý Ngọc trừng khóe mắt đến sắp nứt, từ kẽ răng rít ra một câu: “Chuyện ở Bắc Hải, là anh làm phải không!”

Giản Tùy Anh nheo mắt nhìn cậu, kế đó đột nhiên bật cười: “Lý nhị à, mày nghĩ tao sẽ ngồi yên để chúng bây thích làm gì thì làm sao? Tao, Giản Tùy Anh, xin hứa, sẽ cho chúng mày một khóa trường đời miễn phí. Dám đối nghịch với tao à, đừng mong có kết cục tốt. Mày đó, ngồi chờ hầu tòa đi. Hahaha… Hức.” Giản Tùy Anh cười càng lúc càng lớn, cười đến lồng ngực rung động, toàn thân run rẩy, cổ như bị ai đó bóp chặt lấy, thở hổn hển không ra hơi.

Lý Ngọc bóp cằm hắn, ép hắn nhìn vào mắt mình mà quát to: “Anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi sẽ không thán nửa lời. Nhưng mà anh nghe đây, anh tôi không liên quan gì đến chuyện này cả! Anh ấy không hề biết gì hết!”

Giản Tùy Anh vẫn cười khùng khục, “Mày đang nói gì vậy? Không có thằng anh mày hỗ trợ, hai thằng nhóc mày làm sao có thể thuận buồm xuôi gió đào góc tường của tao? Hai anh em nhà mày đều đếch phải thứ tốt, hình người dạ thú, chuyên trò tiểu nhân, chờ đó mà xem tao sẽ trị bọn bây thế nào!” Nói rồi hắn nhân lúc Lý Ngọc không phòng bị, vớ chai rượu trên bàn đập vào đầu cậu.

Cũng may, hắn say quá rồi nên mới không dùng lực quá mạnh, không thì giờ này trên đầu Lý Ngọc đã hổng một lỗ to tướng. Song cú đập này vẫn khiến Lý Ngọc hoa lên giây lát. Cậu sửng sờ nhìn hắn, cảm giác mọi dây thần kinh trong đầu đều nháy mắt đứt phựt, lý trí rủ nhau phóng bay lên trời nổ tung như pháo.

Giản Tùy Anh muốn đẩy Lý Ngọc ra, mà Lý Ngọc cứ điên cuồng đè hắn xuống, nhìn hắn như sắp ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

“Anh muốn trị ai? Hả? Anh nói đi, anh muốn trị chúng tôi ấy à?” Lý Ngọc bóp cằm hắn, giọng điệu như quỷ đòi nợ, lạnh phát rét, “Chạy đến nơi như thế này còn trái ôm phải ấp, mẹ kiếp tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!” Dứt lời, cậu liền sấn đến cắn môi hắn, xâm chiếm khoang miệng hắn một cách thô bạo, đến tận khi đầu lưỡi tràn ngập vị máu tươi, cũng không ai trong số họ chịu buông bỏ, từ xâm phạm ban đầu tự nhiên trở thành cuộc tranh chấp không ngừng nghỉ.

Quần áo của Giản Tùy Anh nhanh chóng bị Lý Ngọc lột bỏ toàn bộ. Trong cơn giằng co, hắn chợt liếc thấy đôi mắt đỏ ngầu kia của Lý Ngọc.

Lòng hắn vậy mà lại trào lên nỗi bi ai cực độ. Hắn biết mục đích khiến Lý Ngọc cũng phải nếm trải mùi vị đau khổ rốt cuộc đã đạt thành, vậy mà hắn vẫn không sao cười nổi.
---++++----

🌟 nha nha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info