ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 68

DiemYen_68

Lý Ngọc đang dọn phòng thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cậu thoáng nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ, hẳn là Giản Tùy Anh dự tiệc xong đến đây. Cậu đi ra mở cửa. Giản Tùy Anh đứng ở đó như một pho tượng đất sừng sững, mắt đỏ lừ, tóc hơi rối, trên mặt còn bầm dập trầy xước vài chỗ, trông vô cùng chật vật.

Lý Ngọc sững sờ nhìn hắn, trầm giọng hỏi: "Anh bị sao thế? Lại đánh nhau với ai à?"

Giản Tùy Anh xông vào phòng, trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Lý Ngọc.

Lý Ngọc thì nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, đoạn tầm mắt dời từ mặt hắn xuống bàn tay của hắn đang đặt bên người. Trong tay Giản Tùy Anh lúc này là một tờ giấy, bởi vì dùng sức quá mạnh mà trang giấy đã bị giúm thành một cục.

Giản Tùy Anh vuốt phẳng nó, lạnh lùng hỏi: "Có thấy quen không?"

Lý Ngọc tức thì biến sắc.

Giản Tùy Anh ném tờ giấy vào mặt cậu, tung ra một cú đấm.

Lý Ngọc trúng đòn ngã vật ra đất, môi bị răng va trúng, mùi máu tươi xộc lên mũi.

Giản Tùy Anh như phát điên cưỡi lên người cậu, túm cổ áo cậu quát: "Mẹ mày Lý Ngọc, ông đã làm gì có lỗi với mày để mày hùa theo Giản Tùy Lâm hãm hại ông! Mày mẹ nó một bên ngủ với ông một bên còn tính kế ông, cầm đồ của ông đi lấy lòng người yêu mày, thằng khốn mày giỏi lắm!"

Lý Ngọc giữ lấy nắm đấm Giản Tùy Anh đang muốn vung xuống tiếp, dùng hết lực bình sinh vực người dậy đẩy ngã hắn, sau đó đè hắn ở dưới thân, phun ra ngụm nước bọt lẫn cả máu, kề miệng vào tai hắn mà rít lên: "Anh bình tĩnh lại cho tôi!"

Giản Tùy Anh cũng không chịu yếu thế gân cổ rống: "Bình tĩnh con mẹ mày! Hôm nay bố phải giết chết thằng ăn cháo đá bát nhà mày!" Hắn gập khớp gối nện xuống lưng Lý Ngọc nhằm tránh thoát vòng vây.

Lý Ngọc chỉ rên một tiếng, cắn răng chịu đựng không nhúc nhích, ngược lại càng khóa chặt hai tay Giản Tùy Anh: "Giản ca, hãy nghe em giải thích!"

Giản Tùy Anh đáp lại bằng một ngụm nước bọt vào mặt cậu, còn định dơ chân lên đá cậu. Lý Ngọc hết cách đành phải áp chế cả chân hắn. Giản Tùy Anh liền nhân cơ hội này đẩy phắt Lý Ngọc ra, sau đó đứng bật dậy.

Mắt hắn đã bị cơn giận nung đến đỏ ngầu, trải đầy sát ý, đoạn vớ đại cái ghế vung vào người Lý Ngọc. Lý Ngọc vội lách mình qua né, cánh cửa tủ làm bằng thủy tinh sau lưng cậu xoảng một tiếng vỡ tan tành. Lý Ngọc hoảng hốt ngoảnh lại nhìn món đồ trang trí mình mới mua nằm ngổn ngang trên mặt đất, tim bỗng nhói đau vô cùng.

Hầu như trong tay vớ được thứ gì Giản Tùy Anh liền ném vào Lý Ngọc thứ nấy, vừa ném vừa mắng: "Mày chết đi! Dám leo lên đầu bố, hai đứa mày chán sống rồi hả! Mày tưởng mày là ai! Là ai!"

Lý Ngọc quát: "Anh quậy đủ chưa! Có thể tỉnh táo lại rồi chúng ta nói chuyện không!"

"Nói chuyện cái đếch! Mày ăn cháo đá bát cũng xứng nói chuyện với bố! Đừng tưởng bố không biết, mày chịu quen bố còn chẳng phải vì giúp Giản Tùy Lâm. Ba căn hộ kia nếu không phải vì mày sống chết không chịu trả hồ sơ thì chí ít bố cũng đã chặn giao dịch được hai căn rồi, còn miếng đất ở Bắc Hải kia nữa, nếu không có mày trong đó thì đâu xảy ra chuyện gì! Hai đứa mày cầm tiền của bố đi mở công ty kiếm lời, không sợ no chết hả!"

Khi nói ra những lời này, Giản Tùy Anh cũng cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, song nếu không làm vậy, chẳng phải mặt mũi hắn sẽ bị người ta dẫm nát hết sao. Mặc cho nỗi đau đớn đang giày xéo con tim, hắn vẫn không dừng lại: "Bố cho mày biết, trong mắt bố mày đếch là cái gì hết! Mày tưởng bố còn thèm mày chắc! Giản Tùy Anh tao là ai cơ chứ, muốn cái dạng gì mà không được! Dù bố có muốn một người như mày, chỉ cần dùng tiền là mua được cả tá. Hơn nữa, lại không ai cấu kết cùng người khác, đâm sau lưng bố một nhát như mày! Mày tưởng mày đáng giá bao nhiêu, mày chẳng là cái mẹ gì hết! Chẳng là cái mẹ gì hết!" Sự phẫn nộ và đau lòng khi bị phản bội đã khiến Giản Tùy Anh mất đi lý trí, giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn suy nghĩ dùng lời lẽ cay nghiệt làm tổn thương người đã khiến hắn đau khổ.

Không chỉ có hắn cảm thấy khó chịu.

Lý Ngọc xanh cả mặt, run giọng quát: "Anh đừng nói nữa, nếu anh còn cảm thấy hai chúng ta đã không dễ dàng gì đi đến được hiện tại, thì anh hãy tỉnh táo lại đi, chúng ta từ từ nói."

Câu này chỉ càng làm cảm xúc của Giản Tùy Anh thêm điên cuồng, nghĩ đến một năm mình chạy sau mông cậu ta làm mọi cách khiến cậu ta vui vẻ, cả hai đã từng bất hòa mà cũng có lúc êm đềm, bây giờ nhớ lại, hắn đi từng bước gian khổ, mới đi đến một cuộc sống gia đình ấm áp cùng Lý Ngọc.

Nhưng kết cục thế nào, người ta chưa một lần để hắn vào mắt. Trong khi ở bên hắn, ngủ với hắn, còn hợp mưu với em trai hắn gạt tiền hắn.

Giản Tùy Anh hít sâu mấy hơi, mới nén được nỗi chua xót sắp dâng trào, hắn gằn từng chữ: "Lý Ngọc, chắc mày ghê tởm tao lắm. Để giúp người mày yêu mà đã phải chịu khổ ngủ với tao, thật làm khó cho mày mà."

Sắc mặt Lý Ngọc tệ hơn bao giờ hết, cậu cắn răng nói: "Giản Tùy Anh, anh có biết mình đang nói gì không. Tôi biết anh rất giận, việc đó đều là lỗi của tôi, nhưng những lời hạ thấp cả hai đó..."

"Câm miệng, tất cả những gì bố nói đều là sự thật. Lý Ngọc mày trong mắt bố chẳng đáng một xu, chỉ bằng tên nhãi lông còn chưa mọc đủ như mày đã dám cưỡi lên cổ bố ư, bố sẽ cho chúng mày phải hối hận cả đời!" Bên tay vừa đụng đến vật gì, Giản Tùy Anh chẳng hề suy nghĩ ném luôn vào Lý Ngọc.

Lý Ngọc lách mình qua tránh, Giản Tùy Anh liền chớp thời cơ đạp cậu ngã ra đất.

Một mực nhẫn nại không đánh trả, lúc này Lý Ngọc cũng bị chọc giận. Cậu tóm chặt lấy chân Giản Tùy Anh, quật hắn xuống đất, sau đó bật người lên đè hắn lại, tóm cổ áo hắn quát: "Anh đừng nói nhảm nữa!"

Giản Tùy Anh cứ hết "chẳng đáng một xu" đến "đếch là cái gì" khiến cậu thật sự quýnh lên. Cái con người suốt ngày theo đuôi cậu, cuối cùng lại nói cậu chẳng là gì cả. Điều này khiến cho một người luôn có tâm thế ở trên cao như cậu thật sự bị đả kích.

Cậu hổ thẹn về những chuyện mình đã gây ra, muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Giản Tùy Anh, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên bồi thường thì bồi thường, cậu không phải người vô trách nhiệm. Thế nhưng Giản Tùy Anh chẳng những hết lần này đến khác tuôn ra những lời chướng tai kích động cậu, mà còn phủ định tất cả đoạn đường bọn họ đã cùng trải, khiến cho ngực cậu như có một tảng đá lớn đè nặng, bức bách không chịu nổi.

Giản Tùy Anh chẳng thèm nói nhiều nữa, dứt khoát sống mái với Lý Ngọc.

Lý Ngọc nhịn mấy lần không đánh lại, rốt cuộc bị chọc tức rồi.

Cậu không muốn nghe thêm một lời nào từ Giản Tùy Anh nữa, luôn miệng quát hắn im đi. Nhưng Giản Tùy Anh dường như chỉ muốn lôi hết tất thảy những lời khó nghe nhất đổ vào tai Lý Ngọc.

Sau cùng, cả hai đều mất đi lý trí, điên cuồng quần nhau trên mặt đất, ra đòn một cách loạn xạ.

Kết quả là ai nấy cũng thương tích đầy mình.

Chuyện này dù đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nào phải đến nỗi thảm thương như vậy. Tuyệt vọng và bi phẫn như những con vi rút lây lan nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã cuốn lấy cả hai. Lý Ngọc muốn Giản Tùy Anh ngậm miệng, Giản Tùy Anh thì muốn Lý Ngọc cũng phải chịu đau đớn như mình, mặc cho tay đã mỏi nhừ cũng không ai muốn dừng lại. Mãi đến khi hàng xóm cách vách nghe thấy tiếng ồn, báo cảnh sát đến phá cửa, lôi họ đi, trận chiến mới kết thúc.

Lúc bị kéo ra khỏi phòng, Lý Ngọc như chẳng còn hơi sức, toàn thân nhũn ra, cậu miễn cưỡng ngoái lại nhìn căn phòng mình đã bỏ ra nửa tháng để trang hoàng, giờ đây nó hệt như vừa bị một cơn bão quét, thảm thương không thể tả.

Trong chớp mắt ấy, cậu thực tình chỉ muốn khóc.


Cập nhập sớm nhất tại :https://tuhi030.wordpress.com/2018/04/30/yeu-mot-ke-ngoc-68/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info