ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 60

DiemYen_68

Nguồn: https://tuhi030.wordpress.com/2018/03/22/yeu-mot-ke-ngoc-60/

Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng theo địa chỉ trên thông tin. Ủng chủ nhà nha.




Hai người vui đùa trong bể bơi hơn hai tiếng, tận đến lúc trời nhá nhem tối, nhiệt độ dần hạ thấp mới xuống lầu về phòng.

Chẳng mấy khi Lý Ngọc chịu nghe Giản Tùy Anh mà chủ động đi làm cơm. Hôm nay bọn họ đã đi siêu thị mua hết một giỏ xe hàng. Hễ Giản Tùy Anh thấy cái gì vừa mắt là bỏ vào cái nấy, hoàn toàn chẳng lo đến vấn đề thời hạn. 

Giản đại thiếu gia vào phòng tắm rửa, sau đó quấn khăn đi ra. Lúc gác chân xem tivi, chợt nhớ tới cuộc gọi Lý Ngọc không cho hắn tiếp khi nãy, lúc sau bị làm đến choáng váng hắn cũng quên béng luôn chuyện này.

Bây giờ ngẫm lại, biết đâu có việc gì gấp chăng.

Giản Tùy Anh lục tìm di động, vừa mở khóa màn hình quả nhiên thấy tận bảy tám cuộc gọi nhỡ, tất cả đều hiển thị một người là Bạch Tân Vũ.

Sau một thời gian suy nghĩ, Giản Tùy Anh đã tìm đến một người bạn làm trong quân đội lo thủ tục cho Bạch Tân Vũ, đúng là vài ngày nữa sẽ đưa cậu ta đến Thanh Hải đi lính.

Nơi ấy do hắn đích thân chọn, vì thứ nhất là đủ xa xôi đủ gian khổ, tín hiệu kém muốn liên lạc với bên ngoài là cả vấn đề, hai là trong đơn vị đó có cậu cháu trai của bạn hắn, chí ít cũng có thể trông nom giúp phần nào. Hắn quả thật bỏ ra nhiều tâm tư lắm mới tìm được một nơi hẻo lánh chim không buồn ị như thế, lại còn chắp nối quan hệ chăm sóc đặc biệt cho Bạch Tân Vũ nữa.

Thế mà thằng nhóc này còn gọi cho hắn làm gì? Cậu chàng tưởng người mình gặp đời này toàn dễ mủi lòng hết ư? Chẳng lẽ thấy tình hình nghiêm trọng thật rồi, thái độ của ba mẹ cứng quá, không còn đường nào mới gọi cho hắn xin lượng thứ?

Giản Tùy Anh cười khẩy một tiếng, gọi lại xem ranh con này có thể nói gì với hắn.

Kết quả là tổng đài thông báo thuê bao khóa máy.

Hắn lại gọi cho dì cả, dì cả tiếp điện thoại, tiếng dì qua loa nghe khàn khàn, cứ như thể vừa mới khóc vậy.

“Dì ạ? Tiểu Vũ đi rồi hả dì?”

“Ừ, đi rồi, mới đi sáng nay thôi. Tùy Anh à, dì biết đây là vì nó, nhưng mà thân là mẹ nó trong lòng dì cứ thấy khó chịu thế nào ấy con ạ. Con dì nó từ bé đến giờ chưa từng phải chịu khổ ngày nào…” Dì cả nói đến đây không nén được nghẹn ngào.

Giản Tùy Anh từ phía lấy đại cục làm trọng bèn an ủi bà vài câu, sau đó mỉm cười cúp máy.

Lúc Lý Ngọc bưng khay thức ăn vào phòng thì thấy Giản Tùy Anh vẫn cầm di động trong tay, trên mặt còn nguyên nét cười xấu xa.

Lý Ngọc lấy làm lạ hỏi: “Chuyện gì thế?”

“À, là thằng nhóc Bạch Tân Vũ, hôm nay nó bị tha tới Thanh Hải ấy mà.”

“Nhanh vậy à?”

“Anh đây làm việc dĩ nhiên nhanh rồi. Anh dẹp hết đường trốn không chỗ khóc lóc xin tha, chỉ có nước ngoan ngoãn lên đường thôi.”

Lý Ngọc bĩu môi, thuận miệng tiếp lời: “Biết đâu chừng được vài hôm lại chạy về thôi.”

Giản Tùy Anh ném di động, lần nữa tựa lưng về sô pha: “Không đâu, anh tìm một đứa cháu của người bạn trông nom nó rồi. Vả lại, nó có muốn chạy thật thì đã sao, dựa vào cặp chân gà ốm nhắt với cái đầu úng nước kia á, đừng đùa.”

“Anh không sợ anh ta sẽ hận anh à?”

Giản Tùy Anh bật cười: “Tiền tiêu vặt của nó trước nay toàn là anh lén cho không đấy. Nhiều năm qua mà không có anh, với bản tính ngu ngốc thích đua đòi hám cờ bạc đó của nó, chẳng biết đã bị người ta tẩn cho nhừ xương bao nhiêu lần. Bản thân anh nuôi nó lớn đến giờ, nó trái lại còn lừa tiền anh, vậy ai nên hận ai đây.” Hễ nhắc tới vụ này là Giản Tùy Anh lại bực mình: “Mẹ nó, nuôi phải tên vô ơn khốn kiếp.”

Tay Lý Ngọc chợt khựng lại.

Chuyện này không ai biết rõ chân tướng hơn cậu cả. Dù Bạch Tân Vũ có sai, nhưng chẳng qua là bị Giản Tùy Lâm lợi dụng. Nếu Giản Tùy Anh biết thằng em của mình mới đích thực là tên đầu sỏ, thì không biết hắn sẽ có cảm nhận thế nào đây.

Lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, và chỉ cần nghĩ đến những việc bọn họ làm ra là không tài nào đối diện với Giản Tùy Anh được nữa.

Mà dù sao thì chuyện cũng qua rồi, cậu tự nhủ như thế.

Khoản mà bọn họ lấy đi từ Giản Tùy Anh, cứ xem như bồi thường cho nhiều năm chịu khổ của Giản Tùy Lâm đi. Suy cho cùng thì mấy thứ đó đối với Giản Tùy Anh chẳng đáng là bao, mà Giản Tùy Lâm nhẫn nhịn mười mấy năm như thế, quả thật nên được đền bù thỏa đáng.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Lý Ngọc ổn định lại tâm trạng, mang một mâm xếp đầy món ngon mình chuẩn bị để lên bàn.

Giản Tùy Anh lượn quanh bàn hai vòng: “Wow, Tiểu Lý lợi hại dữ, cái gì cũng biết làm hết chơn ha.”

Lý Ngọc lau tay, cười nói: “Chịu phục chưa, còn nhiều người chưa được hưởng đãi ngộ này đâu đấy.”

Giản Tùy Anh nghiêng đầu hôn chụt chụt hai cái lên má cậu: “Cưới được cậu vợ này, quá đáng giá.” hắn hào hứng ngồi xuống, gắp một miếng thịt kho tàu bự chảng bỏ vào miệng.

Cơm nước xong Giản Tùy Anh gọi Lý Ngọc lại đây, cho cậu xem ít tài liệu.

Lý Ngọc đi đến thì thấy đó là một dự án ở Bắc Vành đai 5 thuộc sở hữu nhà nước, hiện nay đang dự định công khai bán đấu giá.

Giản Tùy Anh nói: “Anh từng gặp người chủ công ty này rồi, lúc đấu giá chỉ cần dở chút mánh là sẽ chẳng có ai mua được. Anh muốn thâu tóm miếng đất này lắm nhưng mà vốn đầu tư cao quá. Cậu xem thử đi, có ý kiến gì không?”

Lý Ngọc lật xem tài liệu: “Được đấy, trước sau đều là mặt tiền, làm cái gì cũng sinh lời cao.”

“Ừm, hơn nữa anh còn nghe được tin tuyến tàu điện ngầm sắp mở rộng hướng này, đến lúc đó đảm bảo giá đất tăng vọt luôn.”

“Cần bỏ bao nhiêu vốn?”

Giản Tùy Anh thở dài: “Ít nhất cũng phải hơn bốn mươi triệu.”

Lý Ngọc cân nhắc: “Mức giá này quả thật xứng đáng, nhưng liệu anh có huy động được số vốn lớn như vậy không?”

“Tiền mặt công ty cũng chỉ đủ mấy triệu, còn phương án khác là mang hạng mục đi cầm cố. Mới đây anh có gặp X tổng bàn về vụ này. Nếu thế chấp cả hai dự án đảo Tần Hoàng và Tam Á thì xem chừng có thể gom đủ. Mà lợi nhuận có được sau này cũng rất dễ hoàn vốn.”

Lý Ngọc cau mày nhìn hắn: “Tôi thấy vụ này hơi bị phiêu, anh đã tìm hiểu kỹ chưa, thủ tục chuyển nhượng có rõ ràng, có thể sang tên được ngay không?”

Giản Tùy Anh nghĩ một chút, lắc đầu cười nói: “Tra hết rồi, không có vấn đề gì, giấy tờ quyền sử dụng đất hay thủ tục đầy đủ hết. Nhưng đúng như cậu nói là loại hình đầu tư này không phải ngày một ngày hai là hoàn được vốn, rủi ro rất lớn. Giờ anh chưa vội triển khai đâu, để cậu xem trước thế nào.”

“Anh từng nghĩ đến chuyện tìm người hợp tác chưa?”

“Dĩ nhiên là có, nhưng tạm thời chưa tìm được người phù hợp. Miếng đất này thật làm người ta trông mà thèm…” Giản Tùy Anh híp mắt nhìn xấp tài liệu, trong mắt toát ra dã tâm hừng hực không hề che giấu.

Lý Ngọc cười cười: “Đâu chỉ mình anh thèm, nhưng sao không nghĩ lại xem. Nếu vụ này thực sự triển khai rồi, các hạng mục khác của anh có thể đứt nguồn vốn đấy.”

“Ừm, giá khách sạn ở Tam Á hoàn thành được sớm thì tốt quá rồi.” Giản Tùy Anh trầm ngâm một lát lại nói tiếp: “À phải, vụ này là Tiểu Lâm đề cử cho anh đấy, tầm nhìn của thằng nhóc này cũng được, rất có tâm.”

Nụ cười của Lý Ngọc tức khắc cứng đờ: “Tùy Lâm?”

“Ừm.”

Lý Ngọc vội cầm lại xấp tài liệu đã buông xuống lên nhìn, cẩn thận nghiên cứu.

Mọi thông tin trên đó trông vẫn không có vấn đề gì, vậy mà trong lòng cậu cứ trĩu nặng như đeo một tảng đá, làm thế nào cũng cảm thấy bất an.

Giản Tùy Anh châm một điếu thuốc, nhả khói, sau đó cười nhạt: “Tiểu Lâm nó có đầu óc, chỉ tiếc lá gan quá bé, tính tình xưa nay lại như mấy cô thiếu nữ vậy, chẳng biết mai này có làm nổi chuyện gì lớn không nữa.”

Lý Ngọc tựa hồ không để ý đến hắn mà lâm vào trầm tư.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng Giản Tùy Lâm sẽ không có lá gan và năng lực lớn đến mức dám động tay vào vụ này. Hơn nữa, cả hai dù sao cũng cùng chung một họ, cùng lắm thì tranh thủ tiền tiêu vặt từ chỗ anh trai mình thôi, sẽ không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn hại người hại mình như thế.

Dự án Bắc Vành đai 5 tuy hết sức khơi gợi tham vọng của Giản Tùy Anh nhưng suy cho cùng số tiền bỏ ra là quá lớn, nên rốt cuộc vẫn phải tạm thời gác lại. Nhưng bên cạnh đó, hắn vẫn tích cực chạy quan hệ, hi vọng đào thêm tiền từ ngân hàng càng nhiều càng tốt.

Trong lúc này hắn cũng chưa quên chuyện ở Bắc Hải.

Mới đầu hắn định phái một cấp dưới đi thăm dò, nhưng lại lo đến tính nhạy cảm của chuyện này, bất kể tìm ai cũng rất khó tin tưởng. Hơn nữa, bên mình chưa từng tiếp xúc với chính quyền Bắc Hải, có đi cũng chẳng có người hưởng ứng, không chừng còn dễ đánh rắn động cỏ.

Hắn tính tới tính lui, cuối cùng quyết định để cho Tiểu Lâm đi.

Đúng lúc nó hiện đang nghỉ hè, đủ thời giờ, từng gặp qua Lý Huyền với mấy người ở Bắc Hải, với lại vẫn còn là trẻ con nên không dễ bị người ta nghi ngờ. Nghĩ thế nào cũng thấy nó đi là hợp nhất.

Thế là hắn gọi điện cho Giản Tùy Lâm, báo rằng tối nay mình sẽ về nhà ăn cơm, ngoài ra còn có chuyện cần bàn.

Giản Tùy Lâm có vẻ hơi bồn chồn, hỏi lại: “Anh, có chuyện gì vậy ạ?”

“Liên quan đến vụ ở Bắc Hải, để về anh nói rõ hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info