ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 117

DiemYen_68

Lý Ngọc cười khổ, “Giản ca, anh có thể đến đây thăm em, em thật sự rất vui, nhưng mà em… Anh cảm thấy em còn có thể quay đầu sao?”

Giản Tùy Anh cắn răng nói: “Cậu hỏi tôi? Cậu cũng biết mình đang làm cái gì hả? Cậu có từng nghĩ tới cha mẹ cậu, anh trai cậu lần nào chưa? Sao cậu có thể ngu muội như vậy chứ?”

Thần sắc Lý Ngọc ảm đạm, trong mắt đậm nỗi bi thương không hòa tan nổi, “Em cảm thấy nếu không có em, họ sẽ không có cảm giác bị sỉ nhục… ” Lý Ngọc cúi đầu, run giọng nói: “Giản ca, có đôi khi em cảm thấy rất hận anh. Trước khi gặp anh, em cảm thấy mình không thiếu gì cả, nhưng hiện tại, em lại trở thành một kẻ bị mọi người ruồng bỏ, mà ngay cả anh… ” Lý Ngọc nức nở: “Vì em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, cho nên bị như thế này cũng đáng lắm, nhưng mà anh cũng chẳng hề chịu cho em một cơ hội, anh ác lắm. Đã có lúc em thật sự hận anh, nhưng em càng hận chính mình… ” Lý Ngọc chôn đầu vào lòng, bờ vai khẽ run rẩy. 

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại, hắn không chịu nổi dáng vẻ thống khổ này của Lý Ngọc, dù rõ là cậu không đáng được cảm thông. 

Nhưng rốt cuộc thì cậu có đáng được cảm thông hay không, chỉ có người thương xót cậu mới biết được. 

Giản Tùy Anh nghĩ, người trước mắt này có khả năng sẽ phải vào tù, cuộc đời tươi đẹp xán lạn sẽ phải kết thúc ở nơi trừng phạt tối tăm, và hắn không thể chấp nhận kết cục này. 

Giản Tùy Anh rất muốn tẩn cậu, nhưng rồi lại chẳng thể giơ tay, “Cậu bị ngu à? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, họ sẽ phải chịu nỗi nhục đó lẫn đau khổ suốt đời, mà tôi càng không thể tha thứ cho cái sự ngu ấy của cậu.”

Lý Ngọc ngây ngốc nhìn tay mình, “Giản ca, em đã đi đến bước này rồi không thể buông tay được nữa. Anh về đi… Nếu anh còn ở lâu hơn nữa, em sẽ không để anh đi đâu.”

Giản Tùy Anh thật sự không kiềm chế nổi lại tát cho cậu một bạt tai, run giọng mắng: “Cái đồ ngu nhà cậu, đầu óc cậu có vấn đề đúng không? Cậu… ” Chỉ vì một lời bâng quơ của hắn mà cậu thật sự làm cái nghề nguy hiểm này, trong khi hắn còn chẳng nhớ mình nói cái gì nữa, thằng nhóc này chắc là điên rồi, sao có thể làm ra loại chuyện điên rồ như thế. Đây là lần đầu tiên Giản Tùy Anh cảm thấy rung động bởi sự cố chấp của một người, nếu ngày ấy Lý Ngọc chỉ cần xuất ra một phần trăm của hiện tại đáp lại tình cảm của hắn thì hai người có ra nông nỗi này không? Còn có thể mạo hiểm vì hắn kiếm tiền cho dù có phải ăn đạn đi chăng nữa, sao khi ấy không chịu bộc lộ nửa phần liều lĩnh này luôn đi. Hắn thật sự không hiểu vì sao hồi ấy mình lại đi nhìn trúng cái tên thần kinh này nữa. “Cậu lập tức, theo tôi về Bắc Kinh, ngay bây giờ, lập tức.”

Lý Ngọc lắc đầu, “Bây giờ em trở về làm gì chứ?” Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh, “Giản ca, anh thừa biết điều em muốn không phải sự thương hại của anh mà.”

Giản Tùy Anh cắn răng nói: “Lý lão nhị, cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Đầu óc cậu toàn chứa cứt thôi đúng không? Cậu thật sự tính lôi cái mạng nhỏ của mình ra uy hiếp tôi?”

Lý Ngọc dựa vào ván cửa, nhìn Giản Tùy Anh bằng ánh mắt tối tăm không kẽ hở, trong đó ẩn chứa sự thê lương mà cũng có kiên định, “Giản ca, anh đã tìm đến đây chứng tỏ anh vẫn còn để ý đến em. Hôm nay anh muốn đưa em đi, em có thể đi cùng anh, nhưng anh không thể rời bỏ em nữa, em muốn ở bên anh mãi mãi. Không thì anh cũng đừng quan tâm đến em nữa, ra khỏi khách sạn này, không cần ngoảnh đầu lại, để em tự sinh tự diệt. Lý Ngọc em đê tiện vậy đấy, cũng ngu ngốc vậy đấy, anh không cần em nữa thì cũng đừng quan tâm đến sự sống chết của em, để em ôm chút hy vọng cuối cùng này sống tiếp đi.”

Giản Tùy Anh tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau, bình sinh hắn hận nhất là việc bị người khác bức ép, hắn càng bị bức ép thì càng nổi tính làm trái ý người ta, Lý Ngọc đâu phải không biết. 

Song lần này hắn lại chẳng thể đấm cho Lý Ngọc một cú đo đất rồi thẳng tay đóng sập cửa rời đi. Bởi vì, thứ hắn đóng lại sẽ không chỉ là một cánh cửa, mà là tia hy vọng cuối cùng của Lý Ngọc. 

Hôm nay hắn đi, ngày mai hắn sẽ nhìn thấy Lý Ngọc bước từng bước đến sự hủy diệt. Chuyện tới nước này, hắn lại hoài nghi là Lý Ngọc cố ý, dùng chiêu hiểm tự đẩy mình đến bên vách núi, muốn xem là hắn có vươn tay kéo mình trở về không.

Một khi đã vươn tay, hắn sẽ không thu về được nữa. Lý Ngọc tự đào ra một cái bẫy, dùng chính bản thân làm mồi, như thể chỉ chờ hắn lựa chọn nữa thôi. Nhưng thật ra chỉ cần hắn còn tình cảm với Lý Ngọc, hắn sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. 

Hắn rất ghét việc bị bức ép như vậy, nhưng hắn cũng không thể nào không rung động vì những gì Lý Ngọc đã làm. Được Lý Ngọc yêu một cách điên cuồng đã từng là khát vọng từ rất lâu của hắn, nay khát vọng rốt cuộc thành hiện thực, hắn lại chỉ muốn bật khóc. 

Nét mặt hắn hung dữ, mắt sáng rực, hầm hầm trừng Lý Ngọc. 

Lý Ngọc cũng không e dè nhìn lại hắn, môi không kìm được run lên. 

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, cuối cùng Giản Tùy Anh gằn giọng nói, “Theo anh về Bắc Kinh.”

Toàn thân Lý Ngọc run lên, gian nan thốt từng chữ: “Giản ca, anh nói gì, em nghe không rõ.”

“Theo anh về Bắc Kinh.”

“Em nghe không rõ, Giản ca, anh nói rõ hơn đi, e không nghe thấy gì cả.” Giọng nói của Lý Ngọc đã khàn đặc, khóe mắt cậu đong đầy nước mắt, chỉ một chút nữa thôi sẽ rơi xuống. 

Giản Tùy Anh lấy tay bóp chặt cổ cậu, thật muốn bóp chết cậu luôn, cứ thế chấm dứt tất cả mọi ân oán. Thế nhưng hắn lại đẩy cậu lên ván cửa, nhón chân hôn lên môi cậu, đồng thời hung ác cắn cậu một cái. 

Lý Ngọc bị đau run lên, nước mắt tức thì chảy xuống, cậu nức nở nói: “Giản ca, em không nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi, xin anh đấy.”

Giản Tùy Anh nén xoang mũi chua xót, khàn khàn nói: “Theo anh về Bắc Kinh, anh không cần em liều mạng kiếm mấy thứ tiền đen đó, anh cho em một cơ hội, bây giờ cho em luôn. Em hãy nghe cho kỹ đây Lý Ngọc, nếu em còn làm chuyện có lỗi với anh, anh sẽ thiến cái… “

Lý Ngọc ôm chầm lấy hắn, òa khóc như một kẻ sắp chết tìm được hy vọng sinh tồn, cậu đã được cứu rỗi. Một lần nữa được ôm lấy người này mà tưởng như thời gian đã trôi qua cả một thế kỷ, thời gian ấy lâu đến mức cậu đã nếm đủ nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Cậu không thể tưởng tượng được sao mình có thể vượt qua từng ngày, từng ngày ngập tràn trong nỗi bi thương và hối hận vô vàn không ngừng tra tấn cậu như thế, không có ngày nào mà cậu không mong mỏi cuộc sống này chấm dứt, không có ngày nào mà cậu không nhớ về quá khứ. Cậu đã đi nhiều đường vòng như vậy, nếm trải nhiều cay đắng như vậy, giờ đây còn có thể ôm hắn, ngoài rơi nước mắt ra thì cậu không biết phải làm gì để giải tỏa cảm xúc chỉ trực vỡ đê này nữa. 

Giản Tùy Anh thật sự không kìm được nước mắt cũng tràn mi. Đi một vòng lớn như vậy, trải qua bao lần tổn thương lẫn nhau, cuối cùng hắn vẫn ôm người này. Có lẽ, ngay khoảnh khắc cả hai gặp nhau hôm ấy, thì hết thảy những tổn thương và đau khổ này đã được định sẵn cho họ, ép họ phải trải qua. Tuy con đường này thật lắm chông gai, nhưng cuối cùng họ vẫn đi đến hôm nay, và trở về bên nhau. 

Giản Tùy Anh không cách nào hình dung được tâm trạng lúc này của mình, cứ như thể trong nháy mắt hắn đã được giải thoát, sức nặng vô hình đè lên người hắn bấy lâu, thoắt chốc tan biến. 

Hắn thích Lý Ngọc, thích cậu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn thích Lý Ngọc. Có lẽ cả đời này của hắn cũng sẽ chẳng thích ai một cách trọn vẹn như thích Lý Ngọc. Mỗi một ngày không có được Lý Ngọc, đều là những chuỗi ngày cười nhạo vào cái sự thất bại của hắn, hắn không thể tha thứ cho sự ngu xuẩn của mình, không thể tha thứ cho nỗi khát vọng vẫn vẹn nguyên dành cho Lý Ngọc của mình, cho nên hắn càng không thể tha thứ cho Lý Ngọc. 

Có lẽ với hắn mà nói thì hôm nay cũng là một sự cứu rỗi, hắn “bị ép” phải chấp nhận người này lần nữa, đó là nỗi khát vọng từ tận đáy lòng mà hắn ngại mở lời, không thể nói ra. 

__

Tác giả có lời muốn nói: Đây là câu chuyện kể về ai đó ngốc hơn ai đó… ╮[╯_╰]╭  mọi người thấy thế nào, sát đề lắm đúng hông? Nghĩ lại thì ba nhân vật chính này không có ai là không ngu ngốc cả… Mọi người đọc thấy thích chứ? 

Sau đây muốn viết chút ngọt ngào cho thoải mái, ngược hoài mợt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info