ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 111

DiemYen_68

Hiệu suất làm việc của Thư ký Lương rất đáng nể, chỉ hơn hai tuần sau đã có người mua đến liên hệ, Giản Tùy Anh nhịn đau bán bốn chiếc xe trong bộ sưu tập xe của mình, đổi về hơn một nghìn vạn tiền mặt, qua tay rót vào dự án, chẳng còn lại đồng nào. 

Một đại thiếu gia đã quen tiêu tiền không chớp mắt như Giản Tùy Anh, thế mà dạo này cũng tiêu tiền đến độ run cả tay luôn rồi. Tiền chỉ có ra mà không có vào, hắn không khó chịu mới là lạ. 

Hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng, để ngày nào mình cũng thấy thỏa mãn. 

Một ngày nọ, hắn lái xe qua ngang trường của Lý Ngọc. 

Hôm đó trời rất nóng, cỡ ba mươi sáu ba mươi bảy độ, Giản Tùy Anh chỉnh điều hòa trong xe xuống hai mươi ba độ, rồi bị thổi đến miệng khô lưỡi khô. Đúng lúc đi ngang qua trường, hắn quyết định dừng xe lại, đi vào tiệm tạp hóa nhỏ cạnh cổng trường để mua nước. 

Nơi này rất đỗi quen thuộc với hắn, vì hắn đã từng vào đây mua nước, mua thuốc lá, và cả bao cao su. Hắn cũng đã từng đứng ở đây chờ Lý Ngọc, chờ cậu tan học ra ngoài, cũng từng ở nơi này họ đã tạm biệt nhau, rồi lén ở trong xe hôn nhau đắm đuối. 

Nay hắn đã không còn lý do gì để tới đây nữa, mà Lý Ngọc cũng đã chẳng còn ở đây. 

Thời gian sao lại trôi nhanh như thế, để rồi chia cách người ta, trải qua cuộc sống chẳng có gì vui vẻ, mà tình cảm cũng đánh mất như chưa từng có gì xảy ra. Giờ đây, khi đứng trước cổng trường đã từng cất chứa rất nhiều kỷ niệm, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy trái tim xót xa từng cơn. 

Hắn lần nữa nhìn lại cánh cổng trường ấy và những gương mặt trẻ tuổi ra ra vào vào, sau đó uống vài hớp lớn cho hết lon nước, xoay người lên xe đi. 

Cứ tưởng có hai khoản tiền này thì có thể vượt qua thời điểm khó khăn nhất, kết quả là nhà nước đưa ra một chính sách hạn chế bất động sản mới, lập tức, chi phí giao dịch của hắn bị tăng lên, khiến hắn một lần nữa rơi vào khốn cảnh. 

Quy mô kinh doanh càng lớn thì mức dao động càng tỷ lệ thuận với chính sách. Nếu đây là lúc điều kiện tài chính của hắn còn dư dả thì sẽ chẳng phải vấn đề lớn gì, ấy vậy mà khi không lại rơi vào lúc này, đúng là họa vô đơn chí. Giản Tùy Anh cảm thấy sứt đầu mẻ trán thật sự. 

Sau khi chính sách này được ban hành thì không chỉ mỗi mình hắn bị ảnh hưởng. Lý Văn Tốn cũng không cách nào chờ hắn hai tháng được nữa mà đã gọi cho hắn ngay đêm đó, nói rằng Lý Ngọc đã giúp hắn bù hai ngàn vạn, mình thì không lấy đâu ra tiền, bảo Giản Tùy Anh nghĩ cách đi, phải kiếm thêm sáu ngàn vạn nữa. 

Lúc ấy Giản Tùy Anh đang cúi đầu hút thuốc, nghĩ chưa ra còn cách nào có thể kiếm tiền nữa không. Vì chuyện của Lý Ngọc mà tâm trạng hắn đã đủ phức tạp, sau lại bị sáu ngàn vạn này đè nặng mà hồi lâu sau vẫn không phát ra nổi tiếng nào. 

Đúng lúc này Giản Tùy Lâm nhắn tin cho hắn, nói vài câu đâu đâu, Giản Tùy Anh xem xong máu nóng xộc thẳng lên đầu. 

Nếu không tại thằng ngu này gây ra mấy chuyện ngu ngục đó thì hắn đâu phải phân thân để ứng phó với nhiều nan đề tài chính như bây giờ, hắn thẳng tay trả lời lại, “Bớt nói nhảm đi, có giỏi thì đi kiếm tiền, đéo có tiền thì đừng làm phiền tao.”

Bên kia quả nhiên im bặt. 

Ngày nào Giản Tùy Anh cũng lao đầu vào làm việc, nghĩ đủ cách để kiếm tiền, kéo dài thêm hai tuần, Lý Văn Tốn gọi cho hắn hai cuộc, tuy không đề cập đến tiền trên mặt chữ, chỉ hẹn hắn ăn cơm, nhưng Giản Tùy Anh sao lại không hiểu ý y. 

Vào một hôm sau khi tan tầm, hắn nhận được cuộc gọi từ Lý Huyền bặt vô âm tín đã lâu. 

Giản Tùy Anh ngắt máy, Lý Huyền lại gọi, gọi hoài gọi mãi, đến tận khi Giản Tùy Anh thấy phiền mới chịu nhận máy. 

Trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh ngắc của Lý Huyền, “Em của tôi có ở với cậu không?”

Giản Tùy Anh vốn định mỉa mai y vài câu, nhưng do đã quá mệt sau một ngày dài làm việc, nên chẳng còn hơi sức đâu nữa, vì thế đáp một câu gọn lỏn: “Không có.”

“Vậy thì nó ở đâu?”

“Cậu không thấy em cậu thì tìm tôi làm gì, sao tôi biết được chứ, hai chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi.” Giản Tùy Anh lại nhớ đến việc Lý Ngọc nghỉ học, trong lòng dấy lên nỗi bất an. 

“Nó ở nhà không chịu nhận sai, ba tôi tức giận đến mức muốn cắt đứt quan hệ với nó, thế là nó bỏ đi. Bây giờ lại nghỉ học, tôi cũng không liên lạc được với nó nữa. Nó là vì cậu mới trở nên như thế, tôi không tìm cậu thì tìm ai.” Trong lời nói của Lý Huyền toát lên sự nóng nảy không hề che giấu. 

Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: “Cái gì mà vì tôi nên mới trở nên như thế, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Những điều thừa thãi tôi sẽ không giải thích, nhưng nếu Lý Ngọc không có lỗi với tôi, tôi cũng sẽ không để cậu ta một mình đối mặt với những chuyện này. Bây giờ cậu ta đang ở đâu thì tôi không biết, nhưng cậu ta sẽ sống tốt thôi vì còn có thể dùng tiền cuỗm được của tôi để làm ăn mà. Cậu cứ yên tâm đi nhé.”

Lý Huyền vội la lên: “Cậu có tin tức về nó?”

“Những gì tôi biết cũng chỉ đến thế thôi. Tôi bây giờ bận lắm, không muốn quan tâm đến chuyện nhà họ Lý các cậu, mà cậu cũng đừng gọi cho tôi nữa, nhất là về chuyện Lý Ngọc.”

“Giản Tùy Anh!” Ngay trước khi hắn kịp cúp máy thì Lý Huyền đã nói nhanh, “Giản Tùy Anh, nếu cậu thấy nó, thì bảo nó gọi cho tôi, mẹ tôi rất nhớ nó.”

Giản Tùy Anh khựng lại, hầu kết trượt lên trượt xuống, rốt cuộc đáp một tiếng, “Được.”

Khi hắn đi đến bãi đỗ xe, trong lòng cảm thấy rất nặng nề. 

Hắn không ngờ Lý Ngọc chẳng những gây xào xáo trong gia đình, mà còn biệt tăm biệt tích không về nhà. 

Bây giờ cậu đang ở đâu? 

Giản Tùy Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ thôi cứ về nhà trước đi, ngủ một giấc rồi tính. 

Hôm nay hắn tan tầm khá trễ, nên trong bãi đỗ hiện giờ chỉ còn lác đác lại vài chiếc. Khi hắn đang bước nhanh đến chỗ xe mình thì một chiếc xe tải đột nhiên khởi động, mở cửa, từ bên trong nhảy xuống năm sáu người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. 

Giản Tùy Anh vừa thấy tư thế này là biết vì hắn mà đến, nếu là người bình thường khi gặp tình huống này thì phản ứng đầu tiên sẽ là bỏ chạy, nhưng Giản Tùy Anh xét thấy chiếc xe kia đã nổ máy, mà người thì sao chạy lại xe, chỉ tổ phí công, nên hắn chỉ có thể buộc mình bình tĩnh, xem xem nhóm người này chờ hắn ở đây là muốn làm gì. 

Kẻ cầm đầu xem như khách sáo nói, “Giản thiếu gia, Lý tổng của chúng tôi muốn mời anh qua ăn tối.”

“Hả? Lý tổng nào cơ?” Giản Tùy Anh biết rõ còn cố hỏi, với cái tư thế mời chào hổ báo này thì chỉ có cái tên Lý Văn Diệu ngu ngốc hữu dũng vô mưu kia làm được thôi. 

“Giản thiếu gia chắc biết Lý tổng nào mà, Giản thiếu gia, lên xe đi.”

Giản Tùy Anh bình tĩnh tự hỏi một lát, cảm thấy mình không nên đi. 

Thật ra hắn tin chắc Lý Văn Diệu cũng không dám làm gì mình, nhưng nếu hắn đi rồi thì lại khác nào tự đưa mình vào thế bị động, chưa nói đến chuyện hắn không kiếm được sáu ngàn vạn, mà cho dù có kiếm được đi nữa thì một khi đã rơi vào tay Lý Văn Diệu, điều kiện kia cũng không phải do hắn định đoạt. 

Thế nên, hắn không thể đi được. 

Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: “Hôm nay tôi không rảnh.”

Kẻ cầm đầu nọ nói: “Giản thiếu gia à, anh đừng làm khó tôi chứ, chúng tôi chỉ biết nghe và làm theo thôi, sẽ không nói lý đâu, anh làm khó chúng tôi cũng là làm khó chính anh đấy.”

Giản Tùy Anh lấy chìa khóa xe ra, ấn mở cửa xe.

Mấy người kia nhìn hắn đầy khẩn trương, bày ra tư thế trực chờ hành động. 

Giản Tùy Anh biết khoảng cách này có vấn đề, muốn lái xe bỏ chạy là không khả thi, vì thế lại khóa chốt xe, rồi bất ngờ bấm mở cốp xe. 

Kẻ cầm đầu nhìn hắn đầy khó hiểu. 

Giản Tùy Anh ném tập hồ sơ của mình vào đó từ xa, rồi nói: “Đóng cốp xe lại cho tôi.”

Tên đó không hiểu lắm, tiến lên vài bước, đóng cốp xe cho hắn. 

Giản Tùy Anh bình thản đứng tại chỗ, nói: “Tôi không đi theo các người thì các người định làm gì tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info