ZingTruyen.Info

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 110

DiemYen_68

Hôm đó, hắn đang trong văn phòng thảo luận dự án với hai nhân viên thì Lý Văn Tốn đã không mời mà đến. 

Giản Tùy Anh nghĩ gần đây mình đã trì trệ các khoản tài chính thì biết ngay là y đến đây không có ý tốt. Hắn qua loa dặn dò cấp dưới vài câu rồi đuổi họ đi, còn cẩn thận kêu cô thư ký mới xinh đẹp rót trà cho Lý Văn Tốn. 

Lý Văn Tốn cười tủm tỉm nhìn cô thư ký, rồi lại nhìn hắn. 

Giản Tùy Anh cũng cười cười, đợi thư ký đóng cửa lại mới nói: “A Văn, tôi biết cậu đến đây là muốn cái gì, cho tôi thêm hai tháng đi, tôi cam đoan sẽ thu hồi lại vốn của dự án.”

Hai người tuy là bạn bè lâu năm nhưng đến cả anh em ruột đụng đến chuyện tiền bạc còn tính toán chi ly, thì khi đề cập đến một số tiền lớn như vậy không thể lôi chuyện tình cảm ra qua loa được. Chưa kể, cả hai đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen, nay quá hạn trả tiền, hắn không khỏi cảm thấy đuối lý. 

Lý Văn Tốn nhấp ngụm trà, nói, “Tùy Anh à, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, tất nhiên là tôi tin tưởng năng lực của cậu. Cậu nói hai tháng, tôi cũng không nhiều lời nữa, hai tháng thì hai tháng đi. Nhưng hôm nay tôi đến đây cũng không phải để đòi tiền, mà chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu kìa.”

“Hở? Nhắc nhở gì cơ?”

Nét mặt của Lý Văn Tốn toát lên vẻ nửa thật nửa giả, nghiêm túc nói, “Nhắc nhở cậu phải cẩn thận với thằng anh điên của tôi.”

Giản Tùy Anh ngẫm nghĩ ý trong lời nói này, chống cằm suy tư một lúc rồi nói, “Để tôi chủ động đi gặp anh Diệu.”

Hắn biết lời này của Lý Văn Tốn không phải muốn uy hiếp hắn, mà chỉ nói cho hắn biết rằng, bên tôi thì trót lọt, nhưng bên anh tôi thì chưa chắc. 

Giới cấp cao trong thành phố này không ai là không biết hai nhà họ Lý trâu bò nhất, một là nhà Lý Ngọc, hai là nhà Lý Văn Tốn, hai nhà đều có hai đứa con trai, nhưng so về tính cách thì khác nhau một trời một vực. 

Hai anh em Lý Huyền và Lý Ngọc từ nhỏ đã ưu tú, lớn lên là tinh anh, vừa thông minh lại có điều kiện, có thể nói là tấm gương mẫu mực cho con cháu cán bộ cấp cao noi theo. 

Còn hai anh em Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn thì lại rất xấu xa. Mức độ xấu xa của Lý Văn Tốn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được, ít ra vẫn chưa có thị phi nào mà chỉ đơn thuần là lươn lẹo và tinh tướng quá mức. Nhưng Lý Văn Diệu lại là cái tên luôn khiến người ta phải bận tâm mỗi khi nhắc đến. 

Cái tên này không biết có đầu thai lộn nhà không mà với gia cảnh khủng như thế, lại học không giỏi, từ nhỏ đã ngỗ nghịch với ba mẹ, chưa tốt nghiệp cấp hai đã gia nhập xã hội đen, đến cùng thì nhà họ Lý gần như cắt đứt quan hệ với gã, còn nói thẳng Lý Văn Diệu có làm ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến họ. 

Lý Văn Diệu này tuy rất buông thả bản thân nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với em trai. Từ nhỏ đã yêu cầu em mình phải học trường tốt nhất, thi vào đại học tốt nhất. Nếu đạt thành tích không tốt, ba mẹ còn chưa dám đánh thì gã đã tẩn cho một trận trước rồi, như thể là gã muốn tìm lại thể diện của nhà họ Lý đã bị mình quẳng đi từ em trai mình vậy. 

Lý Văn Tốn sống hơn hai mươi năm cũng là hơn hai mươi năm Lý Văn Diệu luôn theo sát giám hộ, chỉ cần có ai dám khiến Lý Văn Tốn chịu thiệt, ai dám cản trở con đường thành danh của Lý Văn Tốn thì cái mũi thính như chó của Lý Văn Diệu cũng đánh hơi ra ngay, sau đó sẽ xét theo tình hình mà bắt đầu làm khó đủ đường. 

Bản thân Lý Văn Tốn còn không ngăn được anh của mình, thế nên ai mà biết chuyện đều không dám đụng đến tên chó điên này. 

Giản Tùy Anh nghĩ thay vì ngồi đợi Lý Văn Diệu đến thì chi bằng chủ động đi tìm gã trước, thừa dịp quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến nỗi nào, kéo thêm thời gian hẳn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu Lý Văn Diệu thật sự dám trở mặt với hắn, Giản Tùy Anh hắn cũng sẽ chẳng ngồi yên. 

Lý Văn Tốn lắc đầu, nói: “Không được đâu, bây giờ chuyện còn chưa đến nỗi nghiêm trọng, nếu cậu mà đi tìm ổng sẽ chỉ khiến ổng ghim cậu thôi.”

Ngón tay Giản Tùy Anh gõ nhịp trên bàn, hồi lâu sau mới nói: “Được rồi tôi hiểu rồi. Cậu không cần lo đâu, chuyện anh Diệu tôi sẽ tự giải quyết, mà chuyện tiền nong cũng không cần lo, tôi cũng có phần không ít trong đó nên dĩ nhiên sẽ không làm ăn lỗ vốn.”

Lý Văn Tốn cười ha hả nói, “Cậu nói vậy là tôi yên tâm rồi, đi, đi ăn cơm với tôi.”

“Tối nay tôi có hẹn rồi, để khi khác đi.”

Sau khi Lý Văn Tốn đi rồi,  Giản Tùy Anh ngồi trên ghế dựa, trong lòng hơi hoảng hốt. 

Hắn đã bày trận quá lớn, nếu không thu lưới về thì tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn phải buông tay thôi, không thì kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu. 

Hôm đó, Giản Tùy Anh đến bệnh viện rước ba về. 

Ba hắn tuy phải chịu cú sốc lớn, sức khỏe suy sút nhưng thật ra cũng không cần nằm viện, vậy mà ông còn nằm hẳn một tháng. 

Mãi đến khi Giản Tùy Anh đến khuyên ông xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, ông mới không quá tự nguyện mà làm thủ tục xuất viện. 

Khi hai người ngồi trên xe, Giản Tùy Anh hỏi ông địa chỉ nhà mới, Giản Đông Viễn trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Về chỗ cũ đi.”

Giản Tùy Anh nhìn ông, “Ý ba là sao? “

Giản Đông Viễn thở dài, “Dạo này vì chuyện hai anh em con mà ta với Triệu Nghiên chưa yên tĩnh được ngày nào, hễ về nhà là lại cãi nhau, không thì cô ấy cũng khóc sướt mướt, nên ta thật sự không muốn về.”

Giản Tùy Anh tắt máy xe, dựa lưng vào ghế suy nghĩ một lát, sau đó kiên quyết nói, “Ba muốn về cũng được thôi, nhưng người đàn bà kia không được bước chân vào cửa. Cho dù hai người muốn nói chuyện gì đi nữa cũng phải hẹn nhau ra ngoài. Mười mấy năm trước con còn quá nhỏ, không cản được ba, nhưng con của giờ đây sẽ không để bà ta chèn ép mẹ con nữa, kể cả nơi mẹ từng ở khi còn sống.”

Giản Đông Viễn thở dài nói, “Ta hiểu rồi.”

Giản Tùy Anh lần nữa trở về ngôi nhà cũ, nhìn những con người và đồ vật quen thuộc trong nhà, lòng ông cảm khái vô vàn. 

Ngôi nhà rộng là thế mà ngoài vài người giúp việc ra thì cũng chỉ có hai cha con nhà họ Giản. Tuy trống trải vậy đấy nhưng Giản Tùy Anh vẫn nghĩ rằng, nếu mười mấy năm qua cứ sống thế này thì tốt biết bao.

Nếu không có Triệu Nghiên, không có Giản Tùy Lâm, từ khi mẹ đi rồi chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, vậy thì hắn cũng sẽ không trách ba mình, trong lòng hắn cũng sẽ không chất chứa nhiều oán hận mà không thể phát tiết như thế. 

Tiếc là chuyện đã đâu vào đấy, mãi mãi sẽ không có giá như. 

Sau khi ba hắn xuất hiện, ông đã chia sẻ với hắn một phần áp lực huy động vốn. Chỉ cần hơn một tuần lễ đã thu được mấy trăm vạn trong tình huống nguy cấp, thanh toán phần lớn khoản nợ cho công trình thì rốt cuộc hắn cũng có thể thở phào rồi. 

Một ngày nọ, khi đang ở văn phòng, hắn dùng điện thoại nội bộ gọi cho thư ký Lương nhờ cô giúp hắn liên hệ, hắn muốn bán vài chiếc xe. 

Kết quả là gọi nửa ngày mà điện thoại trong văn phòng không ai bắt máy, di động cũng bận đường dây, rõ là vừa rồi hắn còn thấy cô cơ mà. 

Thời gian của hắn không nhiều, nghĩ là làm, đỡ phải trễ nải công việc, vì thế dứt khoát đi tìm. 

Tìm một vòng mới phát hiện ra thư ký Lương đang ở trong phòng trà nói chuyện điện thoại, đôi lông mày nhíu chặt. 

Vốn là Giản Tùy Anh không nghĩ gì cả, vậy mà khi thấy hắn thư ký Lương lại tỏ ra chột dạ rồi cúp máy luôn. Hành động này khiến Giản Tùy Anh chú ý. 

Từ khi liên tiếp bị lừa gạt, lòng cảnh giác của hắn đã tăng lên rất nhiều, lúc này hắn cũng có dự cảm chẳng lành, cau mày đi đến chỗ cô, trầm giọng hỏi: “Nói chuyện với ai mà không cho tôi biết luôn vậy.”

Thư ký Lương không muốn khiến sếp nghi kỵ mình, rơi vào đường cùng đành phải nói: “Giản tổng, tôi nói chuyện với Tiểu Lý.”

Giản Tùy Anh nhướn mày, “Tiểu Lý nào?”

Thư ký Lương quan sát sắc mặt của hắn rồi mới dè dặt đáp: “Lý Ngọc ạ.”

Nghe đến cái tên này, sắc mặt Giản Tùy Anh nhìn không ra vui giận, “Hai người còn liên lạc à.”

Thư ký Lương vội vàng giải thích: “Vì chuyện ở trường của con tôi nên tôi có nhờ cậu ấy giúp, năm nay nó lên cấp hai rồi, không phải sắp thi sao.”

Giản Tùy Anh nhìn cô nói: “Sao có việc mà cô không tìm tôi.”

Thư ký Lương nhỏ giọng nói: “Gần đây anh rất bận, sao tôi không biết xấu hổ mà làm phiền anh nữa chứ.”

Giản Tùy Anh rót cho mình một tách trà, dựa vào trước cửa, khiến thư ký Lương đi cũng không được mà ở cũng không xong, chỉ có thể giương mắt lên nhìn hắn. 

Một lúc lâu sau, Giản Tùy Anh như lơ đãng hỏi: “Dạo này cậu ta sao rồi?”

“Cậu ấy… Cậu ấy nghỉ học rồi ạ.”

Giản Tùy Anh khẽ cau mày, “Nghỉ học?”

Thư ký Lương gật đầu, không biết có nên nói tiếp hay không. 

Giản Tùy Anh đặt tách trà xuống, đổi tư thế: “Nếu nói xong rồi thì cô về làm việc đi. Tiện thể giúp tôi liên hệ, tôi muốn bán vài chiếc xe.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info