ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 94: MẬP MỜ

TuY1006

Trời đã dần ngả về tây, từng ánh sáng màu vàng cam luôn qua khe lá chiếu xuống dưới nền đất tạo thành một bức tranh linh động. Trịnh Hâm dựa vào trí nhớ và dấu vết để lại trước đó trở lại nơi tập hợp.

Bên tai dường như đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, Trịnh Hâm khẽ hít sâu một hơi, che đi sự vui sướng ẩn khuất trong lòng, đổi lại thành nét khổ sở và bi thương.

Người phát hiện ra cô đầu tiên là Vũ Thanh Thanh, bộ dạng chật vật của cô lúc này khiến đối phương giật mình chạy tới:

“Trịnh Hâm, cậu sao thế này? Mạc Kiên và Trịnh Thành Hi đâu rồi?”

“Tôi…”

Toàn thân Trịnh Hâm bỗng trở nên vô lực, thân thể tưởng chừng kiên định lại bắt đầu lao đảo muốn ngã xuống. Phản ứng Vũ Thanh Thanh coi như nhanh nhẹn, kịp thời ôm lấy vai cô để giữ thăng bằng.

“Trước mắt đừng nói vội, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã.”

Lời hô hào của Vũ Thanh Thanh đã kêu đến sự chú ý của những người khác.

Vương Dật đang vướng tay xử lý thịt Thảo Xà nên không thể lập tức đứng dậy, Cảnh Đức rảnh rỗi hơn một chút muốn chạy tới phụ Vũ Thanh Thanh đỡ lấy Trịnh Hâm xong lại ngại tầng quan hệ giới tính cách biệt nên đành dậm chân tại chỗ.

Trịnh Hâm được Vũ Thanh Thanh dìu tới một khối đã bằng phẳng đã được trải một lớp khăn dày rồi ngồi xuống, Cảnh Đức rót nước sạch vào một chiếc bình rồi đưa đến cho cô.

Trịnh Hâm tiếp nhận chiếc bình, ngay khi ngẩng đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt dò xét của Quân Duệ, trái tim trong lồng ngực không nhịn được đập nhanh một chút.

Giây phút này Trịnh Hâm không tự nhủ với chính mình rằng cô phải thật bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. Mọi kế hoạch đều đi theo đúng dự kiến, sẽ không ai đẩy nghi ngờ lên người cô.

Trịnh Hâm vừa định nói thì phía sau lại truyền tới tiếng bước chân nặng thịch đang chạy tới, Mạc Kiên cũng đã trở lại, chật vật trên người hắn không hề kém hơn Trịnh Hâm là bao.

“Giáo… Giáo quan, bọn em gặp phải Ảnh Lang. Vì bỏ chạy nên ba người bị lạc mất nhau, em… Trịnh Hâm!”

Mạc Kiên vừa thở dốc vừa nhắm tới vị trí đang ngồi của Quân Duệ xông tới, ngạc nhiên khi thấy Trịnh Hâm đã về trước mình.

“Trịnh Hâm, thật may là cô không sao.” Mạc Kiên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nhìn trái nhìn phải vẫn chưa thấy bóng dáng của Trịnh Bân “Cô làm cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Ảnh Lang? Còn nữa, anh trai cô đâu rồi?”

“Ảnh Lang không hề đuổi theo tôi…” Giọng điệu của Trịnh Hâm mang theo run rẩy, nước mắt dần đọng nơi khóe mắt “Ảnh Lang một khi nhắm vào con mồi thì sẽ không bao giờ buông tha, chúng ta đều đã quay về, nhưng anh Thành Hi, anh ấy… Làm sao có thể?”

Những người khác mặc dù chưa nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng đã hiểu được phần nào tình hình xảy ra với ba người Trịnh Hâm, Mạc Kiên và Trịnh Thành Hi.

Quân Duệ lạnh lùng đứng dậy bấm bấm trên máy thông tin của mình, chẳng qua sắc mặt về sau của hắn càng thêm âm trầm như nước.

Vị trí của Trịnh Bân nằm ngoài phạm vị liên lạc và tìm kiếm của máy thông tin, trừ khi đối phương bấm vào nút cầu cứu được thiết kế đặc biết ở sườn thiết bị, nếu không Quân Duệ cũng đành bó tay.

“Các người còn nhớ nơi mình gặp Ảnh Lang ở đâu không? Hiện tại đưa ta qua đó.”

Giờ phút này ai còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Trời càng về tối càng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, Trịnh Bân dù chỉ còn là cái xác bọn họ cũng phải tìm ra. 

Trịnh Hâm miễn cưỡng đứng dậy, chủ động xung phong trở thành người dẫn đường, trong khi Mạc Kiên lại tỏ ra sự chần chừ, lưỡng lự. 

Không dễ gì bọn họ mới thoát khỏi móng vuốt của Ảnh Lang, hắn không muốn quay lại nơi đó tìm chết.

Mọi biểu cảm biến hóa trên gương mặt của Mạc Kiên đều được thu vào tầm mắt của Quân Duệ. Hắn hừ lạnh, ném những chiếc hộp đựng cơ giáp cho các học viên rồi nói:

“Làm một quân nhân thì phải luôn đủ dũng khí để đối mặt với mọi sợ hãi. Tôi nói cho các cậu biết, Ảnh Lang còn nhân từ hơn trùng tộc bên ngoài ngân hà nhiều. Ai đủ can đảm thì theo tôi tìm Trịnh Thành Hi, còn không thì ở lại đây.”

Năm học viên trố mắt nhìn nhau, ngoài Trịnh Hâm một lòng muốn đi tìm anh trai, những người khác thậm chí còn chưa tiếp xúc Trịnh Bân quá nhiều. Đây là một thế giới tôn sùng cường giả, bản thân Trịnh Thành Hi mặc dù đã biểu hiện được tài năng của mình, nhưng sau cùng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng không có tinh thần lực.

Loại tồn tại này vẫn luôn bị bọn họ khinh thường, không để trong mắt. Đạt được thành tựu trong chuyên ngành thiết kế sư, nhưng một cơ giáp hoàn chỉnh còn chưa làm được. Trịnh Thành Hi hiện tại chỉ mới khoác danh thiết kế sư sơ cấp mà thôi. 

Thiết kế sư không có tinh thần lực, cả đời không thể trở thành cơ giáp sư, thành tựu theo đó bị hạn chế. Sự tỏa sáng nhất thời khiến đối phương nhất thời được Trần đại sư chú ý, nhưng ai biết được điều này sẽ kéo dài bao lâu.

Sự ác cảm đối với Trịnh Bân ngay từ đầu đã bị những lời nói của Trịnh Hâm ăn sâu bén rễ trong lòng mỗi người, vậy nên họ mới lưỡng lự.

Xong, mấy câu nói của Quân Duệ càng khiến bốn người bọn họ xấu hổ cúi đầu. Mỗi học viên ở đâu đều sẽ trở thành những quân nhân tương lai. Một khi xông lên chiến trường, mọi tâm tư nhỏ nhặt đều phải ném ra đằng sau. 

Quân Duệ là giáo quan của họ, nói cách khác, hắn tương đương như cấp trên. Lời cấp trên nói họ bắt buộc phải tuân theo, không thắc mắc, không lưỡng lự, đây mới là cung cách của một quân nhân mà họ luôn tôn sùng.

“Giáo quan, chúng ta đều muốn đi.”

Quân Duệ lạnh nhạt nhìn bọn họ, sau đó xoay người xung phong đi về phía trước. Các học viên còn tưởng hắn đã hài lòng với lựa chọn của họ, nào ngờ vị ma vương này đang bận cảm thán sự huấn luyện ‘nghiêm khắc’ của mình còn chưa đủ, chờ sau khi trở về phải tăng mức huấn luyện lên mới được.

Học viên lớp đặc biệt mà đọc được suy nghĩ này của hắn, chắc sẽ đồng loại khóc thét mất.

.

Trịnh Bân hiện tại đang trèo lên một tàng cây lớn, toàn thân nhẹ nhõm khi phát hiện Ảnh Lang cuối cùng cũng buông tha cho cậu.

Phương pháp của Tiểu Bảo Bối giúp cậu thoát khỏi sự truy đuổi của Ảnh Lang rất đơn giản, đó là kỹ năng ẩn thân mà Trịnh Bân đã từng sử dụng ngày mừng thọ của Trịnh lão.

Có điều kỹ năng này có thời gian nhất định, lại thêm khuyết điểm đối tượng ẩn thân không thể tạo ra tiếng động lớn. 

Vậy nên cách an toàn nhất cho Trịnh Bân là tìm một nơi thật cao để Ảnh Lang không thể vồ tới, sau đó ẩn thân để tránh sự dò xét của nó.

Kế hoạch nói thì đơn giản, đến lúc thực hành mới thực sự làm Trịnh Bân toát mồ hôi lạnh. 

Ảnh Lang mất dấu còn mồi nên cực kỳ nôn nóng, không ngừng đánh hơi xung quanh khu vực Trịnh Bân từng đứng trước đó. 

Nó thậm chí còn mon men gần tới cái cây Trịnh Bân đang ẩn thân, đi qua hai vòng mới gầm gừ rời đi.

Trịnh Bân bình tĩnh nhìn theo bóng dáng Ảnh Lang đã khuất sau tàng cây, liền hỏi Tiểu Bảo Bối bọn họ đã an toàn chưa.

Chờ Tiểu Bảo Bối khẳng định không phát hiện dấu vết của nó nữa cậu mới hoàn toàn yên tâm. Có điều để đề phòng, cậu không định leo xuống. 

Trời hiện tại đã tối, Trịnh Bân quyết định sẽ tạm qua đêm ở trên này. Trong túi của hệ thống có vài gói dịch dinh dưỡng Trịnh Bân từng bỏ vào từ đợt chế tạo Ám Vân, nên không cần lo lắng về chuyện ăn uống.

Thời gian sử dụng kỹ năng cao lãnh đã kết thúc, những cảm xúc chôn giấu trong lòng Trịnh Bân hiện tại mới trào lên một cách mãnh liệt. Tiểu Bảo Bối phát giác ra sự bất thường của cậu, luôn miệng kể lể mấy chuyện linh tinh khiến cậu phân tâm, chân chó vỗ về lên ngực cậu thật nhẹ nhàng.

Tinh thần của Trịnh Bân nhờ thế mới ổn định hơn được một chút, nhỏ giọng yêu cầu Tiểu Bảo Bối biến lớn một chút để vừa vòng tay của cậu được không.

Tiểu Bảo Bối nghe vậy lập tức phóng to cơ thể lớn lên gấp đôi, Trịnh Bân thỏa mãn vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Hệ thống nhổm đầu thấy ký chủ đã ngủ mới yên tâm nằm lại xuống. Căn bệnh tâm lý của Trịnh Bân ngày một tốt hơn rồi. Ít nhất, dù hiện tại phải ở một nơi xa lạ đầy rẫy nguy hiểm, cậu không còn quá mức sợ hãi và thu hẹp bản thân đến mất lý trí nữa.

.

Đám người Quân Duệ không tìm thấy Trịnh Bân hay Ảnh Lang, ngược lại đụng phải đội ngũ của Trần Duy. 

Trần Duy biết được Trịnh Bân mất tích thì sắc mặt cực kém, trong khi Mạnh Dật Hiên sốt sắng muốn tiếp tục đi tìm người.

“Trời đã tối rồi. Các cậu tính tìm thế nào?”

Quân Duệ hừ lạnh, giao phó mọi người tìm một vùng đất trống gần đây để đóng trại. 

“Nhưng…” Mạnh Dật Hiên cau mày. Tần Liệt còn chưa tìm được, Trịnh Thành Hi lại mất tích. 

Mạnh Dật Hiên mười phần khẳng định hiện tại Tần Liệt mà đứng đây nhất định sẽ kiếm ra Trịnh Thành Hi mới thôi. Cái tên tưởng mình che giấu rất tốt, nào biết đã bị bạn thân lâu năm là hắn nhìn thấu tất cả.

Rõ ràng thích người ta mà không chịu bày tỏ, còn giống như con rùa rút đầu trốn trốn tránh tránh, Mạnh Dật Hiên không ngu ngốc đến nỗi cười vào mặt hắn, nhưng cười lén sau lưng thì vẫn có thể nha.

“Quân thiếu tá nói đúng.” Trần Duy cắt ngang lời của Mạnh Dật Hiên “Trời tối trong rừng càng nguy hiểm hơn, chúng ta chờ sáng mai lại tiếp tục lên đường.”

Các học viên bắt đầu tự phân công việc cho mình, người nhóm lửa, người chuẩn bị đồ ăn, người dựng lều,...

Trần Duy thi thoảng giúp các học viên một chút, bất chợt thấy Quân Duệ không biết từ khi nào nhảy xuống từ một tàng cây, đúng lúc đụng phải tầm mắt của hắn lập tức nhe răng ra cười.

Trần Duy đen mặt, nhưng lần này không tránh đi, ngược lại đi tới trước mặt hắn, hỏi:

“Phát hiện được gì không?”

Quân Duệ nhún vai, dựa lưng vào thân cây đáp:

“Từ trường của hành tinh này ảnh hưởng lên cả sóng tinh thần lực. Tinh thần lực của tôi bị hao tổn, nên không thể dò xét được quá xa. Chẳng qua đã phát hiện có dấu vết đánh nhau. Khả năng Tần Liệt ở gần đây.”

Quân Duệ dù nhắc đến tình trạng của mình xong vẫn rất bình thản. Trần Duy xem phản ứng này của hắn muốn nói lại không biết phải mở lời thế nào. Ngược lại Quân Duệ bỗng đứng thẳng dậy, nâng cằm Trần Duy lên, thì thầm vào tai anh:

“Tôi còn tưởng cậu vẫn ghi hận tôi vì chuyện kia chứ? Sao? Hết giận rồi?”

Trần Duy gạt tay của hắn, thuận tiện rút súng năng lượng bên hông nhắm về phía hắn, cảnh cáo:

“Anh dám nhắc thêm chuyện đó một lần nữa, khẩu súng này nhất định sẽ ngắm thẳng ngực trái mà bắn đấy.”

“Được rồi. Được rồi.” Quân Duệ giơ hai tay đầu hàng “Tôi không nhắc là được chứ gì. Cậu nên cất súng đi, trước khi dọa sợ các học viên đáng yêu của tôi.”

Trần Duy vừa quay đầu liền thấy các học viên đang lén lút quan sát về hướng này, mất tự nhiên hạ súng xuống rồi cất về chỗ cũ, sau đó hung hăng rời đi.

Nụ cười của Quân Duệ theo bóng lưng của Trần Duy càng thêm càn rỡ, chỉ là ánh mắt hắn lại không có chút ý cười nào.

“Trịnh Thành Hi, tốt nhất cậu đừng khiến người đó phải thất vọng…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info