ZingTruyen.Asia

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 92: THẢO XÀ

TuY1006

Quá trình tìm kiếm không hề thuận lợi đối với đội ngũ hai bên. Bọn họ đã trải qua sinh hoạt tại tinh cầu này được hai ngày. Ngoài một lần bên Trần Duy phát hiện được vết tích mảnh kim loại cơ giáp rơi ra còn mới, cũng như vết cháy xém trên nền đất bị cố tình vùi đi, nhờ đó có thể xác định tình hình của Tần Liệt không quá đáng ngại.

Cả Trần Duy và Quân Duệ đồng lòng khẳng định vị trí họ đáp xuống là chính xác. Tìm được vết tích của Tần Liệt đồng nghĩa đối phương không thể di chuyển quá xa được. Hắn một thân một mình trong điều kiện khuyết thiếu năng lượng và lương thực sẽ khó lòng luôn luôn điều khiển cơ giáp.

Nhưng tinh cầu này bao phủ chủ yếu là cây cối rậm rạp, còn tiềm ẩn không ít dị thú có lực chiến kinh người. Không nói đâu xa, mới vừa rồi đội của Quân Duệ phải cật lực giết chết một con Thảo Xà cấp sáu.

Thảo Xà là dị thú sở hữu ma pháp hệ mộc, không chỉ tốc độ nhanh nhẹn còn biết lợi dụng địa hình để tấn công kẻ địch. Bởi vậy, bọn họ không chỉ phải đối phó với nó mà còn những mảnh dây leo phóng ra muốn quấn chặt người.

Xem xét về mặt chiến lực, ngoài Quân Duệ là ma pháp sư cấp sáu hệ kim và Trịnh Bân bề ngoài thể hiện không có tinh thần lực, thì bốn học viên còn lại sở hữu năng lực chiến sĩ hoặc ma pháp sư trung bình từ cấp bốn sơ kỳ đến cấp năm sơ kỳ.

Cấp năm sơ kỳ chính là Trịnh Hâm. Nói thể nào nữ chính từ đầu câu chuyện đã được đánh giá tiềm lực cấp S, vậy nên quá trình rèn luyện càng thuận lợi hơn người khác nhiều.

Chẳng qua Trịnh Hâm mới đột phá gần đây nên thực lực không thể phát huy đến tận cùng, trong khi đó, thực lực chiến sĩ vẫn dậm chân ở cấp bốn trung kỳ.

Quân Duệ muôn thử năng lực phối hợp của học viên nên cố tình không ra tay, đồng thời còn kéo theo Trịnh Bân đứng một bên quan sát với mình.

Trịnh Bân nhìn các học viên chiến đấu khiến tay cũng khó nhịn. Cậu luôn muốn lặng lẽ rời khỏi đội nhưng không hề có cơ hội.

Cậu cảm thấy Quân Duệ có sở thích kè kè đi bên cạnh mình, khiến Trịnh Bân còn chưa kịp định hình được nguy hiểm đã bị đối phương bóp nát.

Phải nói kỹ năng chỉ huy của Trịnh Hâm rất cao, mỗi lời của cô không hề thừa thãi, rất nhanh đã tìm ra điểm yếu của Thảo Xà.

Trịnh Hâm lợi dụng Thảo Xà quấn lấy mình dứt khoát dùng kiếm năng lượng đâm xuống thốn bảy tấc của nó. Chỉ có vị trí này lớp vảy của nó mới mỏng hơn những nơi khác, con rắn lập tức giãy dụa kịch liệt, xong như thế chỉ càng khiến miệng vết thương mở rộng hơn.

Thẳng tới khi Thảo Xà không còn cử động nữa, mọi người mới thở phào một hơi. Mạc Kiên xung phong xử lý xác rắn, trong khi Vũ Thanh Thanh sở hữu ma pháp hệ quang đang trị liệu cho một học viên bị thương.

Trịnh Hâm vẩy máu còn dính trên kiếm năng lượng, tầm mắt lướt qua nơi Quân Duệ và Trịnh Bân đang đứng, môi hơi mím nhẹ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến phần tóc mái của cô khẽ phấp phới bay lên. Trịnh Hâm bình thản chỉnh lý lại nó, phủi phủi lớp bụi sau chiến đấu vẫn còn dính trên quần áo, xoay người đi tới chỗ Vũ Thanh Thanh hỏi thăm tình hình của học viên bị thương.

Vũ Thanh Thanh rốt cuộc cũng chữa trị xong, vầng trán trơn mịn lấm tấm mồ hôi. Nam học viên bị thương nhẹ giọng cảm ơn cô, nhưng Vũ Thanh Thanh chỉ cười xòa nói không có gì. Nói đúng ra đối phương bị thương một phần liên quan đến cô.

Vũ Thanh Thanh bị dây leo quấn lấy, trong lúc cô đang bận cắt bỏ chúng nên không để ý chiếc đuôi cực đại của Thảo Xà quật đến, chính là nam học viên này đã đỡ thay cô, toàn thân hắn bị đập mạnh vào một cái cây lớn, sau khi ngã xuống mới phát hiện phần xương ở cổ chân và cánh tay bị nứt ra.

"Nếu vết thương không còn đáng lo ngại thì tốt." Trịnh Hâm thở phào "Vừa hay tối nay chúng ta có thịt để ăn rồi. Nghe nói Vương Dật cậu biết chế biến thịt dị thú? Việc nấu nướng sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của cậu chứ?"

Nam sinh tên Vương Dật nghe thế thì vội lắc đầu.

"Tôi không sao. Thịt Thảo Xà vừa hay tôi đã từng học cách xử lý của cha tôi. Tuy nhiên vẫn thiếu một số nguyên liệu để bài độc."

"Mấy nguyên liệu đó tôi sẽ tìm giúp cậu." Trịnh Hâm gật đầu, đúng lúc Vũ Thanh Thanh ở bên cạnh đang lẩm bẩm gì đó, chờ cô chú ý lắng nghe mới rõ ràng.

"Trong khi chúng ta phải chật vật chiến đấu thì người nào đó không phải làm gì cũng được cơm bưng nước rót đến tận miệng."

Trịnh Hâm nhíu mày: "Thanh Thanh, anh Thành Hi không sở hữu tinh thần lực giống chúng ta. Nếu cơ giáp của cậu xuất hiện vấn đề, cậu có thể nhờ anh ấy xem giúp."

"Thôi đi." Vũ Thanh Thanh bĩu môi "Tôi làm sao dám đề nghị học trò của thiết kế sư đỉnh cấp chứ? Với cả chúng ta có một duy tu sư là Cảnh Đức rồi. Ở trong khoa của mình cậu ấy là người có thành tích xuất sắc nhất."

Nói thẳng ra, Vũ Thanh Thanh không mấy vừa mắt với hình ảnh nhàn nhã của Trịnh Bân. Nhưng người ta có núi lớn chống lưng, lại thêm Quân giáo quan luôn vô tình bảo vệ đối phương, Vũ Thanh Thanh có tỏ thái độ ghét bỏ cũng không dám lộ liễu.

"Được rồi, đừng nói đến chuyện nữa." Trịnh Hâm cười khổ, đứng dậy gọi Mạc Kiên và Cảnh Đức đang xử lý cơ thể Thảo Xà "Mạc Kiên, tôi nhờ cậu một chút."

Mạc Kiên vừa lột được lớp vảy ra, cảm thán thứ này đem về xử lý một chút là có thể làm một bộ giáp phòng hộ. Hắn nghe thấy Trịnh Hâm gọi, nhớ đến thú hạch được móc từ đầu rắn, nhờ Cảnh Đức dùng ma pháp hệ thủy rửa sạch, sau đó mang theo đi tới chỗ cô.

"Trịnh Hâm, giáo quan đã nói thú hạch sẽ được cấp cho người có công lao lớn nhất, vậy nên thú hạch cấp sáu chúng tôi giao cho cậu, chờ về học viện, cậu có thể đổi lấy tài nguyên phù hợp với mình."

Trịnh Hâm không lập tức nhận lấy viên thú hạch: "Tôi cho rằng chúng ta đều có công trong việc giết chết Thảo Xà. Viên thú hạch tôi sẽ cầm, nhưng chờ đổi được tài nguyên xong, tôi sẽ chia đều với mọi người."

"Không được." Cảnh Đức ở gần đó nghe vậy vội lắc đầu "Nếu không nhờ cậu, chúng tôi có mấy lá gan cũng không dám giết chết nó. Chúng tôi lấy phần nguyên liệu khác từ xác rắn là được, còn cậu cứ nhận viên thú hạch đi."

Trịnh Hâm còn muốn từ chối, nhưng cả Vương Dật và Vũ Thanh Thanh cũng đồng lòng khuyên cô nhận nó. Trịnh Hâm bất đắc dĩ nhận viên thú hạch, nhớ tới mục đích bản thân tìm Mạc Kiên, nói:

"Chúng ta cần tìm một số nguyên liệu để Vương Dật có thể nấu bữa tối, cậu có thể đi cùng tôi không?"

Mạc Kiên không có lý do gì để từ chối, nhanh chóng gật đầu: "Không vấn đề gì."

"Ngoài ra còn phải nhặt củi và tìm một vài loại trái cây có thể ăn được, nhưng chỉ hai người sợ mang về không được nhiều."

Trịnh Hâm tự hỏi, ánh mắt chuyển chuyển về phía Trịnh Bân, thốt lên:

"Anh, anh đi với bọn em nhé?"

Hàng loạt tầm mắt đổ dồn vào mình khiến Trịnh Bân không được tự nhiên. Cậu ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý.

Không phải Trịnh Bân thuận theo đề nghị của Trịnh Hâm, mà bởi mấy hôm nay bản thân tương đối nhàn rỗi, nếu cậu làm gì đó, ít nhất những người khác sẽ bớt săm soi nhìn cậu.

Quân Duệ đối với an bài này chỉ khẽ nhướng mày. Bất ngờ thay, hắn không hề phản đối:

"Đi sớm về sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia