ZingTruyen.Info

Dm Xuyen Thu Huyen Hinh Su Phan I Bvty

Trần Sương không dễ gì mới đuổi được Trịnh Bân về phòng ngủ nghỉ ngơi, lúc này đang cùng Tần Liệt nói chuyện ở phòng khách. Một cái khay chầm rì rì đi tới, bên trên là hai tách cà phê, Trần Sương lấy một tách để ở trước mặt mình, tách còn lại thì đặt ở phía đối diện.

"Tiểu Bảo Bối, hết việc của mi rồi, đi chỗ khác chơi đi!"

Tiểu Bảo Bối đội khay trên đầu nghe thấy thì mừng húm, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng.

"Tần Liệt, đối với Ám Vân, cậu có suy nghĩ gì không?"

Tần Liệt trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Việc Ám Vân là cơ giáp trí năng, tạm thời không thể công bố ra ngoài."

"Ồ?" Trần Sương nhướng mày "Vì sao?"

Tần Liệt biết bà hiểu rõ nhưng vẫn cố tình hỏi hắn: "Cách đây không lâu ngài vừa công bố bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trở thành đề tài bàn tán cả trong và ngoài giới thiết kế sư. Đồng thời bên cạnh đồ đệ của ngài lại xuất hiện một robot sở hữu trí năng cao cấp. Người khác có khả năng sẽ không nghi ngờ gì, nhưng em đoán việc công bố kia có liên quan đến Trịnh Thành Hi phải không?"

"Tiếp tục." Trần Sương bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, đối với người đang vạch trần bí mật giữa bà và đồ đệ không tỏ ra bất kỳ biểu cảm thất thố nào, ngược lại ánh mắt còn đem theo vào phần tán thưởng.

"Sự kiện cách nhau quá gần, sẽ dấy lên nhiều nghi ngờ. Ngài không thể lúc nào cũng bảo vệ được Tiểu Hi. Em mong rằng, chúng ta có thể chờ đến khi cậu ấy đủ lông đủ cánh để tự gánh vác lấy thành tựu của mình."

Bốp bốp. Trần Sương hài lòng vỗ tay. Quả nhiên là con trai của Tiểu Mân, sắc sảo hệt như mẹ nó vậy. Chính vì nguyên nhân này nên bà mới muốn gặp riêng Tần Liệt trước.

Chuyện lần trước Trần Sương đứng tên thay đồ đệ vì ở đó có nhiều người biết đến sự tồn tại của Tiểu Bảo Bối và bản thiết kế AJ4, bọn họ đều nhất chí đưa ra quyết định này, bà không tiện từ chối.

Nhưng Ám Vân thì không đơn giản như vậy. AJ4 có xuất sắc hơn nữa thì vẫn là loại robot sinh hoạt, còn Ám Vân hoàn toàn là một cỗ máy chiến đấu có ý thức. Gần đây mối quan hệ giữa Liên Bang và Đế Quốc càng căng thẳng, bà lo rằng Ám Vân xuất hiện sẽ gây ra sự mất cân bằng giữa hai bên.

Tinh hệ Từ Á đầy rẫy mối nguy hiểm rình rập. Lỡ như có nhân tố ngoại lai nhân lúc nội chiến xảy ra rồi tấn công khiến Từ Á thất thủ, vậy người chế tạo nên Ám Vân sẽ vô tình trở thành tội nhân thiên cổ.

"Tiểu Hi là một đứa bé tốt. Là ngọc quý thì sẽ có ngày phát dương quang đại. Trong lúc đó, thằng bé cần có người bên cạnh bảo vệ chu toàn. Ta có thể tin tưởng cậu không?"

Bình thường Trịnh Bân không lộ cảm xúc với bà mấy, nhưng từ hành động cấp thiết của cậu, Trần Sương thấy cậu thật sự để ý đến Tần Liệt. Với nhóc Tần thì bà càng nhìn rõ ràng. Ai là người đã sốt sắng ngày đêm khi đồ đề bà bị thương đến mất ăn mất ngủ, khi biết người ta không sao rồi thì làm con rùa rút đầu chạy mất.

Hai thằng nhóc thối này, bao giờ mới nhận ra tình cảm của nhau đây?

"Em sẽ ở bên cạnh cậu ấy." Tần Liệt cứng rắn khẳng định, chờ hắn hoàn thành thử thách Học viện trở về, dù cậu ấy không thích vẫn kiên trì bám lấy, từ từ chiếm được trái tim của cậu.

"Mong cậu nói được làm được."

"Nhất định rồi."

.

Trong phòng ngủ, Trịnh Bân ngủ liền tù tì ba bốn tiếng mới tỉnh lại, toàn thân có tinh thần hơn rất nhiều. Nhìn đồng hồ trên máy thông tin hiển thị hơn bốn giờ chiều, cậu xoa xoa bụng đang réo ầm vì đói, vừa mở cửa ra thì thấy Tần Liệt đứng ngoài từ bao giờ.

Cả hai đều không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, nhất thời chưa biết phải nói gì, sau cùng vẫn là Tần Liệt lên tiếng trước.

"Tôi đã liên hệ với cha rồi. Cơ giáp của chúng ta sẽ được bay thử ở khu không quân số hai." Tần Liệt nhìn cái tay đang đặt trên bụng chưa kịp bỏ xuống của Trịnh Bân, tủm tỉm cười "'Trước đó chúng ta sẽ ăn gì đó để lót dạ, điều khiển cơ giáp cũng tốn sức lắm."

Trịnh Bân theo ánh mắt của hắn biết được mình vừa làm chuyện mất mặt gì, hận không thể xoay người đóng cửa lại. Cái bụng rỗng không nghe lời chủ nhân bất thình lình kêu lên. Lần này Tần Liệt muốn giữ gương mặt đứng đắn cũng không nổi nữa.

"Ha ha."

"Anh còn dám cười?" Trịnh Bân thẹn quá hóa giận, không ý thức được giọng của mình không lãnh tĩnh như thường ngày mà mang theo chút giận dỗi.

"Tôi không cười." Tần Liệt làm mặt nghiêm trở lại "Thế bây giờ Trịnh thiếu có muốn cùng tôi đi ăn không? Tôi đói lắm rồi."

"Hừ." Đi thì đi. Sĩ diện cũng không làm cậu no bụng được.

Khi Trịnh Bân đi ra ngoài vẫn không thấy sự phụ của mình đâu. Tần Liệt nói bà có việc nên đã tới học viện gặp Thạch hiệu trưởng rồi.

Hai người chọn một nhà hàng có vẻ đắt khách dùng bữa. Trịnh Bân thấy món ăn ở đây không tồi, tiếc rằng vẫn kém nhà hàng cậu đi cùng sự phụ lần trước.

Dùng bữa xong, Tần Liệt và Trịnh Bân lên xe đi tới khu không quân số hai. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng to lớn, hai bên là vệ binh vũ trang đầy đủ đứng gác. Một người trong đó vừa nhìn thấy gia huy trên phi hành khí thì chạy tới chào hỏi.

"Bên trong là Tần thiếu phải không? Chúng tôi đã nhận được thông báo từ cấp trên, xe của cậu có thể đi vào."

Dứt lời, cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Chiếc xe từ từ tiến vào trong, đến khi gặp một người mặc quân phục hàm úy mới dừng lại.

Quân nhân hàm úy thấy Tần Liệt và Trịnh Bân đi xuống thì vui vẻ nói:

"Tiểu Liệt, lâu lắm không gặp. Chú vẫn giữ cái mặt liệt đó hả? Như vậy không được đâu."

"Còn cái miệng của anh vẫn tiện thế, anh Trần." Tần Liệt nhẹ nhàng đáp trả.

"Ái chà, giờ còn biết phản công rồi?" Anh Trần làm bộ ngạc nhiên "Chú của hồi bé vẫn đáng yêu hơn, khúc gỗ nhỏ đáng yêu ~"

"Ai cũng phải trưởng thành, nhưng Trần trung úy thì vẫn thế nhỉ?"

"Khúc Gỗ Nhỏ, đừng làm mình làm mẩy nữa." Anh Trần lắc lắc ngón tay, ánh mắt lia đến người từ ban đầu vẫn luôn giữ im lặng "Chú nhìn xem, chú dọa sợ cậu nhóc người ta rồi kìa."

Anh đến trước mặt Trịnh Bân, vươn tay về phía cậu: "Xin chào, tôi tên Trần Duy, người hôm nay sẽ nắm vai trò dẫn đường cho các cậu."

"Xin chào, tôi là Trịnh Thành Hi." Trịnh Bân chưa tiêu hóa được đoạn đối thoại vừa rồi, máy móc bắt tay lại.

"Tôi biết cậu. Trịnh thiếu rất nổi tiếng mà." Trần Duy cười cười. "Từ chuyện cậu từng điên cuồng theo đuổi Khúc Gỗ Nhỏ, đến việc cậu xoay người trở thành đệ tử của Trần đại sư."

Anh vừa dứt lời, bỗng thấy sau lưng phát lạnh. Trần Duy không cần quay lưng cũng biết nguyên nhân. Ồ, hình như thiếu gia của bọn họ không phải nước chảy vô tình?

Tần Liệt vô tình đẩy Trần Duy sang một bên, bất đắc dĩ giải thích với Trịnh Bân: "Anh Trần là cấp dưới của cha tôi, hồi nhỏ cha vẫn ném tôi cho bọn họ để luyện tập, tính nết từ xưa đã dở hơi như thế, cậu đừng để trong lòng."

Chuyện quá khứ của mình, chắc Trịnh Bân sẽ không muốn nhắc lại. Trần Duy nói không biết lựa lời, phục vụ quân đội gần chục năm vẫn dừng ở hàm trung úy. Anh bị nhắc nhở nhiều lần vì cái miệng của mình, tuy nhiên người này vẫn luôn chứng nào tật ấy.

Trịnh Bân thật ra không để bụng. Chuyện của nguyên chủ cũ không thể thay đổi được, những gì người đó từng làm không liên quan đến cậu. Trịnh Bân bây giờ chỉ quan tâm đến hiện tại.

"Chậc." Trần Duy xoa cằm, sâu xa nhìn đôi trẻ, nở nụ cười hồ ly. Hai đứa này, nhất định có biến.

"Đi thôi, tôi đưa các cậu đến sân bay."

Trần Duy làm xong nhiệm vụ dẫn đường liền bị tàn nhẫn đuổi đi. Vấn đề của Ám Vân Tần Liệt đã nói với cha mình, cha hắn hiểu được tầm quan trọng của Ám Vân nên tạo mọi điều kiện hết sức có thể, cho nên cả cái sân bay to đùng nhưng chỉ có hai người Trịnh Bân ở đây.

"Chúng ta bắt đầu đi."

Trịnh Bân bắt đầu lấy đồ nghề trải đầy trên nền đất, còn Tần Liệt dùng nút không gian triệu ra Ám Vân.

Tần Liệt tiến vào cơ giáp, cùng lúc Ám Vân cũng lên tiếng.

[Cơ giáp chuyển bị hoạt động, xin hỏi chủ nhân muốn tự mình điều khiển hay sử dụng cơ chế trí năng?]

"Tự mình điều khiển." Cơ chế trí năng tuy tốt, nhưng Tần Liệt vẫn thích tự mình làm chủ hơn.

[Lựa chọn thành công.]

Tần Liệt điều khiển cơ giáp bay lên. Sân bay có sắp xếp chướng ngại vật, bọn họ liền tận dụng để kiểm tra toàn diện hơn về cơ giáp. Trịnh Bân nhìn các chỉ số trên quang bảng, mọi thứ vẫn rất tốt, hiện tại chỉ còn phải xem sự thích ứng của cơ giáp với không gian ngoài tinh cầu.

Cơ giáp bay một hồi bỗng dưng đáp xuống, Trịnh Bân còn tưởng nó gặp vấn đề gì, lo lắng chạy tới xem, ai ngờ khoang lái lại mở ra.

"Tiểu Hi, có muốn xem bên ngoài tinh cầu có cái gì không?"

"Hả?" Trịnh Bân nghi hoặc.

"Lên đây." Tần Liệt đưa thêm một đề nghị khác.

Tần Liệt, hắn muốn mình ngồi chung một cơ giáp bay ra vũ trụ? Đây là một lời đề nghị rất hấp dẫn với Trịnh Bân. Nhưng khoang lái chỉ đủ cho một người, nếu thêm người nữa sẽ khá chật chội, thậm chí không tránh được việc tiếp xúc thân thể.

"A..." Trong lúc Trịnh Bân bận suy nghĩ, Tần Liệt sử dụng cánh tay cơ giáp nhấc bổng cậu lên rồi kéo cậu vào lòng mình, đồng thời đóng luôn nắp khoang không cho người chạy trốn.

"Tần.Liệt!" Trịnh Bân tức giận. Cậu rất muốn nhảy ra khỏi lòng Tần Liệt nhưng không gian hạn hẹp không cho phép điều đó. Ban đầu cậu còn mãnh liệt cựa quậy, nhưng khi tình cờ đụng phải một chỗ đặc biệt thì toàn thân cứng đờ.

Cùng lúc đó, giọng nói của Tần Liệt cũng trầm đi trông thấy:

"Ngoan nào."

Vì có thêm một Trịnh Bân, nên Tần Liệt không tiện thao tác tay, trực tiếp ra lệnh cho Ám Vân.

"Ám Vân, chuyển sang cơ chế trí năng."

[Chuyển đổi thành công.]

Âm thanh máy móc vừa dứt, chiếc cơ giáp liền bay vút lên không trung với tốc độ cao, vượt qua cả ngàn tầng mây rồi tiến vào khoảng không đen nhánh điểm hàng vạn vì sao.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Bân tiến ra ngoài vũ trụ. Dù trước đó cậu đã được trải nghiệm trên tinh võng, nhưng vẫn không thể so sánh bằng được cảm nhận trực tiếp.

Thật đẹp. Cậu nhìn đến phát ngốc. Cậu tự hỏi, trong những vì sao kia, liệu có trái đất của cậu hay không.

Sau đó cậu lại bị chính ý nghĩ này làm bật cười. Trịnh Bân, mày đang nghĩ cái gì vậy. Đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết thôi.

"Thích không?"

Tần Liệt để Trịnh Bân dựa lưng vào người mình, nên không thấy được vẻ mặt của cậu. Ánh mắt của hắn dán lên phần gáy trắng nõn của thiếu niên, cố gắng khắc chế xao động trong lòng.

"Không thích. Trông thì đẹp đẽ nhưng ẩn giấu nhiều thứ chúng ta không thể nắm rõ."

Cậu muốn xem cũng vì tò mò mà thôi.

"Ngày mai anh đi rồi phải không?"

"Ừ."

"Nhất định phải trở về đấy. Tôi chờ anh."

"Được." Tần Liệt cười nhẹ, trong lòng vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info