ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 79: ÁM VÂN (2)

TuY1006

"Tiểu Hi, nếu có thời gian thì trực tiếp đến gặp ta, ta có chuyện muốn nói với trò."

Vì tin nhắn này của Trần Sương, nên Trịnh Bân phải tạm gác công việc của mình lại, đón phi hành khí đến nhà của sư phụ. Do dư chấn của vụ xảy ra trước đó, Trịnh Bân không sử dụng đường tắt nữa, thậm chí còn mang theo Tiểu Bảo Bối theo bên người.

"Sư phụ." Trịnh Bân vừa tới nơi thì đã thấy sự phụ đứng ở cửa chờ mình. Cậu lễ phép chào bà, sau đó cùng bà một đường tiến thẳng tới phòng thực nghiệm.

"Ngồi đi."

Phòng thực nghiệm cũng có khu vực để tiếp khách, ban đầu Trần Sương cảm thấy rất thừa thãi, nhưng lại không thể phản kháng được sự cứng rắn của hiệu trưởng Thạch Sâm.

Người cuồng công việc như bà, cả ngày chôn mình trong phòng thực nghiệm, mỗi lần ông đến tìm đều phải ngồi chờ rất lâu, cơ hội tranh thủ ngắm người mình thích phải nắm lấy chứ.

"Vâng ạ." Trịnh Bân ngoan ngoãn ngồi xuống, Tiểu Bảo Bối bị cưỡng chế gác đầu lên đùi Trần Sương ở phía đối diện, ánh mắt đáng thương cầu cứu ký chủ. Hic, nếu không phải lo sự an toàn của Trịnh Bân, còn lâu nó mới chịu tới đây.

"Tiểu Hi, ta đã xem bản thiết kế của trò, phải nói sao đây? Trò đúng là to gan đấy!"

"Em..."

Trịnh Bân thấy sư phụ nói vậy có hơi căng thẳng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi tới đây, còn chuẩn bị cả một bài để thuyết phục bà, vừa mới mở lời đã bị cắt ngang.

"Được rồi, ta không có ý trách móc gì trò đâu. Chẳng qua trong bản thiết kế khiến ta còn nhiều chỗ khúc mắc, thế nên mới gọi trò tới đây."

Trịnh Bân thầm thở phào. Cậu không ngờ sư phụ sẽ dễ dàng ủng hộ quyết định của mình như thế. Trịnh Bân hiểu rõ ý tưởng của mình điên rồ ra sao. Nếu là những thiết kế sư khác, khẳng định sẽ lập tức phản đối không cần nghi ngờ.

Nỗi lo trong lòng đã vơi phân nửa, tiếp theo là quá trình bên hỏi bên đáp giữa hai cô trò. Chẳng mấy mà đã mất một buổi sáng, Trịnh Bân từ Trần Sương biết được những thiếu sót của mình trong bản thiết kế, còn Trần Sương lại biết thêm nhiều lý luận mới mà bản thân tìm tòi bấy lâu.

"Tính ra hai chúng ta chưa từng cùng nhau ăn một bữa nào. Là một người sư phụ, xem ra ta vẫn còn nhiều thiếu sót."

Trần Sương nói vậy là muốn mời Trịnh Bân đi ra ngoài ăn trưa. Trong lĩnh vực cơ giới, bà là một thiên tài, nhưng tính đến khoản bếp núc thì thật sự là một tai họa.

Nhà Trần Sương không có robot bảo mẫu, cũng không có nhà bếp, bình thường bà luôn dùng dịch dinh dưỡng để đối phó cho qua, đôi khi Thạch hiệu trưởng không nhìn nổi cách sinh hoạt của bà sẽ tự mang đồ ăn tới để thay đổi khẩu vị.

"Sư phụ bình thường bận trăm công nghìn việc, ngài có thể dành thời gian chỉ bảo em là tốt lắm rồi."

Trịnh Bân khá bài xích ăn bên ngoài nhưng không thể từ chối ý tốt của Trần Sương.

Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, đường phố tấp nập hơn hẳn. Trần Sương chọn một nhà hàng quen mình vẫn hay ăn cách nhà mình vài cây số. Nhân viên quán vừa thấy người vào cửa đã lập tức nhận ra Trần Sương, chủ động đưa hai người đến một phòng đơn riêng trên tầng ba.

Nhờ có những công bố dữ kiện lịch sử của Sở Nghiên Cứu Văn Vật Cổ mà gần đây các nhà hàng đều thích bài trí theo kiểu cổ điển. Trịnh Bân biết gỗ ở thế giới này rất khan hiếm. Thế mà ông chủ lại có thể bỏ ra một số tiền lớn để khiến phần lớn nội thất trong nhà hàng được chế tác từ chúng.

Tiếc rằng trình độ thủ công không đủ tinh tế, ông chủ lại không hiểu rõ về phong cách bài trí này, thậm chí còn phạm vào vài chỗ tối kỵ, có thể gần đây nhà hàng sẽ làm ăn không được tốt.

"Tiểu Hi, em có kiêng kị món gì không?"

Trên bàn đã đặt sẵn bảng menu, Trần Sương quen miệng gọi những món mình thích, sau đó mới quay sang hỏi Trịnh Bân.

"Cho em một phần giống cô là được ạ."

May mắn Trịnh Bân không phải là người kén ăn, chẳng qua cậu càng tò mò hương vị của nhà hàng này thế nào.

"Vậy cho chúng tôi thêm một phần nữa nhé."

Trần Sương nói lại với nhân viên, chờ trong phòng chỉ còn hai người mới hỏi thăm thời gian gần đây của Trịnh Bân.

Đến khi bà hỏi đến chuyện của Trịnh gia, Trịnh Bân mới nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa về nhà. Cũng không biết sức khỏe của Trịnh lão gần đây thế nào rồi. Mạnh lão nằm vùng ở Trịnh gia lâu như thế vẫn không tìm được Thuần thú sư đỉnh cấp thần bí, hai ông lão mỗi ngày nhìn mặt nhau đều phải tranh luận vài câu mới chịu, cuối cùng Trịnh lão không định chứa chấp người nữa liền đuổi thẳng ông bạn mình về Mạnh gia.

Chuyện này Trịnh Bân không trực tiếp chứng kiến mà nghe được từ Mạnh Dật Hiên. Hắn nói Trịnh lão không phải ghét bỏ gì ông hắn đâu, chẳng qua người bên nhà hắn năn nỉ dữ quá, cũng sợ người ngoài lời ra tiếng vào.

Hai người tuy là bạn lâu năm, Trịnh lão vẫn giữ ghế gia chủ, nhưng thực lực đã thụt lùi, trong khi Mạnh lão đã là cường giả một phương. Đặt lên bàn cân so sánh, nhiều người sẽ cảm thấy Trịnh gia thua kém Mạnh gia. Bọn họ thấy Mạnh lão ở Trịnh gia, cho rằng Trịnh lão lợi dụng tình cảm lôi kéo quan hệ.

Trong mắt Trịnh Bân, Trịnh lão bình thường luôn tỏ ra nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng thực ra là một người ông yêu thương cháu mình thật lòng. Việc chữa trị tinh thần lực cho ông không thể trì hoãn nữa. Tiếc rằng số tích phân hiện tại không đủ để Trịnh Bân đổi kỹ năng trong cửa hàng.

May mắn gần đây hệ thống vừa công bố nhiệm vụ mới, nội dung chính là chế tạo cơ giáp hoàn chỉnh cho Tần Liệt, nếu Trịnh Bân hoàn thành sẽ nhận được 35000 tích phân.

Các món ăn lần lượt được đưa lên. Trịnh Bân thử một miếng liền không thể ngừng được tay. Không biết đầu bếp ở đây xử lý nguyên liệu thế nào mà nấu ngon như vậy.

"Ăn chậm thôi, cẩn thận đau dạ dày." Trần Sương thấy bộ dạng háu ăn của cậu thì phì cười. Cậu nhóc dù trong mọi hoàn cảnh vẫn cố giữ một gương mặt nghiêm túc, chẳng thích hợp với độ tuổi hiện tại tí nào.

"Dạ." Động tác gắp thức ăn của Trịnh Bân hơi cứng đờ, mất vài giây sau mới tiếp tục, chỉ là tốc độ đã từ tốn hơn ban đầu.

"Trò tính khi nào bắt đầu thực nghiệm chế tạo?" Trần Sương quan sát Trịnh Bân rất thích ăn cá, phần của cậu đã sớm bị xử lý hết, nên chủ động nhường phần của mình sang.

"Càng sớm càng tốt ạ." Thời gian Tần Liệt tham gia thử thách Học viện sắp tới rồi, cậu phải đẩy nhanh tiến độ.

"Vậy trò tạm thời dùng luôn phòng thực nghiệm của ta đi, nguyên liệu đã có nhà họ Tần cung cấp nên không phải lo, có khúc mắc gì thì trực tiếp hỏi ta luôn."

"Liệu có làm phiền công tác của sư phụ không?"

"Phiền hà gì chứ? Gần đây ta rảnh lắm." Trần Sương không để ý phất tay.

Nếu Trịnh Bân muốn sử dụng phòng thực nghiệm của sư phụ, vậy không thể trở về ký túc xá rồi. Phòng thực nghiệm ảo tuy tốt nhưng ngốn tích phân quá.

"Em sẽ cố gắng sắp xếp."

Hai người rất nhanh dùng bữa xong, trong lúc đó ông chủ nhà hàng có tới để chào hỏi một tiếng. Trịnh Bân rất thích hương vị món ăn, cảm thấy có thể giúp đỡ ông chủ một chút, chủ động đề xuất thay đổi cách bài trí một chút.

Ông chủ ban đầu nể mặt Trần Sương nên mới miễn cưỡng lắng nghe, ai ngờ lại thấy thiếu niên này dùng máy thông tin của mình nháy mắt phác thảo ra mô hình ba chiều của nhà hàng sau khi thay đổi sẽ như thế nào.

"Cái này..." Ông chủ lắp bắp. Bộ cục của nhà hàng trông thuận mắt hơn rất nhiều.

Gần đây nhân viên của ông luôn phàn nàn đường đi có quá nhiều vật cản trở, vì theo đuổi theo mô hình cổ điển nên họ không dùng robot để đưa đồ ăn đến cho thực khách. Không chỉ thế, thi thoảng nhà hàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông chủ cũng bất đắc dĩ, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ông nên biết, người thời xưa rất coi trọng phong thủy, mọi đồ vật đều phải sắp xếp đúng trình tự. Ông còn sử dụng gỗ làm đồ nội thất, cho nên càng cần chú ý hơn."

"Thì ra là thế." Ông chủ gật gù, tuy không hiểu phong thủy trong miệng Trịnh Bân là gì, nhưng những lời thiếu niên nói ra rất tự tin, chắc hẳn kiến thức lịch sử của cậu rất uyên bác.

Hai cô trò bước ra khỏi nhà hàng với sự niềm nở và trịnh trọng của ông chủ, chờ cả hai đi lên phi hành khí rồi Trần Sương mới tò mò hỏi:

"Ta không ngờ trò còn hiểu biết về lịch sử như thế đấy. Còn cái gì mà trò không biết không?"

"Ngài đừng nói vậy. Vấn đề vừa nãy chẳng qua vừa hay là thứ em biết thôi."

"Trò đừng có khiêm tốn. Trên đời nào có nhiều cái vừa hay như vậy. Nguyệt Mân vẫn luôn than phiền với ta nhân tài chuyên ngành khảo cổ ngày càng hiếm, nếu bà ấy biết được tài năng của trò, khả năng sẽ tìm cách đào người về. Vậy nên, dù sau này trò có qua lại với tên nhóc nhà họ Tần, cũng đừng để bị lung lay đấy nhé."

Trịnh Bân cười gượng. Ấn tượng của nguyên chủ đã khắc sâu trong lòng mọi người, họ vẫn luôn nghĩ cậu thích Tần Liệt. Cậu để thể nói cái thân thể này đã đổi chủ, mặc cho cậu phân trần cũng không có ai tin. Cậu quyết định phó mặc mọi thứ cho thời gian. Rồi dần dần bọn họ sẽ nhận ra Trịnh thiếu chẳng có tình cảm gì với Tần thiếu cả.

Thao tác của Trịnh Bân rất nhanh gọn, đã xác định tạm thời chuyển đến nhà sư phụ thì chi bằng buổi chiều bắt đầu luôn. Cậu quay về ký túc xá, lấy một số đồ dùng và quần áo cần thiết, đồng thời báo cáo dự định của mình với Thạch hiệu trưởng, sau khi xong xuôi mới dùng máy thông tin nhắn cho Tần Liệt.

Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây thì Tần Liệt đã gọi tới, Trịnh Bân tưởng hắn có chuyện gì nên nhận máy.

"Anh..."

["Cậu nhất định phải chú ý an toàn của mình. An ninh bên ngoài không tốt bằng trong Học viện. Dù là nhà của Trần đại sư cũng không được chủ quan."]

Chuyện lần trước hạ thủ thất bại, Tần Liệt sợ rằng Hương gia sẽ không chịu dừng tay.

"Anh yên tâm. Tôi sẽ chú ý." Trịnh Bân sửng sốt, khóe môi bất giác câu lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info