ZingTruyen.Info

Dm Xuyen Thu Huyen Hinh Su Phan I Bvty

Trịnh Bân hoàn thành thử thách, số liệu về cậu cũng được thống kê xong. Cậu và Tần Liệt sau khi xem báo cáo đều thống nhất phải chọn dạng cơ giáp nào phù hợp.

Bảng lựa chọn cơ giáp xuất hiện trong tầm mắt của Trịnh Bân, người dùng có thể lựa chọn những cơ giáp được thiết lập sẵn hoặc tự cân chỉnh sao cho tương thích với điều kiện của mình. Hiển nhiên Trịnh Bân lựa chọn cách sau.

Cậu dựa theo số liệu để chọn từng bộ phận cho cơ giáp, Tần Liệt ở bên cạnh đôi khi sẽ đưa ra vài lời khuyên để cậu chọn thứ tốt hơn. Trịnh Bân tự tin mình hiểu về máy móc, nhưng nếu so với một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cậu tin tưởng Tần Liệt.

"Thời điểm đầu đừng chọn quá nhiều thứ phức tạp, đợi cậu quen với thao tác thực tế đã, rồi bổ sung thêm cũng chưa muộn."

"Được."

Trịnh Bân gật gù, sau khi cảm thấy hài lòng với chiếc cơ giáp do mình thiết lập thì ấn xác nhận. Một chiếc cơ giáp cao lớn sừng sững xuất hiện ra từ trong hư không.

Cậu tiến tới muốn sờ thử một chút, cảm thán Khu Huấn Luyện được lập trình quá xuất sắc khi khiến người dùng có cảm giác chân thật như ở thế giới bên ngoài. Thứ cậu đang chạm vào không phải là hình ảnh không gian ba chiều mà là mặt cứng kim loại sáng bóng và mát lạnh.

Trịnh Bân không thể chần chờ nữa mà bước vào trong khoang cơ giáp. Không gian bên trong không quá chật hẹp, vừa đủ cho một người trưởng thành ngồi, trước mặt là bộ điều khiển mà cậu đã làm quen trước đó, cùng với một màn hình có thể quan sát sự việc bên ngoài.

"Cậu cảm thấy bên trong thế nào? Không tệ chứ?"

Tần Liệt đứng ở bên ngoài thông qua bảng tin liên lạc hỏi thiếu niên đang tò mò khám phá chiếc cơ giáp đầu tiên của mình.

"Rất tốt. Cảm giác như được lái Transformer ngoài đời thực vậy!" Trịnh Bân lúc này rất vui vẻ, thậm chí không ý thức được mình vừa nói gì.

"Transformer? Một loại cơ giáp sao?" Tần Liệt tự hỏi, nhưng không định trực tiếp chất vấn Trịnh Bân. Hắn biết cậu còn giấu rất nhiều bí mật, nếu cậu không nói ra, hắn sẽ không ép.

"Tít tít... Tít tít..." Khoang giả lập của Tần Liệt có tiếng chuông thông báo, hình như có người đang tìm hắn ở bên ngoài. Hắn nhìn chiếc cơ giáp bắt đầu chuyển động vụng về, vốn còn muốn ở cùng thiếu niên thêm một chút nữa. Xong nghĩ tới nguyên nhân có người muốn tìm hắn lúc này chỉ có một, đành nuối tiếc thông báo với Trịnh Bân.

"Tiểu Hi, tôi có chút chuyện cần thoát ra ngoài một lát, cậu cứ luyện tập đi nhé, nếu chán quá có thể bấm yêu cầu thử thách cơ bản. Tôi rất nhanh sẽ quay lại."

"Anh đi đi, không cần để ý đến tôi đâu." Trịnh Bân hiện tại đang say mê nghiên cứu cơ giáp, làm gì còn quan tâm đến Tần Liệt, thế nhưng nghĩ tới đối phương đã bỏ ra thời gian quý báu của mình tới đây, nếu cậu hoàn toàn bỏ mặc thì lại thất đức quá.

"Tên nhóc này..." Tần Liệt mỉm cười bất đắc dĩ, không đi ra khỏi phòng huấn luyện mà trực tiếp đăng xuất tại chỗ, như thế khi hắn đăng nhập lại có thể lựa chọn đến luôn vị trí đó mà không phải thông qua phòng riêng nữa.

.

Tần Liệt bước ra khỏi khoang giả lập, hắn đi tới một chỗ không có người rồi mới nhận cuộc gọi của máy thông tin.

"Cha, đã điều tra xong rồi sao?"

["Nếu không có thông tin ta còn gọi cho con làm gì?"]

["Báo cáo chi tiết ta đã gửi qua tin nhắn cho con rồi. Nhưng mà sao con lại muốn điều tra về hắn? Tên này không đơn giản chút nào đâu. Nếu không cần thiết, tốt nhất đừng có dây vào."]

"Con sẽ xem xét về chuyện đó." Nếu có thể Tần Liệt cũng không muốn liên quan đến người đó. Đối phương tiếp cận bọn họ với mục đích chưa rõ. Nếu mục đích tốt thì cũng thôi, nhưng nếu là ác ý, hắn không thể ngồi yên được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

"Phải rồi cha, con muốn hỏi ngài một chuyện."

["Nói đi."]

"Cha đã từng nghe về ai có khả năng sử dụng ma pháp khi lái cơ giáp hay chưa?"

["... Sao con lại hỏi thế? Chẳng lẽ con..."]

"Không phải con, là Thương. Trận đấu ngày hôm đó, sàn đấu Khánh Hưng không gặp vấn đề gì hết. Tuy sự việc xảy ra trong nháy mắt, nhưng con vẫn thấy ra chuyện gì đã xảy ra."

Việc sử dụng ma pháp khi lái cơ giáp từ xưa đến nay vẫn luôn là điều bất khả thi. Bởi ma pháp được bộc phát từ bên trong tinh thần lực của con người, chứ không phải tác động từ ngoại lực. Nếu một người sử dụng ma pháp trong khoang cơ giáp, còn chưa biết có tấn công được kẻ địch hay không, thì người đó đã gặp chuyện trước rồi.

Tần Liệt không rõ Tòa Thiên Không đã điều tra ra cái gì, nhưng từ công bố chính thức trước đó, hẳn hiểu nơi này có mối liên hệ đặc biệt với Thương.

["Ta sẽ cho người điều tra thêm về hắn. À, mẹ con gần đây luôn nhắc tới tên nhóc nhà Trịnh gia đấy, tiến triển hai đứa thế nào rồi?"]

Tần Liệt bị cha mình hỏi bất ngờ như thế không biết trả lời ra sao, môi bạc hơi mím nhẹ, cuối cùng qua loa đánh trống lảng vài câu rồi tắt máy.

Không biết cậu ấy có gặp vấn đề gì không đây, hắn thử quay lại xem sao.

.

Trịnh Bân lúc này đã bắt đầu thử thách cơ bản của phòng huấn luyện. Cậu được đưa đến một thế giới giả tưởng, khá giống với trận hình của sàn thi đấu Khánh Hưng, với chủ đề là ngoài vũ trụ, cùng nhiệm vụ là giết càng nhiều trùng tộc càng tốt.

Lúc trước cậu chỉ đứng ở bên ngoài quan sát nên không cảm thấy gì, nhưng khi hiện tại tự mình tham gia vào mới biết không gian được thiết đặt vô cùng chân thực, khiến Trịnh Bân suýt lầm tưởng mình xuyên không một lần nữa.

Vì là vũ trụ, nên không gian vừa tối tăm vừa rộng lớn, vô tình khiến con người cảm thấy lạc lõng cô độc. Trịnh Bân ngây người, một đoạn trích của "Tinh tế ma pháp sư" lại xuất hiện trong đầu cậu:

["Không biết đây là lần khai chiến thứ bao nhiêu của trùng tộc, nhiều đến nỗi Tần Liệt cũng không muốn đếm nữa. Nhiều đồng đội của hắn đã ngã xuống, những lời cuối cùng của họ, hắn đều khắc cốt ghi tâm.

Hôm nay bọn họ lại thắng, nhưng hắn không có tâm trạng ăn mừng. Hắn một mình lái cơ giáp đến nơi không ai có thể tìm thấy, tự hỏi những điều bản thân đang làm có phải đúng đắn. Tâm tình hắn lúc này cũng giống như vũ trụ ngoài kia, mù mịt mà trống rỗng."]

Rầm.

[Bạn đã bị tập kích, hãy bấm reset để bắt đầu lại.]

Trịnh Bân ngây ngẩn trở lại phòng huấn luyện, mất một thời gian mới ý thức mình vừa mắc sai lầm khi chiến đấu. May đây chỉ là giả tưởng, nếu Trịnh Bân đang ở chiến trường thật sự, vậy cậu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

"Bắt đầu lại!"

Lần này cậu nhất định phải tập trung hơn.

Chiếc cơ giáp một lần nữa rơi vào vũ trụ tĩnh lặng. Nhưng hiển nhiên bây giờ Trịnh Bân đã đề phòng hơn. Một bóng dáng lớn xuất hiện trên màn hình điều khiển. Trông hình thể của nó giống một loài bọ cánh cứng, thế nhưng được phóng đại ra gấp nhiều lần, trước miệng có hai cái càng nhọn hoắt, thi thoảng còn tiết ra dịch nhầy màu xanh.

Trịnh Bân lần đầu được thấy trùng tộc ở tầm mắt gần như thế, cảm thấy vô cùng kinh tởm, cũng may để phòng hờ bất trắc nên dù đăng nhập tinh võng cậu vẫn sử dụng kỹ năng, thế nên khi nó sắp sửa tấn công chiếc cơ giáp, cậu đã ra tay trước.

[Bạn đã giết được trùng tộc cấp một. Số lượng trùng cấp một phải xử lý: 99/100.]

Trời, mới trùng cấp một đã phải giết nhiều như thế. Trịnh Bân thầm cảm thán. Cũng may loại trùng này da giòn nên giết không tốn sức lắm. Thế nhưng Trịnh cũng biết, giai đoạn này mới chỉ là khởi đầu của thử thách.

"Được rồi, để xem giới hạn của mình có thể tới đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info