ZingTruyen.Asia

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 76: HỌC CƠ GIÁP

TuY1006

Trịnh Bân vừa đăng nhập vào tinh võng thì nhận được lời mời truyền tống của Tần Liệt. Đây là một chức năng di chuyển rất tiện lợi, chỉ dành cho những người đã kết bạn với nhau trên tinh võng. Trịnh Bân không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, chưa đến một giây sau đã từ phòng riêng biệt xuất hiện tại một con đường lớn.

Dạo gần đây con đường này rất quen thuộc với Trịnh Bân, do cậu cần đến khu huấn luyện để tăng độ thuần thục cho kỹ năng chiến đấu. Nhờ sự nhẫn nại và kiên trì luyện tập chăm chỉ, tuy độ thuần thục của Phong Hình Quyền và Luân Ý Côn chỉ tăng vài phần trăm, nhưng nếu hiện tại Trịnh Bân gặp phải tập kích một lần nữa, cậu tự tin mình có thể đánh bại kẻ địch mà không cần dùng đến công kích tinh thần.

"Liệt."

"Cậu đến rồi, Tiểu Hi."

Nếu nói quãng thời gian qua chuyện thành công nhất mà Tần Liệt đã làm được khi ở chung với Trịnh Bân thì đó là sửa được cách xưng hô của cả hai. Ban đầu Trịnh Bân vẫn quen miệng gọi hắn là Tần thiếu, còn không cho hắn gọi mình là Tiểu Hi, Tần Liệt đâu có chịu, đến khi thiếu niên bất lực thuận theo mới thôi.

"Hiện tại chúng ta đến Đấu Trường luôn sao?"

Trịnh Bân cần thêm tư liệu để thiết kế nên chủ động thu thập tất cả những đoạn ghi hình trận đấu cơ giáp của Tần Liệt trên tinh võng. Bản thân Tần Liệt vừa đứng đầu bảng Đấu Trường, vừa là thanh niên tài tuấn sở hữu nhiều người hâm mộ, thông tin cần tìm đâu đâu cũng có, một thời gian dài chứng kiến thao tác như thần của đối phương, Trịnh Bân muốn ngừng xem cũng không được.

"Có nhưng phải bây giờ, chúng ta đến khu Huấn Luyện."

Uổng cho Trịnh Bân một lòng mong ngóng, nhưng hôm nay Tần Liệt lại có dự định khác muốn làm.

"Khu Huấn Luyện?" Trịnh Bân ngơ ngác, nhớ đến ký ức không mấy hài hòa nào đó giữa hai người, bàn chân chực bước theo bỗng dậm tại chỗ.

"Không đi sao?" Tần Liệt thấy thiếu niên chần chờ thì nhíu mày khó hiểu.

Trịnh Bân thấy gương mặt vô tội của hắn, tự hỏi người này giả ngu hay thật sự không nhớ? Thiếu niên tự dặn lòng, nếu người ta đã như thế, cậu còn xoắn suýt làm cái gì? Đừng nhìn Tần Liệt bình thường luôn lạnh lùng trầm tĩnh, khiến người khác luôn nghĩ hắn đã trưởng thành, lại quên mất rằng hắn mới mười chín tuổi mà thôi. Còn Trịnh Bân cậu, ở trong thân xác mười bảy tuổi, nhưng kiếp trước đã học năm hai đại học, thiếu một chút là chuẩn bị tốt nghiệp rồi, tuyệt đối không thể để tên nhóc ít tuổi hơn qua mặt được.

Chuyện lần trước có lẽ Tần Liệt chỉ xem là trò đùa nhất thời, một người nhạt nhẽo như mình làm sao có thể khiến nam chính hứng thú. Dẫu có hứng thú, thì cũng chỉ là thưởng thức năng lực của mình. Tuy nhiệm vụ yêu cầu ký chủ chinh phục nam chính, nhưng không nói rõ là phải chinh phục bằng tình yêu. Trịnh Bân đã thông suốt rồi, cậu sẽ cố gắng trở thành tiểu đệ tốt nhất của Tần Liệt, cho đến khi hoàn thành cốt truyện rồi trở về nhà. Cậu không ngừng thôi miên chính mình như thế, bỏ qua sự khó chịu hơi nhen nhóm trong lòng.

"Đi thôi." Trịnh Bân tự cho là sắp xếp thật tốt suy nghĩ trong lòng, đi theo Tần Liệt đến khu Huấn Luyện.

Quản lý khu vẫn là người Trịnh Bân từng gặp, nhưng vì cậu không thường xuyên tới nên đối phương không nhớ mặt, ngược lại tỏ thái độ ân cần khách khí với Tần Liệt hơn.

"Một buổi chiều tốt lành thưa ngài. Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Không cần, tôi muốn sử dụng phòng huấn luyện cơ giáp trước."

Quản lý khu kinh ngạc, xong xét thấy hôm nay Tần thiếu không đi một mình, lén lút đánh giá thanh niên đứng bên cạnh hắn, tuy nhìn có chút quen mặt, nhưng vì đối phương để hình thức ẩn ID, nên quản lý không thể nhớ ra người này là ai. Thế nhưng nếu đối phương có thể sánh vai với Tần thiếu, vậy thân phận cũng không thể xem nhẹ.

"Được, tôi sẽ sắp xếp phòng cho các ngài. Xin chờ trong giây lát."

.

"Cậu xem người khác lái cơ giáp rất nhiều rồi, hiện tại có muốn tự mình thử một chút không?"

Tần Liệt đứng ở trung tâm phòng huấn luyện, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Hắn không phải thiết kế sư, đương nhiên không thể hiểu khó khăn mà Trịnh Bân đang gặp phải. Hắn chỉ cảm thấy, thiếu niên gần đây gặp nhiều áp lực, để cậu học lái cơ giáp, tuy không giúp được nhiều nhưng ít nhất sẽ không bỏ phí thiên phú chiến đấu trời sinh.

Trịnh Bân trầm mặc. Hành động của đối phương rất bất ngờ, nhưng không nằm ngoài suy đoán của cậu. Dù sao với năng lực hiện có của Tần Liệt, hắn không nhất thiết phải đến phòng huấn luyện cơ giáp. Như vậy, người sẽ dùng căn phòng này là ai không cần phải đoán nữa rồi.

Tần Liệt đưa ra một đề nghị không tồi, ít nhất Trịnh Bân đã chấp nhận khi chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ.

"Đầu tiên, cậu cần làm quen với thao tác di chuyển cơ giáp thông qua bộ điều khiển."

Tần Liệt dứt lời, trước mặt Trịnh Bân liền xuất hiện một bàn điều khiển có rất nhiều nút và gạt cần. Phòng huấn luyện có một bản hướng dẫn bằng ghi hình cho người mới, nhưng Tần Liệt không nói cho Trịnh Bân biết mà nghiêm túc chỉ cậu như một người thầy thực thụ.

Trịnh Bân không phải lại người thích học, nhưng cậu từ nhỏ đã thông minh, chỉ cần chăm chú một chút liền ghi tạc hết lời Tần Liệt đã nói, đồng thời trong biển tinh thần tự động thử qua từng thao tác một lần.

"Trên màn hình có những chấm tròn được đánh số và di chuyển thành hình bất quy tắc, nhiệm vụ đầu tiên của cậu là sử dụng các phím trên bàn điều khiển để thao tác y hệt. Càng về sau chấm tròn càng nhiều và tốc độ càng nhanh, chỉ cần di chuyển sai một số, nhiệm vụ kết thúc. Hệ thống sẽ dựa vào đó mà đo lường ra số liệu phù hợp với cậu."

Tần Liệt thấy Trịnh Bân đã nắm rõ thao tác thì đưa ra thử thách để thực hành luôn.

Tuy Trịnh Bân không biết thử thách này khó khăn tới đâu, nhưng thông qua giới thiệu của Tần Liệt, cậu cảm thấy nó giống như một trò chơi luyện tay của thế giới trước.

Trịnh Bân rất nóng lòng muốn thử sức, chưa biết kết quả thử thách này sẽ như thế nào, có điều trong một lần nhàn rỗi, cậu đã phá đảo trò chơi kia.

Trịnh Bân thả lỏng khớp tay, chậm rãi hít một hơi thật sâu, mắt thấy Tần Liệt vừa ấn bắt đầu liền đặt tay trên bộ điều khiển.

Những màn đầu tiên Trịnh Bân vượt qua rất dễ dàng, nhưng không giống với trò cậu từng chơi, chấm tròn chỉ có một màu trắng trên màn hình đen, nếu không có mắt quan sát kĩ lưỡng sẽ rất dễ bị hoa mắt.

Chấm tròn xuất hiện càng nhiều, biên độ di chuyển càng chằng chịt, thế nhưng thao tác của Trịnh Bân chưa từng ngừng dù chỉ một giây, đồng thời dẫn đến sự kinh ngạc của thanh niên vẫn luôn quan sát đằng sau.

Tần Liệt không nói cho Trịnh Bân biết, thử thách mà cậu đang làm không phải thử thách bình thường. Đây là bài kiểm tra vòng đầu tiên của các học viên khi muốn thi vào khoa cơ giáp.

Tần Liệt từng đạt kỷ lục khi vượt qua màn 125 với số điểm 9045. Thành tích này đã gây được tiếng vang tại học viện suốt một đoạn thời gian. Nhưng mắt hắn đang thấy gì đây? Cậu ấy vừa vượt qua màn 130 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo những gì hắn biết, mãn cấp của thử thách này là 150, liệu cậu ấy có thể đạt tới được hay không đây?

Màn 134: thông qua.

Màn 138: thông qua.

Màn 145: thông qua.

Màn 147: thông qua.

Màn 148: thông qua.

Màn 149: thông qua.

Màn 150...

Tần Liệt nín thở nhìn vào màn hình, không biết tâm trạng của đối phương thế nào, nhưng xét từ vẻ mặt bình tĩnh cùng ánh mắt mang đậm chiến ý của cậu, hắn lựa chọn im lặng để đón chờ một chiến thắng không tưởng.

[Hệ thống thông báo: Id "***" đã hoàn thành xuất sắc thử thách "Trời Sao" và đạt số điểm 12000 tuyệt đối.]

Thông tin đột ngột xuất hiện trên bảng tin của tất cả người dùng, gây ra một trận náo loạn vô cùng lớn.

Hàng loạt bài đăng được đưa lên, với mục đích truy tìm người đạt kỷ lục này là ai. Tiếc rằng chủ nhân id lại để ẩn tên, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, mọi người có tâm muốn biết cũng chẳng làm gì được, dần biến thành cuộc bàn tán của các sự kiện đang nóng hổi gần đây.

Trịnh Bân trong phòng huấn luyện không ý thức được chuyện mình vừa làm có bao nhiêu ghê gớm, thử thách đã kết thúc xong vẫn cảm thấy chưa đã, dường như còn muốn tiếp tục chơi.

Nếu Tần Liệt biết được suy nghĩ của cậu, nhất định sẽ túm lấy tên nhóc này đánh mông cho vài phát. Nhiều người đến cả màn 100 còn chẳng qua được, cậu còn thấy không đủ? Thế nào, có phải muốn học lái cả phi thuyền luôn không?

May mắn Tần Liệt không biết, nên sau khi thấy Trịnh Bân hoàn thành thử thách thì vỗ tay chúc mừng cậu.

"Tốt lắm. Bây giờ chúng ta đi chọn cơ giáp cho cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia