ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 70: SỰ CỐ

TuY1006

"Lady and Gentleman! Hoan nghênh những vị khách đã có mặt tại Sàn thi đấu Khánh Hưng ngày hôm nay để chứng kiến trận đấu giao hữu của những huyền thoại đã từng làm mưa làm gió trên chiến trường."

Ở giữa sàn đấu có một lỗ tròn lớn xuất hiện, cùng với đó là một cô gái xinh đẹp được di chuyển từ dưới lên, khi cô vừa cất giọng nói êm ái trầm bổng liền thu được những tiếng hú hét và tràng vỗ tay vang dội từ khắp khán phòng.

Cô gái mặc trên người một chiếc váy bó sát màu đen tuyền được khéo léo xẻ một bên để lộ ra chiếc chân siêu dài trắng như gốm sứ, mái tóc thuần đen được búi lên bằng một chiếc trâm bạc nhưng không mất đi sự trẻ trung, ngược lại càng khiến cô trở nên quyến rũ và thanh lịch.

"Mỹ Lệ, em yêu chị!"

"Mỹ Lệ, nếu em cần một bờ vai, đừng lo, đã có anh đây rồi..."

"Mỹ Lệ..."

"Mỹ Lệ..."

Hoàng Mỹ Lệ trước những sự phấn khích khác thường đã quá quen, dù sao ở tinh tế Từ Á này, cô chính là nữ hoàng điện ảnh vạn người mê được công chúng công nhận.

Vốn với thân phận và vị thế của cô hiện tại, lại đi làm người dẫn chương trình cho sự kiện này không được thỏa đáng lắm. Nhưng chỉ cần người đó xuất hiện, cô nguyện ý.

Hoàng Mỹ Lệ chờ sự huyên náo dần lắng xuống, sau đó mới mở miệng nói tiếp.

"Tôi rất cảm ơn trước những sự yêu thích mà mọi người dành cho tôi. Nhưng chúng ta cũng không nên quên đi mục đích chính của ngày hôm nay. Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi xin được công bố lại ba quy luật dưới đây:

Một, trận hình giả lập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, hai đấu sĩ đều có một lá cờ mà mình bảo vệ, chỉ cần cướp được cờ của đối phương, trận đấu kết thúc.

Hai, chỉ được dùng công kích vật lý, tất cả vũ khí hỏa lược đều bị cấm dưới mọi hình thức, nếu vi phạm, lập tức bị phán thua.

Ba, nghiêm cấm tổn thương trực tiếp đến cơ thể của đấu sĩ, nếu vi phạm, không chỉ bị phán thua, những lần tiếp theo sẽ không được tham gia trận đấu nữa.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem trận đầu tiên sẽ là hai chiếc cơ giáp nào nhé!"

Hoàng Mỹ Lệ dứt lời, trên quang bảng cực lớn xuất hiện hình ảnh hai chiếc cơ giáp cùng với dòng chữ "Phong Vân vs Quang Minh". Trong khán phòng lập tức lại trào lên từng đợt reo hò. Một chuyên tấn công đấu với một chuyên phòng thủ, không biết cao thủ cầm lái hai chiếc cơ giáp sẽ là ai đây?

Hoàng Mỹ Lệ duy trì trong giới giải trí đã nhiều năm, nên càng biết cách nắm bắt sức nóng và sự nhiệt tình của khán giả. Cô lộ ra một nụ cười chói mắt đủ miểu sát vô số người, cất giọng tuyên bố.

"Là một người dẫn chương trình ưu tú, tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Trận đầu tiên, Quang Minh đấu với Phong Vân, xin được phép bắt đầu!"

Một làn khói từ dưới chân Hoàng Mỹ Lệ bỗng nhiên bốc lên hoàn toàn che chắn thân hình quyến rũ, đến khi khói tản đi hết, người cũng không còn đứng đó nữa.

Rầm rầm.

Dưới sàn thi đấu phát ra những tiếng chuyển động rất lớn, sau đó không ngừng mọc lên những tán cây cao rợp trời. Toàn sân vô cùng rộng lớn, được thiết kế vô cùng tinh vi, có thể dung nhập mọi loại trận hình thi đấu. Bọn họ để đề phòng chiến đấu bên trong sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến khán giá, còn xây dựng một kết giới khổng lồ vừa có chức năng phòng hộ, còn cách biệt với không gian bên ngoài. Trên không trung, những chiếc camera mini không ngừng bay qua bay lại, truyền hình ảnh trực tiếp đến hai chiếc quang bảng lớn, khiến người xem không thể bỏ lỡ bất kì một giai đoạn nào.

Hình thức này có chút tương tự với những trận đấu bóng đá tại thế giới trước của Trịnh Bân, nhưng chắc chắn nếu so về độ tân tiến, sàn thi đấu này đã tinh vi hơn không biết bao nhiêu lần.

Trận hình ngẫu nhiên đầu tiên đã được thiết lập xong. Không ngờ lại là rừng rậm. Đây đều không phải thế mạnh của Quang Minh và Phong Vân, nhất là trong điều kiện không thể sử dụng đến hỏa lực. Họ hoàn toàn phải dựa vào trực giác của mình, kết hợp với sự phán đoán tài tình để biết được cờ của đối thủ được giấu ở đâu.

Những chiếc camera đột ngột dừng lại, sau đó đồng loạt chia thành hai hướng mà bay đi, hai chiếc cơ giáp mà khán giả chờ đợi xuất hiện rồi.

Cùng lúc đó, màn hình trên quang bảng cũng được chia đôi, một bên là chiếc cơ giáp màu xanh ngọc đứng nguyên tại chỗ chưa từng nhúc nhích, một bên chiều hình cơ giáp thuần trắng đang không ngừng di chuyển qua những tàng cây.

Để trận đấu thêm phần sinh động, Tòa Thiên Không đã mời đến hai người bình luận chuyên nghiệp, khi những chiếc cơ giáp xuất hiện, họ liền bắt đầu công việc của mình.

"Xin chào, tôi là Linh Đan." Đây là một cô gái nhỏ nhắn mang giọng nói dễ thương và ngọt ngào.

"Xin chào, tôi là Thiệu Phong." Đây là một chàng trai có gương mặt không quá xuất sắc nhưng khiến người lần đầu gặp sẽ liên tưởng đến hình tượng anh trai nhà bên, đã thế giọng nói còn đặc biệt ấm áp mang theo sự săn sóc.

"Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây nhằm đem lại những giây phút tuyệt vời nhất cho tất cả khán giả đang xem trận đấu. Linh Đan, em có đánh giá thế nào với hai đấu sĩ của trận đầu tiên?"

"Ừm. Như chúng ta đều biết, Quang Minh thuần phòng thủ, Phong Vân thuần tấn công. Thế nhưng từ những gì chúng ta đang thấy, Quang Minh lại là bên có biến động trước, ngược lại Phong Vân thì rất bình tĩnh, liệu đây có phải là kế hoạch của Phong Vân?"

"Em nói cũng có lý, hai tuyển thủ chưa đối đầu trực tiếp, nên chúng ta chưa có nhiều dữ liệu để đoán xem thân phận của hai đấu sĩ là ai."

Lúc người xem còn đang tự hỏi Phong Vân sẽ đứng đó đến bao giờ, thì chiếc cơ giáp bắt đầu chuyển động.

Nó di chuyển vô cùng nhanh, thân hình to lớn cồng kềnh không hề tạo thành ảnh hưởng đến tốc độ. Phương pháp di chuyển của nó vô cùng đặc biệt, màu xanh ngọc vừa hay dần trung hòa với sắc xanh của rừng cây, khiến camera quan sát cũng không thể theo kịp.

Mạnh Dật Hiên ở bên ngoài nhìn thấy thao tác này liền nhếch mép cười, sau đó thần bí quay sang nói với Trịnh Bân.

"Nói cho cậu biết, tôi biết người lái Phong Vân là ai rồi."

Xin lỗi, nhưng tôi cũng biết này. Trịnh Bân rất muốn dùng lời này để đáp trả Mạnh Dật Hiên, nhưng lại không thể tiết lộ chuyện mình vừa làm, đành giả ngu hỏi lại.

"Ai thế?"

"Hắc hắc, chính là người mà chúng ta từng gặp hôm nay, đại hoàng tử Ân Vĩnh."

Nhắc đến đây, Mạnh Dật Hiên liền nhớ đến những lời nói của Ân Na, sợ chọc Trịnh Bân không vui, lập tức chuyển đề tài.

"Người lái Quang Minh cũng không phải cao thủ trong top năm, thao tác tôi chưa nhìn ra là ai, nhưng hành động từ lúc bắt đầu của hắn, thua là cái chắc."

Khoảng cách hai chiếc cơ giáp tiếp cận nhau ngày càng gần, bọn họ đều lựa chọn hình thức trực tiếp đối đầu mà không phải đi tìm cờ trước. Điều này cũng dễ hiểu, tất cả khán giả có mặt ở đây chính là muốn xem cơ giáp đánh nhau, nếu hai bên không đụng mặt, vậy trận đấu chẳng còn gì thú vị nữa rồi.

Khi hai chiếc cơ giáp chỉ còn cách nhau tầm hai mét, Phong Vân đột nhiên biến mất, chưa đến một giây sau đã xuất hiện sau lưng của Quang Minh, đồng thời rút đao năng lượng đằng sau bổ xuống một nhát.

Người lái Quang Minh dẫu sao cũng là cao thủ đứng trong top mười, chỉ vì một đao kia mà thua cuộc thì hắn chẳng còn mặt mũi bước vào Đấu Trường Cơ Giáp nữa.

Keng.

Một chiếc khiên năng lượng kịp thời ngăn chặn uy lực thanh đao, đồng thời chiếc cơ giáp thuần trắng liền nhanh nhẹn rời khỏi phạm vi tấn công.

Thế nhưng hắn không biết rằng, hành động của mình đều nằm trong phán đoán của đối phương.

Ân Vĩnh biết chắc đối thủ sẽ né được đòn tấn công của mình, nên hắn cũng không đặt hy vọng vào nó, thấy chiếc khiên năng lượng đã được mở ra, liền nở một nụ cười nắm chắc.

Rầm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi mọi người hồi thần lại, chiếc cơ giáp Quang Minh đã đo sàn trên đất, còn Phong Vân thì đang dùng một bên chân ghì lên nó, chiếc đao năng lượng trong tay đã biến mất, thay vào đó là một nắm đấm cực mạnh chuẩn bị giáng xuống phần đầu cơ giáp.

Khán đài quan sát không hề phát ra một tiếng động nào, dường như không thể ngờ được kết quả trận đấu đến nhanh như vậy.

Người lái cơ giáp Quang Minh xem ra cũng biết được đối thủ của mình là ai, thấy cú đấm chuẩn bị giáng xuống liền biết mình không còn hy vọng gì nữa.

Chính là, điều mà mọi người đều nghĩ tới không xảy ra. Chỉ thấy Phong Vân đột ngột đứng thẳng, cùng với đó là phần chi phải của cơ giáp trở nên rung động kịch liệt.

Trịnh Bân ngồi quan sát thấy tình hình này thì đứng bật dậy, không nói không rằng chạy ra ngoài.

"Này, Thành Hi, cậu đi đâu đấy?"

Mạnh Dật Hiên cũng thấy có gì không đúng, vừa thấy phản ứng của Trịnh Bân cũng lập tức đuổi theo.

Trên sàn đấu, người lái cơ giáp Quang Minh cũng phát hiện vấn đề ở Phong Vân, lập tức đi ra khỏi cơ giáp, sau đó giơ tay về phía camera ra hiệu để trận đấu dừng lại.

Người xem bắt đầu xôn xao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai bình luận viên cũng thấy được tình hình, đành tìm cách trấn an bọn họ.

"Hình như cơ giáp Phong Vân có vấn đề, đấu sĩ lái Quang Minh không ngờ lại là cao thủ hạng tám trong bảng xếp hạng Đấu Trường Cơ Giáp - Cao Tường."

"Mọi người đừng lo lắng, hiện tại chúng tôi sẽ cho chuyên gia đến kiểm tra tình hình."

Cánh tay phải của Phong Vân rung ngày càng mạnh, dường như muốn nổ tung. Người ở bên trong biết trận đấu không thể tiếp tục nên cũng mở khung cửa trước ngực nhảy xuống, đồng thời dùng ma pháp hệ băng đông cánh tay cơ giáp lại trước khi nó phát nổ, sau đó chờ người đến xử lý.

"Đại điện hạ."

Cao Tường đi tới chỗ Ân Vĩnh, vung tay chào theo nghi thức quân đội.

"Cao giáo úy, đã lâu không gặp."

Ân Vĩnh trước sau như một vẫn giữ sự bình tĩnh, không vì sự việc xảy ra mà phản ứng gay gắt, ngược lại thưởng thức hành động ban nãy của Cao Tường.

Ân Vĩnh gọi Cao Tường là giáo úy, bởi hắn là giảng viên huấn luyện của Học viện Hoàng gia, còn trực tiếp quản thúc lớp của Ân Na. Cả hai từng có dịp gặp nhau vài lần, nhưng dù sao Ân Vĩnh cũng học nội trú trong Học Viện Quân Giáo Liên Bang, cho nên cũng không quá quen thuộc với đối phương.

Cao Tường còn định nói thêm gì đó, thì đã thấy một đoàn người đang đi về đây.

"Đại điện hạ, ngài không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info