ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 65: TRIỂN LÃM CƠ GIÁP (3)

TuY1006

Mạnh Dật Hiên đại diện đưa vé cho lễ tân, sau khi điền đầy đủ danh tính của cả ba thì cùng bước vào bên trong. Trịnh Bân lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn cũng như hai chiếc cơ giáp cao cả chục mét đứng sừng sững như môn thần ở hai bên lối vào.

Hai chiếc cơ giáp một đen một trắng, màu trắng thấp hơn màu đen một chút, nhưng từ những bộ phận lắp ráp cấu thành thì có thể thấy chúng được cùng tạo ra bởi một vị thiết kế sư cao cấp, hơn nữa còn là loại cơ giáp tình nhân.

Hồng Nương, năm nay đã sắp 40 tuổi, bà từng là một trong những thiết kế sư có tiềm năng đạt đến đỉnh cấp để cùng sánh vai với Trần Sương. Tiếc thay bà lại chọn tham gia vào quân bộ, còn nên duyên với nguyên thiếu tướng Âu Dương Hành khi được điều đến khu quân sự Ảnh Lang. Hai vợ chồng vào sinh ra tử có nhau, phối hợp ăn ý trong từng đợt tác chiến, cũng nhờ thế Hồng Nương đã sáng tạo ra phương pháp kết hợp hai chiếc cơ giáp với nhau để tiến vào hình thức chiến đấu hoàn toàn mới.

Hắc và Bạch trước mắt Trịnh Bân chính là hai chiếc cơ giáp đầu tiên Hồng Nương áp dụng thành công nguyên lý này, cũng là quà tặng quý giá nhất bà dành cho chồng mình, được mệnh danh là Hắc Bạch Song Sát lừng lẫy một thời.

Tuy nhiên vào chiến dịch vây quét tinh tặc vào năm năm trước, Âu Dương Hành bị cấp dưới phản bội, không kịp liên lạc cứu viện dẫn đến tình cảnh đồng vu quy tận với kẻ địch.

Hồng Nương đang mang thai đứa con đầu lòng nghe được tin dữ không màng tình trạng thân thể muốn đi tìm chồng, nhưng chỉ nhận được chiếc cơ giáp hỏng đến biến dạng của đối phương.

Sinh con xong, Hồng Nương sửa lại chiếc cơ giáp, nhưng lại để nó và cơ giáp của mình phủ bụi trong nhà kho quân dụng không dùng đến nữa.

Năm năm trôi qua, Hồng Nương thay chồng mình trở thành thiếu tướng chỉ huy quân đoàn Ảnh Lang, cũng là nữ giới trẻ nhất có thể đạt được hàm tướng trong lịch sử Tinh Á ngàn năm qua.

Theo lời của Mạnh Dật Hiên, Viện Bảo Tàng đã mất thời gian rất lâu mới thuyết phục được Hồng thiếu tướng cho mượn hai chiếc cơ giáp để đặt ở khu triển lãm. Người có công lao lớn nhất trong chuyện này phải kể đến vị sư phụ tài giỏi của Trịnh Thành Hi. Trần Sương và Hồng Nương cùng là những nhân tài về chế tạo cơ giáp nhưng chưa từng đụng phải xung đột nào, cả hai còn ở độ tuổi sàn sàn nhau, cùng với tính cách phóng khoáng của Hồng Nương, bọn họ rất nhanh trở thành bạn tốt.

Trần Sương không muốn bạn mình cứ mãi chìm sâu vào nỗi đau trong quá khứ. Có đôi khi, buông tay cũng là sự lựa chọn.

Mạnh Dật Hiên thấy Trịnh Bân chần chừ mãi trước Hắc Bạch Song Sát, không biết tâm hồn bay đi đâu mất rồi, đành bất đắc dĩ đến bên cạnh vỗ vai cậu.

"Này, đừng có đứng đó mãi, cậu đang chặn đường vào của người khác đấy."

Trịnh Bân không đáp, nhưng vẫn gật nhẹ đầu, xoay người đi theo Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm tiếp tục quan sát những chiếc cơ giáp khác. Cả chặng đường đi, Trịnh Bân gặp rất nhiều những cái tên quen thuộc, bao gồm các giáo sư của Viện Quân Giáo Liên Bang hay thậm chí là cả của sự phụ mình.

Cơ giáp được Trần Sương đồng ý cho Viện Bảo Tàng trưng bày là một trong những tác phẩm đắc ý của bà. Chiếc cơ giáp lấy màu vàng nâu làm chủ đạo, kích thước nhỏ hơn hẳn những chiếc cơ giáp khác. Nhưng điều làm nên thành công cho nó lại là tính năng chuyển đổi hình thái. Trong đó hình thái đại bàng được tăng thêm tốc độ gấp ba lần hình thái ban đầu, thuận tiện cho việc trinh sát và tập kích bất ngờ.

Trịnh Bân vừa quan sát vừa cảm thán cơ giáp của thế giới này đúng là muôn hình vạn trạng, tuy chưa thể đạt đến trình độ như những bộ phim viễn tưởng cậu đã từng xem, nhưng chỉ thế này thôi đã vượt xa trái đất mấy nghìn năm ánh sáng rồi.

"Là cậu Trịnh Thành Hi đúng không?"

Đằng sau ba người bỗng vang lên tiếng nói của một người đàn ông, không những thế còn chỉ đích danh tên của Trịnh Bân, làm họ không thể không dừng lại, muốn thử xem người này là ai.

Đập vào mắt Trịnh Bân là một gương mặt cương nghị và ánh mắt luôn treo ý cười, trên người mặc trang phục hưu nhàn nhưng không thể che lấp được quý khí toát ra từ bẩm sinh. Ngược lại cô gái đứng bên cạnh hắn mang tới cảm giác không thích hợp với khung cảnh hiện đại hóa này, khi mà trên người lại mặc một chiếc đầm xòe rườm rà mang phong cách Gothic, mái tóc dài màu vàng rực được khéo léo cột hai bên vô cùng nổi bật, trên tay ôm khư khư con thỏ bông trắng tính, gương mặt xinh xắn trong veo như thiên sứ nhỏ.

Trịnh Bân nhận ra thanh niên gọi mình chính là hoàng tử Ân Vĩnh đã từng dẫn đường cho mình ngày thi đầu vào. Lúc đó cậu cảm thấy biết ơn người này, thậm chí còn có ý tưởng muốn thay đổi kết cục thảm khốc của đối phương. Kết quả hắn lại chọc tức cậu, hại cậu suýt bỏ lỡ vòng thi thực hành quan trọng.

Trịnh Bân không phủ nhận mình từng giận cá chém thớt, đợi bản thân nghĩ thông thì không còn gặp Ân Vĩnh lần nào nữa, càng đừng mong cậu sẽ chủ động đi tìm người, vậy nên dần để chuyện này đi vào quên lãng.

Hôm nay cả hai tình cờ gặp lại, Trịnh Bân không biết dùng thái độ gì để phản ứng với Ân Vĩnh, đặc biệt là khi, cậu nhận ra cô gái đứng bên cạnh hắn chính là một trong những nhân vật phản diện tàn nhẫn nhất của thế giới này - công chúa Ân Na.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info