ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 62: YÊU CẦU CỦA TRẦN SƯƠNG

TuY1006

Sau khi nhận được tin Trịnh Bân đã tỉnh lại từ Tiểu Bảo Bối, thì chiều hôm đó trước cửa phòng cậu đang nghỉ ngơi vang lên tiếng gõ có quy luật, cùng với âm thanh mềm nhẹ dịu dàng của Trần Sương:

"Tiểu Hi, là cô đây. Bây giờ cô vào nhé?"

Kèm theo đó là tiếng vặn nắm cửa cạch một cái, làm đánh thức thiếu niên đang nằm tĩnh dưỡng trên giường. Trịnh Bân theo thói quen lập tức sử dụng kỹ năng cao lãnh, sau đó ngồi thẳng dậy và dựa lưng vào thành giường. Vì thế, khi Trần Sương hoàn toàn tiến vào trong thì đã thấy học trò cưng đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi mình rồi.

"Sao trò đã ngồi dậy rồi? Trò mới bị thương nặng, nên nằm thêm mới phải." - Giọng điệu của Trần Sương đầy sự lo lắng và quan tâm - "Hay là cô ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của trò? Thế thì..."

Trịnh Bân thấy Trần Sương tính đứng dậy rời đi, đành chủ động giơ tay níu kéo bà lại.

"Sư phụ, em không sao. Em đã nghỉ đủ rồi."

Thương tích trên cơ thể đã sớm lành, nếu không phải nghĩ cho sự lo lắng của mọi người, Trịnh Bân còn định đứng dậy đi lại bình thường luôn ấy chứ.

"Vậy à." Trần Sương nghe xong nhẹ nhõm hẳn.

Nếu đã vậy chuyện sức khỏe không cần nhắc đến nữa, Trần Sương nhớ đến ý định của mình sau khi vào đây, thời điểm nhìn thấy hai mắt trắng đen rõ ràng sáng ngời của thiếu niên, thì càng khẳng định mình đang quyết định đúng.

"Những kẻ ám sát trò chúng ta đã xử lý ổn thỏa. Cô sẽ không hỏi trò lý do muốn che giấu tinh thần lực. Nhưng thông qua kết quả đo lường và tác động trò đã gây ra cho mấy kẻ kia, cô thật sự ấn tượng đấy."

Xong, trong lòng Trần Sương nghĩ, kết quả đó đâu chỉ đơn giản là ấn tượng, nó khiến bà có hi vọng tiến đến giấc mộng ngày một gần hơn. Không thể để lu mờ đi một hòn ngọc quý như Trịnh Bân được.

"Cô... Không giận sao?"

"Đâu có gì đáng giận. Học trò của cô là một thiên tài với cấp tinh thần lực siêu đỉnh, bản thân mừng còn không kịp."

"Em xin lỗi cô." Trịnh Bân thật sự không thích lừa dối người khác, nhưng vì để bảo vệ tính mạng từ những kẻ có tâm, cậu đành bất đắc dĩ.

"Được rồi. Trò là trò của cô thì cũng như người nhà rồi. Không cần phải tỏ ra khách sáo." - Trần Sương không để ý phẩy tay - "Và có vẻ trò đã quên, mình đã không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn."

Trịnh Bân: "!!"

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế. Đối với cô, bất kể vì lý do nào, việc trò không hoàn thành nhiệm vụ là sự thật. Nhưng trò yên tâm, lần xử phạt này sẽ không khổ sở như tưởng tượng."

"..." Trịnh Bân không dám ý kiến gì, một mực chăm chú lắng nghe.

"Yêu cầu của cô là: Lần thiết kế và chế tạo cơ giáp cho Tần Liệt, trò sẽ là người thực hiện chính chứ không phải cô!"

Trịnh Bân tưởng chừng đã nghe được thứ gì đó trong lòng mình vừa tan vỡ. Đúng vậy, đó là trái tim của cậu.

Sư phụ đang nói đùa đúng không? Haha... Nhất định và vậy rồi.

"Thế nhưng em chưa từng thiết kế và chế tạo cơ giáp bao giờ cả."

"Ai cũng đều phải trải qua lần đầu hết. Hơn nữa, em có một Thiết Kế Sư Đỉnh Cấp làm trợ thủ, chẳng lẽ còn sợ hoàn thành không được?"

"Sư phụ..."

Trịnh Bân muốn nói thêm gì đó nhưng bị Trần Sương tàn nhẫn cắt ngang.

"Trò không cần nói nữa. Ý ta đã quyết rồi. Lại nói hai đứa ở chung một kí túc xá, vừa hay có thể thuận tiện bàn luận hơn cô. Tần Liệt có ơn cứu em một mạng, đừng phụ tấm lòng của người ta chứ?

Trần Sương không dấu vết che đi nụ cười tính toán của mình. Coi như giúp thằng nhóc nhà bạn thân một ân huệ đi. Trần Sương quan sát từ thái độ đến hành động của Tần Liệt hôm đó, tuy không muốn thừa nhận, nhưng việc hắn chân thành để ý đến học trò bà là sự thật. Là một trưởng bối, bà không muốn Trịnh Bân đi vào vết xe đổ của mình. Nếu có người không màng mọi thứ để hy sinh vì bạn, thì nhất định phải nắm lấy và trân trọng.

"Vâng, em biết rồi ạ." Trịnh Bân thở dài. Sư phụ đã nói đến thế, nếu cậu không đồng ý, sẽ bị coi là được sủng mà sinh kiêu.

Tự tay thiết kế và chế tạo cơ giáp sao? Hình như đối với cậu không phải là chuyện tồi.

"Thế nhé. Cô cho trò một tuần lễ để lên ý tưởng, khi đến thời hạn thì làm một bản trình bản nộp cho cô. Nếu cô thấy ý tưởng khả thi, thì chúng ta bắt đầu vào việc."

Trần Sương thỏa mãn vỗ vai khích lệ cậu học trò ngoan, dặn cậu chuẩn bị cho tốt, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng để Trịnh Bân tiếp tục nghỉ ngơi.

Trịnh Bân ở lại nhà sư phụ qua một buổi tối, sáng hôm sau tinh thần phấn chấn trở về trường học. Có không ít học viên nhận ra cậu, đặc biệt là sau vụ kẻ ẩn danh đăng bài bêu xấu trên tinh võng. Tuy họ rất muốn làm lơ, nhưng bản thân cũng không quên thân phận khác của cậu - một giảng viên thực tập của Học Viện.

Đối với lời chào hỏi của các học viên, tuy Trịnh Bân không mở miệng đáp lại, nhưng vẫn gật đầu với từng người.

Xong, điều này lại khiến cho học viên có những suy nghĩ khác nhau. Có người thì bảo cậu quá kiêu ngạo khinh thường bọn họ, nhưng cũng có người lại thấy vị giảng viên này không tệ như trong lời đồn đại.

Nhưng dù bất kể là suy nghĩ nào đi nữa, thì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại của Trịnh Bân. Theo thời gian biểu thì buổi chiều cậu mới có tiết dạy, bây giờ mới có mười giờ, cho nên cậu quyết định trở về kí túc xá trước.

Trịnh Bân rất nhanh liền thấy được căn nhà lớn quen thuộc, vừa mở cửa bước vào đã bị một bóng đen tập kích.

Trên má của cậu truyền đến xúc cảm ươn ướt, cộng thêm hai chân trước đã ngắn còn nhiều lông đang bám lên hai vai không hề nhẹ tí nào. Trịnh Bân không cần nhìn cũng biết cái bóng này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info