ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 60: TRỞ VỀ RỒI?

TuY1006

"Tiểu Bân"

"Tiểu Bân!"

Trịnh Bân trong mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng nói còn rất quen thuộc...

"Ba! Tại sao Tiểu Bân còn chưa tỉnh lại? Không phải ba nói thằng bé không còn gì đáng lo ngại hay sao?"

Đây là... giọng của mẹ?

"Hàn Linh, em bình tĩnh chút. Tiểu Bân cũng là cháu trai ba yêu quý nhất, có thể thẳng bé cần thêm thời gian để hồi phục, chúng ta cứ chờ đi."

Còn có ba nữa? Cậu đang gặp ảo giác sao?

Trịnh Bân nhớ rằng mình bị ma dọa dẫn đến nghẹn mì chết, sau đó xuyên vào bộ tiểu thuyết "Tinh tế Ma pháp sư", trở thành nhân vật hi sinh Trịnh Thành Hi, nhận được hệ thống siêu cấp "Tiểu Bảo Bối Thiên Chân Khả Ái", từng bước thay đổi số mệnh của chính mình và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyển để trở về nhà.

Nhưng nhiệm vụ chưa làm xong, làm sao cậu trở về được? Trịnh Bân càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ.

"Chờ? Chúng ta phải chờ đến khi nào? Nó đã hôn mê suốt một tuần rồi, các bác sĩ đều nói không tìm ra nguyên nhân khiến thằng bé không thể tỉnh lại. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nổi mất!"

Dù ảo giác hay là sự thật, cậu nhất định phải mở mắt ra.

"Được rồi, trời cũng muộn rồi, hai đứa về đi. Để ta ở đây được rồi."

Trịnh Bân nghe thấy giọng nói của ông nội, bao nhiêu ấm ức cùng nhớ thương trong lòng không cách nào kiềm chế được, càng gấp rút muốn nhanh chóng tỉnh lại.

"Ba! Như vậy sao được? Ba cũng có tuổi rồi, để con và Hàn Linh ở lại."

"Tụi bay có chuyên môn như ta sao? Lão già này khỏe lắm, sống mấy chục năm nữa cũng không vấn đề."

"Vậy được rồi, con với Hàn Linh về trước, ngay mai sẽ đến sớm thay ca cho ngài."

"Nhưng..."

"Hàn Linh, về thôi. Tim của em không khỏe, đừng dày vò chính mình. Đừng để đợi đến lúc Tiểu Bân tỉnh lại thì em lại gục xuống, thằng bé sẽ đau lòng."

"Thôi được rồi... Em nghe anh."

Trịnh Bân nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa và tiếng đóng mở cửa, đồng nghĩa với việc ba mẹ đã rời đi, chỉ còn cậu và ông nội ở bên cạnh.

Khi Trịnh Bân còn cho rằng mình sẽ không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, thì tiếng thở dài của ông nội lại truyền đến tai cậu.

"Tiểu Bân, đến khi nào cháu mới chịu tỉnh lại? Ba mẹ đều rất lo cho cháu, nhà trường và các bạn học cùng lớp cháu cũng vậy. À đúng rồi. Hôm qua có một cô bé rất xinh đẹp đến thăm cháu, nói là lớp trưởng lớp cháu. Tuy con bé chỉ nói là quan tâm bạn học nên đến thăm, nhưng từ ánh mắt và thái độ ân cần kia, ta liền nhìn ra được con bé thích và lo lắng cho cháu rất nhiều. Cho nên, tiểu Bân à, cháu là món quà quý giá nhất với chúng ta, hãy mau tỉnh lại đi!"

Trịnh Bân cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tuy hai mắt không thể mở ra, nhưng những giọt nước mắt lăn dài hai bên má đã nói ra hết nỗi niềm của cậu.

Cậu luôn cho rằng cái thế giới này luôn tràn ngập ác ý với mình, chỉ có mỗi ông nội đối đãi thật lòng với cậu, bởi thế liền thu hẹp một thế giới cho riêng mình, một thế giới mà chỉ ông nội mới bước vào được.

Nhưng chính vì thế, Trịnh Bân cũng bỏ lỡ những kỉ niệm, những kí ức tốt đẹp nhất mà cậu đáng lẽ sẽ nhận được.

Cậu dùng suy nghĩ chủ quan của mình để phán đoán mọi người, như vậy thì có khác gì với những người mà khi xưa cậu căm ghét?

Ba mẹ có thể đã từng làm sai, nhưng những năm qua đều không ngừng tìm cách bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu có yêu cầu, họ sẽ lập tức không nói hai lời mà đáp ứng. Buồn cười là cậu lại xem đó thành điều đương nhiên mình đáng được nhận, càng xem nhẹ tâm ý mà bọn họ đặt vào trong đó.

Đến khi sau này vào đại học, Trịnh Bân cố gắng khiến độ tồn tại của mình giảm đến mức thấp nhất, lại luôn bị cô nàng lớp trưởng kiêm hoa khôi của khoa không ngừng quấn lấy, dẫn đến nhiều nam sinh thích cô nhìn cậu không vừa mắt.

Trịnh Bân còn nhớ có lần cậu suýt bị một đám nam sinh bắt nạt và đánh hội đồng. Một người bị chướng ngại giao tiếp như Trịnh Bân, sao có thể chịu được chuyện đó, suốt một tuần liền trốn trong nhà không đi học, phải đợi ông nội khuyên bảo hết mức mới chịu đi học tiếp.

Nhưng kỳ lạ là sau khi đi học lại, cô nàng lớp trưởng kia không còn quấn lấy Trịnh Bân nữa, cậu có thể như ý nguyện mà giảm độ tồn tại của mình mà yên tâm học tiếp.

Bây giờ nghĩ lại, cô ấy là một lớp trưởng, với cương vị và trách nhiệm của mình, hành động quan tâm các thành viên trong lớp cũng là bình thường. Có lẽ cô thấy Trịnh Bân không cởi mở với bạn học, còn thông qua nhà trường biết được tình trạng của cậu, nên mới nhiệt tính quấn lấy nhằm giúp cậu thay đổi cách nhìn và mở lòng ra.

Nhưng cô không ngờ chỉ vì sự nhiệt tình này của mình lại hại cậu, cho nên vô cùng hối hận, lúc cậu đi học lại trong lòng rất vui vẻ, nhưng sợ vết xe đổ phía trước mà giả bộ không quan tâm.

Về vấn đề cô ấy có thích mình hay không, Trịnh Bân không rõ lắm.

Nhắc đến thích một người, không hiểu sao trong đầu Trịnh Bân hình ảnh của Tần Liệt.

Cho đến bây giờ, cậu vẫn không biết đối phương có thật sự thích mình hay không.

Mỗi hành dộng, mỗi lời nói của hắn không biết từ lúc nào khắc ghi vào tâm trí của cậu.

Nếu hắn là người của thế giới cậu thì tốt rồi, có lẽ Trịnh Bân sẽ có ý nghĩ đến với đối phương.

Cậu không thể ở lại thế giới kia sống hết một đời, cũng không thể bỏ mặc cha mẹ và ông nội ở thế giới này. Trịnh Bân còn rất nhiều điều muốn làm cho họ.

Cho nên, dù kết cục có thế nào đi chăng nữa, Trịnh Bân nhất định phải về nhà.

"Ồ?"

"Nhóc con, đáng nhẽ lúc này cậu không nên ở đây mới phải. Mau trở về tiếp tục làm nhiệm vụ đi."

"!!!" Giọng của ai vậy? Truyền thẳng vào trong não của Trịnh Bân.

Còn nữa, ý của đối phương là sao?

Cậu... Không đợi suy nghĩ thêm, Trịnh Bân lại một lần nữa mất đi ý thức.

"Nhóc con, sự thành hay bại, phải xem ý chí của cậu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info