ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 58: TẬP KÍCH TRÊN ĐƯỜNG

TuY1006

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Trịnh Bân đang trên đường đến nhà Trần Sương để hoàn thành nốt nhưng linh kiện cuối cùng.

Những ngày trôi qua đối với cậu không tốt cũng không xấu.

Sau khi nghe sự tình được Tần Liệt thuật lại vào ngày hôm đó, Trịnh Bân có hơi tức giận.

Một phần là vì Tiểu Bảo Bối cùng mình mới vào trường không lâu đã gây ra họa lớn, nhưng càng nhiều hơn là khó chịu trước hành vi của Hương Mai và người đã tạo ra tin đồn kia.

Mọi chuyện vốn có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng lại bị đâm chọc giữa chừng.

Trịnh Bân lập tức nhớ đến nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, đó là khiến cậu trở thành nam thần của khoa thiết kế.

Trịnh Bân lo rằng công sức mình ra đòn phủ đầu trong buổi học đầu tiên sẽ trở nên vô nghĩa, nên hôm sau thời điểm trước khi vào lớp còn mang theo thấp thỏm lo lắng.

Chính là cậu không ngờ rằng cái lớp này chẳng để ý gì đến những tai tiếng kia.

Trong mắt họ, việc nâng cao kiến thức và thực lực mới là trọng yếu nhất. Trịnh Bân có như thế nào cũng đâu liên quan đến họ. Họ chỉ biết, cậu là người có thực tài, và cậu có thể trợ giúp cho họ, thế là đủ rồi.

Đương nhiên không tính đến người sớm xem như kẻ thù - Ninh Duật, Trịnh Bân vừa bước vào đã nhếch miệng nói mát.

Không đợi Trịnh Bân đáp trả, một nữ sinh khác trong lớp đã đứng ra bênh vực giúp cậu rồi.

Trong tiềm thức của nguyên chủ Trịnh Bân chưa từng gặp cô gái này, nên không rõ lý do cô ấy bênh vực mình là gì.

Nhưng từ phản ứng như nuốt phải ruồi của Ninh Duật cho thấy mối quan hệ của cậu ta và cô gái đó rất tệ, đã vậy cô gái kia sau khi nói một hồi liền quay không dấu vết nháy mắt một cái với Trịnh Bân.

Trịnh Bân ngơ ngác không hiểu ra sao, nhưng vì cậu đang sử dụng kĩ năng nên không ai nhận ra điều đó, chỉ cho rằng thiếu niên này tâm lý thật vững, bị đối phương nói xấu như vậy mà không biến sắc hay biện hộ gì cả.

Bình tĩnh dạy đến hết tiết, Trịnh Bân không đi đến nhà của sự phụ ngay mà được Vân lão gọi đến phòng viện trưởng.

Trịnh Bân đoán rằng học viện muốn sớm giải quyết sự việc kia, cũng nghe Hương Mai nằm trong khoang trị liệu đã tỉnh lại rồi.

Hương Mai sau khi gặp Trịnh Bân chưa từng cho một cái sắc mặt tốt, có mặt cùng với cô ngoài người chị họ Vũ Hân Nguyệt ra còn có cha cô ta Hương gia chủ.

Cô ta cho rằng sau khi mình tỉnh lại sẽ được nghe tin Trịnh Bân cùng con robot chết tiệt của cậu ta bị trừng trị thích đáng. Nhất là con robot kia. Cô ta hận không thể nghiền nát nó thành nghìn mảnh.

Là tiểu thư của Hương gia, cô ta chưa bao giờ gặp phải chuyện mất mặt như vậy. Có ai mà không e ngại thế lực Hương gia đằng sau cô ta. Không đơn giản vì nó là một trong mười đại gia tộc, mà phần lớn là người Hương gia rất ghi thù, phương thức trả thù càng vô cùng tàn nhẫn, bọn họ cả kể có lực chống lại nhưng cũng không muốn chọc vào tổ ong vò vẽ này.

Nhưng Hương Mai quên mất rằng, trong sự việc này, một phần lỗi bên trong cô ta cũng phải gánh. Ý đồ của cô ta có thể thực hiện được với người thuộc gia tộc yếu thế hơn, nhưng thân phận Trịnh Bân có thể so sánh được sao.

Không nói đến danh phận học trò của Trần Sương, một thế gia hạng mười vẫn kém hơn một thế gia hạng ba không ít. Trịnh Bân là gia chủ tương lai, nhưng Hương Mai lại không phải, cao thấp trong đó, Hương gia chủ không phải kẻ ngu, ông ta biết lựa chọn nào có lợi cho gia tộc mình.

Lúc nghe cha mình nói phải đi xin lỗi Trịnh Bân, Hương Mai dứt khoát phản đối, từ đầu đến cuối đinh ninh rằng mình không làm sai chuyện gì cả, người quỳ gối xin lỗi phải là đối phương mới đúng.

Nếu không phải sau cùng Hương gia chủ dùng biện pháp mạnh răn đe Hương Mai, có lẽ lúc này cô ta chẳng muốn xuất hiện ở đây đâu, ánh mắt khi nhìn Trịnh Bân càng thêm căm hận.

Trịnh Bân cảm thấy bản thân là phái nam, từ nhỏ được ông nội dạy phải nhường nhịn phái yếu, vì thế cậu chủ đi tới xin lỗi đối phương trước, thái độ nhã nhặn lịch sự, mang theo phong thái của một người đàn ông quý tộc phương Tây.

Thạch Sâm ngồi một bên quan sát gật gù thầm khen ngợi Trịnh Thành Hi còn nhỏ tuổi nhưng biết tiến lùi đúng chỗ, không vì thiệt hơn mà bụng dạ nhỏ nhen.

Ngược lại hành vi của Hương Mai thật đáng thất vọng. Hẳn trong người di truyền một phần gen của mẹ mình, nên thái độ khó ưa không khác gì nhau.

Hương Mai thấy Trịnh Bân cúi đầu xin lỗi nhưng cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, không phản ứng cũng không tỏ ý sẽ đi ra xin lỗi lại.

Việc đó khiến không khí trong căn phòng trở nên lúng túng, sau cùng vẫn là Hương gia chủ tiến một bước bóp vai cô ta một cái.

Hương Mai bị cái bóp vai đau điếng đến nỗi suýt nữa hét lên thành tiếng, nhưng phải ngậm chặt răng lại bởi sợ mất mặt, khi nhìn đến cha mình phía sau thì nhận được ánh mắt u ám lướt qua của đối phương, không hiểu sao trong lòng hơi rùng mình một cái, lập tức nhớ tới thủ đoạn cha ép mình tới đây trước đó.

Cô ta không cam lòng đứng lên cúi đầu xin lỗi Trịnh Bân, không đợi cậu phản ứng liền nhanh chóng ngẩng đầu đi về chỗ cũ.

Trịnh Bân không so đo với cô, cậu chỉ muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, Hương Mai có thành ý xin lỗi hay không thì đó là chuyện của cô ta.

Sự việc xem như kết thúc, nhưng hậu quả phía sau vẫn khiến Trịnh Bân không thoải mái gì.

Tiểu Bảo Bối bị giới hạn hoạt động. Bản thân nó là một robot quản gia, vậy cứ ở trong nhà được rồi, trừ khi Trịnh Bân đi ra khỏi trường thì những lúc khác không được đi theo.

Không chỉ thế, phòng trường hợp Tiểu Bảo Bối có thể gây hại trong học viên trong trường một lần nữa, nhà trường yêu cầu gắn một con chip định vị lên người nó, như vậy có thể giám sát được hành trình của nó một cách thuận lợi hơn.

Ban đầu bọn họ còn định gắn cả camera lên người Tiểu Bảo Bối nữa, nhưng đương nhiên lập tức bị Trần Sương và Trịnh Bân phản đối.

Nói là giám sát Tiểu Bảo Bối vì sợ nó gây hại cho học viên, nhưng nếu nhà trường thật sự gắn camera, vậy chủ nhân của nó là Trịnh Bân cậu đây cũng bị theo dõi sao.

Trên người Trịnh Bân có không ít bí mật, để họ theo dõi thì sẽ bị lộ hết.

Vì vậy, lấy cớ là gắn camera sẽ xâm phạm quyền tự do cá nhân của một công dân tinh tế, Tiểu Bảo Bối chỉ bị gắn chip định vị trên người.

Tuy bị gắn chip nhưng nó chẳng có chút nào lo lắng. Xin đừng quên ngoài thân phận là một robot quản gia, nó còn là một hệ thống siêu cấp nữa đấy.

Chỉ một cái chip định vị cỏn con có thể kìm chân được nó sao, mấy người đó cũng quá ngây thơ rồi.

Lại nói cuối tuần cả học viên và giảng viên đều không có tiết, vào ngày này học viên sẽ dành thời gian để tự huấn luyện trong Không gian ảo.

Tần Liệt định theo cậu đi đến nhà sư phụ, với lí do muốn thăm hỏi sức khỏe, tiện thể đưa ra những yêu cầu cho chiếc cơ giáp tư nhân trong tương lai của mình.

Đúng vậy, Trần Sương đã đồng ý chế tạo cơ giáp cho Tần Liệt, mà Trịnh Bân sẽ là một trong những trợ thủ của bà.

Trịnh Bân lần đầu được tham gia quá trình chế tạo cơ giáp hiển nhiên là rất hào hứng. Những linh kiên cậu làm trước đố có một bộ phận cần sử dụng trong lần chế tạo này.

Thật ra Tần Liệt không cần đến tận nhà Trần Sương đề xuất yêu cầu, hắn chỉ cần thống kê ra và đưa cho Trịnh Bân là được.

Nhưng hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội được gần thiếu niên sao?

Câu trả lời là không!

Tiếc rằng trên đời luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Ngay khi Tần Liệt định cùng Trịnh Bân bước lên phi hành khí, thì nhận được tin nhắn từ máy thông tin.

Xuất pháp từ lịch sự nên Trịnh Bân không hỏi đối phương có chuyện gì, chỉ thấy sau khi hắn đọc tin xong thì sắc mặt kém đi rất nhiều.

Tần Liệt bảo cậu cứ đến nhà sư phụ trước, khi nào hắn xử lí xong việc sẽ đến sau.

Trịnh Bân chậm rãi gật đầu, nhìn đối phương theo dõi mình dùng phi hành khí khởi hành mới xoay người chạy đi.

Không biết chuyện gì khiến đối phương biến sắc như vậy, điều này thực sự không giống phong thái thường ngày của Tần Liệt lắm.

Từ học viện đến nhà sư phụ có một đoạn phải băng qua một con ngõ nhỏ hoang vắng. Con ngõ này trước kia cũng có người ở, nhưng không biết từ đâu truyền đến những tin đồn không tốt về nơi đó, nên con ngõ đó biến thành ngõ hoang.

Tuy Trịnh Bân có thể chọn con đường khác đông người hơn để đi, nhưng như vậy sẽ mất thời gian gấp đôi so với tuyến đường này.

Cậu mấy ngày qua đều băng qua đó rồi, mỗi lần đều thuận lợi không có gì xảy ra cả.

Nhưng hôm nay cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Phi hành khí ngay khi tiến vào ngõ thì mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài bỗng nhiên ngưng bặt, hơn nữa tốc độ chiếc xe lại đang giảm xuống, đợi cậu phát hiện hệ thống bị động tay chân thì đã muộn rồi.

Trong lòng Trịnh Bân không hiểu sao phát ra một niềm bất an mãnh liệt.

Biết vậy ngay từ đầu sống chết cậu cũng phải lôi Tiểu Bảo Bối theo rồi, ít nhất nó có thể lập tức phát giác ra sự tình không đúng nhằm ngăn lại kịp thời.

Xoạt... Xoạt....

Xuyên qua cửa kính, Trịnh Bân nhìn thấy những bóng đen nhảy từ trên cao xuống bao quanh phi hành khí của cậu.

Cậu ước lượng đối phương có ba người, mỗi người đều giấu mình trong màn sương đen kì lạ khiến cậu không thể nhận diện được hình dáng của đối phương cho dù hiện tại đang là ban ngày.

Trịnh Bân không lập tức xuống xe bỏ chạy mà vân vê chiếc khuyên kim loại bên tai trái, một bên quan sát hành động của ba người kia.

Vì chưa xác định không gian con ngõ này có dị thường hay không cũng như không rõ thực lực của ba người này, cậu cảm thấy xác suất mình có thể chạy thoát thành công là không lớn. Chỉ cần họ có ý định tấn công, cậu lập tức sẽ phát động Gậy Như Ý đánh trả.

"Các người là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info