ZingTruyen.Info

Dm Xuyen Thu Huyen Hinh Su Phan I Bvty

Dân chúng tinh hệ Từ Á gần đây cảm thấy mình chỉ cần lơ đãng một chút là thành người tối cổ rồi.

Càng trùng hợp là cái tên được xướng lên vào đêm qua với bọn họ không xa lạ gì.

Bài viết được đăng lên theo phương thức nặc danh, kể lại toàn bộ quá trình robot trí năng của Trịnh đại thiếu làm giật ngất nhị tiểu thư nhà Hương gia.

Người bị hại hiện tại vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong khi Trịnh Thanh Hi thân là chủ lại không xuất đầu lộ diện đưa ra lời xin lỗi, đã thế còn tính để sư phụ mình ra mặt giải quyết thay.

Hương gia làm sao dám đối đầu trực tiếp với Trần Sương, đành cam chịu ngậm bồ hòn làm ngọt nhẫn nhục để sự việc đi qua.

Mới đầu không có mấy người để ý đến bài viết này, chỉ cho rằng người này thèm nổi tiếng đến điên nên đăng bài linh tinh thôi.

Chính là kẻ đặc danh kia còn đính kèm theo cả hình ảnh.

Có tất cả hai tấm ảnh.

Một là tình cảnh Hương Mai ngất trên đất cùng với Tiểu Bảo Bối ngồi cách đó không xa. Xung quanh đó còn có không ít gương mặt quen thuộc, đều là con em thế gia thiên phú không tồi ở khoa cơ giáp. Hơn nữa chỉ cần là học viên của Viện Quân Giáo Liên Bang đều sẽ thấy con robot hình lang này vô cùng quen thuộc, bởi họ từng thấy nó đi cùng Trịnh Thành Hi được người chụp và đăng lên diễn đàn trường, dần cảm thấy đây không phải bài viết vớ vẩn nữa rồi.

Bức ảnh thứ hai càng khiến người xem ngạc nhiên hơn. Không biết người chụp đứng ở góc nào mà chụp được hình ảnh Trần Sương và Thạch Sâm từ trong văn phòng giảng viên đi ra, đằng sau là vài học viên của lớp đặc biệt cùng với con robot trí năng đã gây ra tai họa trước đó.

Ở bên dưới còn chú thích: Đây là hình ảnh sau khi giáo giảng viên huấn luyện gọi những người liên quan đến văn phòng nói chuyện, nhưng tại sao Trịnh Thành Hi không xuất hiện mà thay vào đó là sư phụ cậu ta?

[Vậy nên chủ thớt thực tế cũng không phải câu view?]

[Mọi thứ đều đã mười mươi, có muốn không tin cũng khó.]

[Bạn tôi là học viên của Viện Quân Giáo, thuộc khoa cơ giáp luôn nè. Cậu ta khẳng định chuyện này là có thật, còn nói con robot đó rất đáng sợ. Người bị nó giật bay không chỉ có mình Hương nhị tiểu thư đâu, trước đó có cả Mạnh thiếu nữa đó!]

[Lầu trên nói thật hả? Mạnh thiếu cũng bị giật? Nhưng trong ảnh thời điểm Hương tiểu thư ngất, tôi vẫn thấy cậu ấy bình thường mà?]

[Luôn cảm thấy cái cậu Trịnh Thành Hi không phải người tốt lành mà. Mấy người trong thế gia mỗi người đều một bụng đen tối như vậy!]

[Lầu trên khẳng định là ghen ăn tức ở đi. Xin đừng có vơ đũa cả nắm, con cháu thế gia cũng có người tốt người xấu. Không nói đâu xa, Tần thiếu không phải minh chứng rõ ràng sao?]

[Tôi chính là người có bạn học ở Viện Quân Giáo đây. Vì sao Mạnh thiếu bị giật không có vấn đề gì đơn giản là do cách biệt thực lực thôi. Hương Mai có thể so với Mạnh thiếu sao? Đừng quên Mạnh thiếu là Ma pháp chiến sĩ trung cấp đấy.]

[sơ lược n bình luận...]

[Liệu trong này có uẩn khúc gì không? Tôi cảm thấy Trịnh thiếu không giống người sẽ làm chuyện như vậy.]

[Thím ở trên là fan não tàn của Trịnh Thành Hi hả? Vừa xem đã biết cậu ta vừa trở thành học trò của Trần Sương nên cậy thế muốn làm gì thì làm. Tôi nói mà, một người sao thể thay đổi chóng mặt thế được.]

[Thế mới nói, một bước lên trời không phải là chuyện tốt lành gì.]

[...]

Những dòng bình luận bên dưới càng lúc càng nhiều, đồng thời bài viết cũng được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng, đợi người trong cuộc biết được và muốn xử lý thì cũng đã muộn rồi.

Tần Liệt vẫn dậy sớm như mọi ngày, vừa định đi làm bữa sáng cho người thương thì nhận được tin nhắn của mẹ mình:

["Chuyện trên tinh võng là như thế nào vậy? Những gì bài viết đó nói là thật sao?"]

Kèm theo đó là link của một bài viết.

Tần Liệt nhíu mày nhấn vào link, đọc sơ qua một lượt, cảm thấy lần này mình thất sách rồi.

Hắn cho người theo dõi Hương gia, bên đó sau khi biết chuyện thì rất tức giận, Hương phu nhân hận không thể chạy đến trường xem con gái của mình thế nào, tiện thể tìm con robot đáng chết kia để phá nát nó ra thành cháo. Có điều Hương gia chủ là người cha lý chí. Thương con là sự thật, nhưng ông cũng phải nghĩ đến sự tồn vong của gia tộc. Hương gia cố gắng bao nhiêu năm mới từ một thế gia hạng trung lọt vào top mười gia tộc đứng đầu Hành Tinh Trung Ương, bọn họ không thể vì một cá nhân mà phá hủy công gom góp gây dựng của cha ông được.

Hương gia đồng ý sẽ hòa giải theo cách giải quyết mà Trịnh Hâm đưa ra. Nhưng Tần Liệt không vì thế mà nơi lỏng tinh thần.

Quả nhiên hắn đoán không sai, người thăm dò báo tin lại Hương phu nhân lén lút cho người giao dịch với một đám diện mạo bất thiện, mục đích là tìm cách bắt cóc Trịnh Thành Hi và con robot của cậu ta.

Nếu bắt cóc thành công, thì lập tức ném người và robot đến một hành tinh hoang tự sinh tự diệt hoặc trùng động của trùng tộc xé xác chúng ra càng tốt.

Nhưng nếu thất bại, bọn chúng không biết người thuê mình làm việc là ai, kẻ khác có nghi ngờ thì lại chẳng tìm được chứng cớ, như vậy Hương gia vẫn vô sự.

Tần Liệt đương nhiên không thể để mưu kế của Hương phu nhân thành công, vừa hay người của hắn thực tế đều là cấp dưới của cha mình, chỉ cần tra một chút là biết ngay đám người kia một trăm phần trăm là tinh tặc cải trang đột nhập vào Hành Tinh Trung Ương.

Đã tự đâm đầu vào lưới, ngu gì mà không hốt gọn một mẻ.

Quá trình vây bắt tinh tặc cũng không dễ dàng như vậy, nếu không phải sau cùng Tần Liệt đưa ra kế sách tinh diệu, làm một phát ăn ngay thì chắc mấy vệ binh kia còn đau đầu với mấy tên lưu manh này đây.

Thậm chí nhờ đó Tần Liệt còn được đích thân cha mình gọi điện khen ngợi.

Tinh tặc luôn là mối phiền phức chỉ xếp sau trùng tộc đối với quân bộ. Bọn chúng không ai không phải kẻ điên, mỗi tên đều khát máu không có tình người.

Lần này bọn họ vây bắt kịp thời, xong tiếc rằng không kiếm được chứng cớ kéo Hương gia xuống. Hương gia làm mấy chuyện này luôn rất cẩn thận, muốn bắt thóp được họ không dễ dàng đâu.

Tiếc thì tiếc, nhưng ngăn chặn được mối nguy Trịnh Thành Hi bị bắt cóc Tần Liệt cũng yên tâm phần nào.

Chính là phòng địch trong nhưng quên mất phòng địch ngoài. Tần Liệt khẳng định bài đăng lần này không phải do Vũ gia hay Hương gia làm, bởi bọn họ sẽ chẳng có tí lợi ích nào sau cùng cả.

Mục đích của kẻ này hẳn là muốn hai nhà Trịnh Hương đấu đá, tiện thể bôi đen Trịnh Thành Hi khiến cậu không thể ngóc đầu lên được nữa.

Tuy Tần Liệt không biết người đứng đằng sau là ai, nhưng hắn nhất định sẽ sớm tìm ra thôi. Động vào người của hắn mà tưởng dễ thoát thân được sao?

Nhưng trước mắt chỉ sợ không giấu cậu ấy được rồi.

Trịnh Bân hôm qua cả người mệt lả nhưng vẫn cố lết về kí túc xá, sau khi ăn hết đồ ăn mà Tần Liệt để phần và tắm rửa sạch sẽ thì lên giường ngủ luôn không tha thiết chuyện gì nữa. Tần Liệt và Tiểu Bảo Bối thấy vậy nào dám kể chuyện cho cậu nghe, còn định không nói để cậu đỡ phiền lòng cũng được.

Tần Liệt sau khi nhắn lại trấn an mẹ mình thì bình tĩnh vào bếp làm bữa sáng như chưa có chuyện xảy ra. Đợi khi hắn nấu xong đặt đồ xuống bàn đã thấy Tiểu Bảo Bối chạy đến, tinh thần không được tốt cho lắm, nhưng vẫn ngước mặt thè lưỡi bán manh với hắn.

"Tần Liệt, cậu đọc bài viết kia rồi phải không? Yên tâm, tôi đã giải quyết nó rồi. Bây giờ chắc chắn chẳng có ai dám bấm vào bài viết đó nữa đâu."

"Ý của mi là sao?"

"Tôi nói ra cậu đứng có báo cáo tôi với quân bộ đấy nhé. Tôi thâm nhập vào hệ thống tinh võng cài một chương trình, chỉ cần có người bấm vào bài viết đó, id của họ sẽ bị cấm dùng trong vòng một tuần."

"Mi không phải là một robot quản gia sao?" Động tác tay gõ lên bàn của Tần Liệt sau câu nói của Tiểu Bảo Bối bỗng dừng lại, ánh mắt sắc bén đâm lên người nó, hàm ý nếu nó dám khai man thì đừng trách hắn.

"Chuyện đó ấy hả? Đây là một kĩ năng phụ mà chủ nhân cài cho tôi. Bình thường kĩ năng này luôn được khóa, nhưng vì bảo vệ chủ nhân, tôi đã tự chủ trương một chút." Tiểu Bảo Bối ỉu xìu gục đầu xuống, thái độ nhận sai rất tự giác.

"Ồ?" Tần Liệt không hỏi thêm nữa, không biết là vì đã tin cái lí do này của Tiểu Bảo Bối hay vì nguyên nhân nào khác.

Tần Liệt hôm nay phá lệ không đi huấn luyện sáng sớm nữa, ngược lại chờ thời gian thích hợp thì đi lên lầu gõ cửa gọi Trịnh Thành Hi dậy.

Hắn nắm khá rõ thời gian sinh hoạt của cậu, một phần là nhờ công lao của Tiểu Bảo Bối, còn lại là tự quan sát mà biết.

Vì thế hắn chỉ cần gõ hai lần cánh cửa đã được mở ra, Trịnh Bân ăn mặc chỉnh tề cho rằng Tiểu Bảo Bối tìm mình nên chưa kịp mở kĩ năng phụ trợ, thời điểm đập vào mắt không phải bộ lông đen trắng mà là chế phục lớp đặc biệt thì giật mình ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đã chạm trúng ánh mắt của đối phương.

Chẳng đợi Tần Liệt giơ tay lên nói một tiếng chào, Trịnh Bân đã lùi một bước và đóng sầm cửa lại, khiến không khí lâm vào tình cảnh khá ngượng ngùng.

"Tiểu Hi, cậu không sao chứ?" Tần Liệt cho rằng Trịnh Bân có chuyện gì đó, nên không khó chịu khi cậu làm hành động đột ngột như vậy, ngược lại quan tâm hỏi thiếu niên có vấn đề gì hay không. Chẳng lẽ cậu ấy đọc tin tức rồi?

"Đợi... đợi một chút!" Giọng nói của thiếu niên qua cánh cửa mang theo chút run rẩy, xong vì thế cũng làm Tần Liệt càng lo lắng hơn.

Cạch.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Trịnh Bân dưới mắt Tần Liệt lại là một thiếu niên lãnh đạm không cảm xúc như thường ngày. Trong nháy mắt Trịnh Bân có liếc qua xem phản ứng của Tần Liệt một chút, không rõ là chút thất thố vừa rồi của mình có khiến hắn nhận ra điều gì hay không.

Nhưng những gì Trịnh Bân thấy được lại là ánh mắt lo lắng quan tâm của Tần Liệt, ngay khi cậu vừa bước ra đã túm lấy hai vai cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi không nhìn ra bất kì vấn đề không đúng nào mới nhẹ nhàng buông cậu ra.

"Anh không đi huấn luyện sao?" Nếu là giờ này thì Tần Liệt không nên đứng đây mới phải. Chính vì tin rằng hắn không có nhà, nên cậu mới không vội sử dụng kĩ năng ngay.

"Đợi cậu." Tần Liệt thở dài, ánh mắt bỗng dời lên mái tóc bị cắt thành đầu đinh của cậu, không hiểu sao tự nhiên muốn xoa một chút.

Kiểu đầu này hẳn là do cậu ấy tự cắt đi. Tuy rất phù hợp với hình tượng của một quân nhân, nhưng Tần Liệt cảm thấy nếu cậu để tóc dài thêm một chút thì sẽ trông đẹp hơn.

"Cùng xuống ăn sáng đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu."

Để không thể hiện là mình quá nhiệt tình khiến đối phương e ngại, Tần Liệt chỉ xoa đầu cậu trong giây lát rồi bỏ tay xuống đút vào túi quần, sau đó quay người đi xuống dưới lầu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info