ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 53: NAM THẦN CỦA KHOA THIẾT KẾ

TuY1006

Vốn có chút việc đột xuất nên Vân lão lên lớp muộn hơn so với dự tính.

Được biết trợ giảng của mình là Trịnh Thành Hi, ông rất vui, xong khi nghĩ đến lớp mình dạy, trong lòng liền lo lắng.

Mỗi đứa nhỏ trong lớp đó có ai mà không tài năng hơn người, nhưng cũng vì thế mà đâm sinh thói kiêu ngạo. Vân lão tự tin mình có thể dạy dỗ chúng, xong với Trịnh Thành Hi thì không dễ như vậy.

Chỉ là chân bước đến cửa lớp rồi mà chẳng nghe thấy âm thanh ồn ào nào, ngược lại đập vào tai là ngữ điệu trầm thấp xen lẫn chút non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành đang nói về trí tuệ nhân tạo AI.

Vân lão không bước vào ngày mà đứng ở góc quan sát vào bên trong. Khiến ông kinh ngạc là đám nhóc từng không coi ai ra gì lúc này lại vô cùng nghiêm túc dùng máy thông tin giơ về phía thiếu niên đang đứng trên bục giảng, ánh mắt mang theo sự cuồng nhiệt và nóng bỏng, vẻ mặt thì mỗi người một sắc thái khác nhau.

Vân lão tự cho mình giảng dạy bao nhiêu năm còn chưa từng thấy học viên của mình nghiêm túc nghe giảng như vậy đâu. Những niên khóa trước kia mà được một năm như thế này thôi ông cũng mừng.

Mới đầu là tự hỏi, xong sau khi nghe những lời Trịnh Thành Hi nói, Vân lão mới vỡ lẽ.

Đừng nói là mấy đứa nhỏ, đến ông còn muốn cùng tham gia nghe cùng nữa kìa. Thật sự thú vị, quá thú vị rồi.

Ông không ngờ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo còn có mặt chưa biết hay ho như thế, bảo sao cậu có thể làm ra bản thiết kế tinh diệu như AJ4, ông cảm thấy chính mình còn phải học hỏi cậu nhiều.

Ở trong lớp, sau khi Trịnh Bân vừa nói hết những điểm cần chú ý, liếc mắt một cái đã phát hiện Vân lão đang đứng ở góc sau cánh cửa không hề tiến vào, biểu hiện trên gương mặt có gì đó không đúng lắm.

Chết thật. Mải nói quá mà quên bản thân chỉ là một trợ giảng thôi, giảng viên chính thức còn đang đứng bên ngoài kia kìa.

Trịnh Bân đoán rằng Vân lão không muốn đi vào đột ngột dẫn đến cắt ngang mạch nói của mình, đồng thời để cậu có đủ thời gian thay đổi cái nhìn trước toàn tân sinh lớp thiết kế có mặt ở đây.

Ngay lúc đó trong đầu của cậu vang lên giọng nói của Tiểu Bảo Bối, cùng với trước mặt xuất hiện nhiệm vụ.

"NHIỆM VỤ PHỤ: Trở thành nam thần của khoa thiết kế.

+Cụ thể: Trong thời gian ngắn nhất khiến quân giáo sinh Viện Quân Giáo tôn sùng kí chủ thành Nam thần khoa thiết kế.

+Phần thưởng: 3000 tích phân,

+Thời hạn: 1 tháng."

Trở thành nam thần của khoa thiết kế? Phần thưởng còn nhiều như vậy. Tuy trong lòng Trịnh Bân có rất nhiều câu muốn hỏi Tiểu Bảo Bối, nhưng cậu không quên mình đang đứng ở đâu, đành nhịn xuống đi về phía cửa, đợi Vân lão chú ý mình thì cúi đầu 45 độ.

"Vân giáo sư, để ngài phải mất công đợi bên ngoài rồi."

"Không có, là do ta thấy cậu giảng rất hay thôi, làm tôi hận không thể trẻ lại để nhập hội chung với đám học sinh cùng nghe đấy."

Vân lão xua tay cười xòa. Cậu đã giảng xong rồi, vậy mình cũng phải đi vào làm công tác hàng ngày thôi. Cầu mong đám nhỏ có thể giữ nguyên thái độ như vậy khi nghe ông giảng bài.

Hết tiết, Vân lão mang theo tâm tình phiền muộn rời khỏi phòng học. Những học viên lại không ai chạy đi ngay để đến lớp của môn tiếp theo, từng người từng người đứng túm lại bao vây xung quanh Trịnh Bân, ánh mắt phát sáng dõi theo cậu như mèo thấy mỡ vậy.

Trong đó không ít học viên tỏ vẻ nôn nóng muốn nói lại thôi. Trịnh Bân đoán có lẽ bọn họ từ trong lời nói của cậu đã tìm được phương hướng cho mình, xong lại không chắc nó khả thi hay không, nên muốn nêu ra để trưng cầu ý kiến của cậu đi.

Trịnh Bân không muốn làm trễ giờ học của bọn họ, cậu cũng cần tới phòng thực nghiệm của sư phụ báo danh, nên trước khi rời đi để phương thức liên lạc qua máy thông tin lại, nói nếu ai có gì thắc mắc thì cứ nhắn tin cho cậu là được, tuyệt đối đừng gọi, cậu sẽ xếp thời gian rồi giải đáp cho từng người.

Đám học viên tuy không rõ vì sao không thể gọi cho Trịnh Bân, nhưng có được phương thức liên lạc đã là tốt lắm rồi. Nhất là mấy cô nàng ngay từ đầu nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim, nụ cười bí hiểm cứ khiến người lạnh gáy sao ấy, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, tuy nhiên Trịnh Bân hẳn cũng chẳng có thời gian quan tâm đâu.

Sắp xếp lại tài liệu trong tay, thiếu niên tỏa ra áp suất thấp nhằm tạo ra một đường để mình có thể len qua đám người đang bao vây, vừa rời khỏi khu dạy học liền dùng phi hành khí không người lái chuyên dụng của trường học, thiết lập chương trình để nó đưa mình đến nhà kiêm phòng thực nghiệm của Trần Sương đại sư.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Bân được làm việc trong phòng thực nghiệm của sư phụ, bao nhiêu hưng phấn không thể dùng lời để nói hết.

Vừa đặt chân vào cửa đã bị sư phụ kéo vào phòng thực nghiệm.

Sư phụ ném cho cậu một xấp thiết kế linh kiện khoảng trăm tờ rồi bảo cậu trong một tuần phải chế tạo và lắp ráp hoàn hảo cho bà, nếu không xong kịp thì số lượng sẽ bị nhân đôi và thời hạn vẫn thế, vậy nên cố gắng mà làm cho xong trong lần đầu tiên.

Bao nhiêu hân hoan trong lòng Trịnh Bân bị nhiệm vụ sư phụ nhẫn tâm dập tắt.

Lật sơ qua vài tờ, Trịnh Bân càng xem càng thấy đầu sắp nổ tung. Một trăm tờ thiết kế linh kiện này không có cái nào liên quan đến nhau luôn á, như bị rút từ một trăm bản thiết kế cơ giới khác nhau vậy.

Sư phụ quá đề cao cậu rồi. Với lí thuyết về cơ giới cậu có thể tự tin mình biết hơn nhiều người, nhưng thực hành thì không giống, cậu cũng chỉ như những người mới bắt đầu mò mẫm từng chút một mà thôi.

Nhưng Trịnh Bân có thể nói với Trần Sương những lời này ư? Đương nhiên là không. Thiếu niên ngậm đắng nuốt cay nhìn sư phụ cưỡng chế lôi Tiểu Bảo Bối cùng mình ra khỏi phòng thực nghiệm rồi đóng cửa lại.

Chế tác linh kiện không cần sử dụng đến tinh thần lực, nhưng lại đòi hỏi phải có thể chất và kiến thức cơ bản thật tốt. May mà thể chất của Trịnh Bân đã được nâng lên không còn yếu như trước, nếu không với tình trạng cơ thể cũ của cậu, trong một ngày không chế tác nổi được năm linh kiện mất.

Được rồi, trước mắt cậu cần phân loại thiết kế linh kiện theo từng bộ phận và cấp bậc. Cho dù chúng đến từ một trăm bản thiết kế cơ giới khác nhau đi chăng nữa, thì ắt hẳn giữa các loại cơ giới vẫn phải có điểm chung và điểm riêng nhất định.

Sư phụ vì để học trò của mình có thể chiến đấu trường kì trong phòng thực nghiệm mà dụng tâm chuẩn bị nguyên vật liệu rất đầy đủ. Tuy số tài liệu này không thể so sánh được với tài liệu chế ra thân thể cho Tiểu Bảo Bối, nhưng dùng để chế tác một trăm linh kiện này thì dư sức.

Có điều mỗi linh kiện chỉ có hai phần tài liệu, nếu làm hỏng hết cả hai phần của linh kiện bất kì coi như nhiệm vụ thất bại.

Trịnh Bân có lo lắng, nhưng trong lòng lại tràn đầy quyết tâm nhất định phải hoàn thành. Một trăm tờ trong một tuần đã đủ chết người rồi, nếu hai trăm tờ trong một tuần, chỉ sợ Trịnh Bân sẽ không bao giờ bước được chân ra khỏi phòng thực nghiệm mất.

Trịnh Bân cứ như vậy trầm mình trong mớ thiết kế, thậm chí quên béng luôn chuyện mình thắc mắc về nhiệm vụ phụ mà hệ thống giao cho.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi được bàn tay ma quỷ của Trần Sương, Tiểu Bảo Bối tránh nơi đông người tìm đường chạy đến lớp huấn luyện cơ giáp của Tần Liệt.

Ngay khi vừa bước vào sân huấn luyện Tiểu Bảo Bối đã nghe thấy tiếng kim loại ma sát cường độ mạnh cùng tiếng hò hét nhiệt liệt đến từ phía khán đài. Ở giữa sân được bài trí địa hình đồi núi là một chiếc cơ giáp màu đen tuyền dùng tư thế hiên ngang đè một chiếc cơ giáp khác màu xanh không cho cơ hội phản kháng, từ sự nồng nhiệt kì lạ của các thiếu nam thiếu nữ với nguời ngồi trong cơ giáp màu đen để nói, Tiểu Bảo Bối liền biết người mình cần tìm ở đâu rồi.

Ngồi một chỗ chờ Tần Liệt đánh thực chiến, hình ảnh một con thú hình sói chăm chú nhìn vào sân huấn luyện cơ giáp đã rất nhanh chiếm được sự chú ý của đám học viên gần đó.

"A, sao lại có dị thú ở đây? Viện Quân Giáo không phải cấm cho phép học viên mang dị thú đến trường sao?"

Lời này vừa thốt ra càng chiếm được nhiều sự chú ý hơn. Mọi người vốn đang chăm chú theo dõi nam thần hành người trên sân lúc này liền theo tiếng nói nhìn về phía góc sân bên cạnh cửa ra vào.

Thế mà có một con dị thú thật. Có người thậm chí còn kinh ngạc hét lên rằng liệu nó có phải là Ảnh Lang cấp bảy hay không? Nó sẽ không tấn công bọn họ đấy chứ?

Phải biết học viên ở đây tất cả đều là tân sinh, thực lực chỉ dưới trung cấp, thậm chí thiên tài như Tần Liệt mới song hệ cấp năm mà thôi. Nếu con Ảnh Lang này mà tấn công bọn họ, thì khẳng định không ai có thể toàn thân trở ra rồi.

Đám học viên vừa bàn tán vừa lo lắng muốn tránh xa phạm vi mà Tiểu Bảo Bối đang ngồi càng xa càng tốt, nhưng sau đó lại có kẻ không sợ chết xông tới.

Có người rất nhanh nhận ra người đó là Mạnh Dật Hiên, muốn hô lên Mạnh thiếu mau dừng lại đừng cậy mạnh, xong đã muộn cả rồi.

"AAA..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info