ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 50: CHÍCH MÁU NHẬN CHỦ

TuY1006

Trịnh Bân vừa đi đến phòng tắm thì bắt gặp Tần Liệt từ bên trong đi ra. Hai người chỉ đối mắt nhau vài giây rồi Trịnh Bân lập tức đã bị thu hút bởi thân trên cường tráng để trần của người nào đó.

Không dấu vết nuốt nước bọt một tiếng, Trịnh Bân nhìn từng múi cơ bụng cùng đường nhân ngư tuyến hoàn hảo của đối phương khiến cậu vừa ước ao vừa ghen tị không thôi.

Trịnh Bân cho rằng là đàn ông ai mà không muốn mình có một thân hình săn chắc cơ bụng sáu múi, nhưng cậu làm cách nào cũng không luyện ra được chuẩn mực như vậy.

Bản thân trước đó từng hi vọng sau khi uống thuốc thay đổi thể chất thì nhất định sẽ đạt được ý nguyện của cậu bấy lâu. Nhưng không, thuốc thay đổi thể chất không chỉ khiến thân hình cậu thon thả hơn mà còn khiến làn da vốn đã trắng càng thêm nõn nà. Đây còn là da của một đứa con trai sao? Đứa nhỏ mới sinh nếu biết nhận thức còn tự thẹn vì không sánh bằng đấy.

Không hổ danh là huấn luyện cuồng Tần Liệt. Cơ mà người này tắm xong không mặc đồ còn quấn khăn để trần thân trên là định làm gì? Muốn quyến rũ ai sao?

"Cậu muốn đi tắm à? Đi vào đi, tôi đã xả sẵn nước cho cậu rồi."

Tần Liệt thấy cậu nhìn chăm chú vào cơ bụng của mình thì ánh mắt cong cong, xong giọng điệu cất lên vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn lách qua người cậu để rời đi, trong quá trình vô tình khiến mũi của thiếu niên cọ nhẹ lên cơ ngực của mình.

Sự vô tình này khiến cả hai cơ hồ như bị điện giật, toàn thân tê dại trong chốc lát. Xong vì để cho đối phương không phát hiện, Tần Liệt vẫn giữ mặt liệt bước nhanh trở về phòng.

Chỉ còn lại mình Trịnh Bân trên dãy hành lang, cùng lúc đó hệ thống thông báo thời gian sử dụng kỹ năng đã kết thúc, thiếu niên lại trở về với bản chất vốn có của mình, hai má bỗng nhiên đỏ lên như trái cà chua, đầu óc ong ong như có ai dùng búa gõ vào, hai mắt vô thần, thậm chí không phát hiện người còn lại đã rời đi, cứ như vậy đứng đó mất mười phút.

Nếu không phải Tiểu Bảo Bối tình cờ đi ra thấy tình trạng của Trịnh Bân không đúng và đi kéo ống quần gọi cậu, có khi bạn nhỏ này sẽ đứng ở đó thêm một lúc nữa mất.

Tắm rửa qua loa rồi trở về phòng ngủ, Trịnh Bân nào còn tâm tình ngâm mình thỏa thích.

Cả người vùi vào trong chăn, không biết là do hơi nước hay nguyên nhân nào khác, hai má của thiếu niên vẫn đỏ hây hây.

Trước mắt tự động hiện lên hình ảnh cơ ngực vững chãi chỉ cách tầm mắt mình có hai phân, cùng sự tiếp xúc tưởng chừng như lướt qua lại khiến người ấn tượng khó quên.

Trịnh Bân tự nhủ phải mau chóng xóa bỏ hình ảnh đó đi, nhưng đợi cậu bỏ được thì hình ảnh hai người môi kề môi trong phòng huấn luyện lại thay thế hiện ra.

Tiếng tim đập thình thịch mất quy luật càng lúc càng nhanh, đầu óc luẩn quẩn như mớ tơ vò, có gì đó vẫn luôn nghẹn nơi đáy lòng nay đang tìm đường có thể đột phá để bước ra, đợi thiếu niên kịp phán ứng thì đã không kịp nữa rồi.

Tiểu Bảo Bối nghiêng đầu nhìn kí chủ mình lại làm đà điểu trốn trong chăn, đồng thời thông qua các chỉ số nhịp tim cho thấy tâm tình của kí chủ khá gay go, giống như là đang đấu tranh cho chuyện gì đó.

Tiếc rằng giờ nó đã có thân thể mới, không dùng chung thân thể với kí chủ nên không thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Nó không thích kí chủ cứ dằn vặt mình như vậy, nhưng lại chẳng rõ nguyên do, nếu vậy thì tìm chuyện để cậu ấy phân tâm vậy.

"Tiểu Bân, cậu không đi xem tượng kỳ lân ngọc sao?"

Ngay sau câu nói của mình, Tiểu Bảo Bối hài lòng phát hiện chỉ số nhịp tim của kí chủ đã giảm xuống, cái chăn trên giường theo đó ngọ nguậy rồi trồi lên.

Trịnh Bân ngồi dậy, bỏ cái chăn đang chùm lên đầu mình xuống, hai má tuy vẫn đỏ nhưng đã khá hơn nhiều, chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi đi xuống giường và tiến về chiếc kệ đang để kỳ lân ngọc.

Bỏ tấm vải phủ chuyên dụng ra, luồng uy áp theo đó phóng ra ngoài. Trịnh Bân chẳng thấy choáng ngợp hay sợ hãi, tay vươn ra vuốt ve tượng ngọc dịu dàng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Bàn tay vừa chạm vào đã truyền đến cảm xúc lạnh lẽo trơn mượt của bạch ngọc, nét chạm trổ liền mạch dứt khoát không đứt gãy.

Khoa của Trịnh Bân có lớp điêu khắc, bản thân cậu càng giống như có bàn tay vàng trong lĩnh vực này, mỗi tác phẩm làm ra đều đạt được số điểm cao nhất, thậm chí còn được giảng viên yều cầu đem tác phẩm đi trưng bày tại triển lãm cỡ trung.

Có sự hiểu biết nhất định về điêu khắc, Trịnh Bân không ngừng cảm thán khen ngợi tác giả của bức tượng này.

Nếu gặp được người này thì tốt rồi, Trịnh Bân có thể thỉnh giáo đối phương ít nhiều về điêu khắc, càng muốn đi theo phương hướng này để thăng cấp.

Gấp giấy tuy khả năng thành công cao, xong nó lại chẳng phải điểm mạnh của cậu. Đã có tiền bối đi trước, Trịnh Bân tin mình có thể tiếp bước đi theo.

Tượng kỳ lân ngọc tuy tốt, nhưng với thực lực nhập môn bây giờ của Trịnh Bân sử dụng là không khả thi, Tiểu Bảo Bối nói rằng chỉ cần cậu chích máu nhận chủ, kì lân ngọc sẽ đi theo cậu, tuy không thể dùng làm vũ khí tấn công, trở thành vòng bảo hộ lúc nguy cấp thì thừa sức.

Quan trọng hơn họ cần kì lân ngọc để tiến vào lăng mộ ở Lam Ảnh tinh cầu. Kì lân ngọc sau khi nhận chủ có thể tùy ý thu lớn nhỏ theo ý của chủ nhân, Trịnh Bân mang nó theo cũng tiện hơn.

"Tiểu Bảo Bối, tôi phải chích máu nhận chủ như thế nào? Trực tiếp đùng máu nhỏ vào tượng kì lân sao?"

Giống như mấy bộ tiểu thuyết thăng cấp ấy, Trịnh Bân từng đọc qua đều thấy nhân vật chính có thao tác như vậy.

"Cậu có thể thử xem." Thật ra Tiểu Bảo Bối nó cũng không rõ lắm, hệ thống của nó chỉ tự động đưa ra thông tin như vậy.

"..." Nói như mi thì nói làm gì. Nếu không tác dụng thì có khác nào tự làm khổ mình đâu.

Nhưng mà cứ thử một lần xem sao vậy. Biết đâu Trịnh Bân thật sự mèo mù vơ được cá rán.

Không tìm được vật gì sắc có thể cắt tay mình, Trịnh Bân trực tiếp sử dụng tinh thần lực hóa thành lưỡi dao cứa vào ngón tay.

Mới đầu Trịnh Bân không nắm chắc việc chuyển hóa tinh thần lực bên không gian ngoài.

Cậu cho rằng, nếu mình có thể tùy ý biến hóa tinh thần lực trong biển tinh thực, thì cớ gì không thể làm áp dụng nó ra ngoài hiện thực.

Trịnh Bân không biết rằng mình đã vô tình tìm ra con đường mới cho việc sử dụng tinh thần lực, tuy nhiên việc này vẫn để nói sau.

Trịnh Bân khống chế tinh thần lực khá tốt, ít nhất ngón tay bị cắt của cậu vẫn còn gắn liền trên bàn tay. Cậu đem giọt máu nặn ra rồi nhỏ lên tượng kì lân ngọc. Giọt máu mang theo chút tinh thần lực từ lưỡi dao tinh thần vừa chạm vào bức tượng đã lập tức thẩm thấu rồi biến mất không còn gì nữa.

Chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, trong biển tinh thần của Trịnh Bân bỗng xuất hiện một sợi dây liên kết nối thẳng với kì lân, đồng thời khiến cậu xác nhận được mình đã trở thành chủ nhân của nó.

Bọn họ thành công thật này. Hơn nữa trong quá trình tượng kì lân ngọc nhận chủ, Trịnh Bân thấy được một đoạn kí ức và...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info