ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 49: TƯỢNG KỲ LÂN

TuY1006

Đợi thời điểm Trịnh Bân trở lại kí túc xá lần nữa thì trời đã sẩm tối.

Nhìn bề ngoài của sư phụ trông thì có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng thực tế lại rất quan tâm đến người thân cận xung quanh mình. Đặc biệt với cậu học trò mà sau này có thể sẽ kế nghiệp bà, sư phụ hiển nhiên càng cần phải dụng tâm nhiều hơn.

Đã vậy có vẻ so với cậu sư phụ càng cuồng nhiệt với Tiểu Bảo Bối hơn, may mà không biết nó chạy đi đâu mất hút không tới cùng cậu, nếu không lúc này Trịnh Bân đừng hòng có thể về sớm.

Trước đó vài phút cậu mới nhận được tin nhắn của đại quản gia.

Ông ấy thông báo rằng tất cả hành lý của cậu đã được chuyển tới kí túc xá, trong đó có con kỳ lân ngọc mà cậu đặc biệt xin từ Trịnh lão.

Trịnh lão lúc này vẫn còn ngạc nhiên khi Trịnh Bân lại chọn phần thưởng là một trong những lễ vật mừng thọ của mình.

Không phải là ông hẹp hòi không muốn đưa vật được tạng của mình cho cậu.

Trịnh lão cho rằng thứ Trịnh Bân mong muốn hẳn nên lớn lao hơn một con kỳ lân ngọc chỉ có giá trị trưng bày mới phải.

Trịnh gia có không ít sản nghiệp, chỉ cần cậu muốn, Trịnh lão sẽ không đổi sắc mà hạ bút ký duyệt. Trong tương lai, sớm muộn Trịnh Bân cũng phải kế thừa Trịnh gia, để cậu tiếp xúc với những mặt này không hề sớm đâu.

Xong vì là ý muốn của cậu, Trịnh lão không tỏ ra bất kì thái độ gì. Tuy ông rất thích con kỳ lân ngọc đó, đây là lễ vật đích thân ông bạn già thám hiểm tìm về cho mình, nhưng so với nó, ông càng kì vọng với tương lai của gia tộc là Trịnh Bân hơn.

Nhưng dĩ nhiên, trước khi đưa tượng kì lân ngọc cho Trịnh Bân, ông cần phải hỏi qua ý kiến của Mạnh lão. Nếu để đối phương biết đồ vật người ta tặng cho mình lại tặng cho người khác sẽ không tốt lắm.

Mạnh lão là người hảo sảng, đối với chuyện này không để bụng. Ông nói vật đã tặng rồi, số phận nó như thế nào ỗng không quản, ông bạn muốn xử lý ra sao ông không can thiệp.

Vị này gần đây đang bận khám phá bản đồ sao được lấy từ bộ tranh Mộng Thiên Lâm, nghe nói đã có bước đột phá. Tiếc rằng ông không thể đích thân tiến vào thám hiểm, nhưng không có nghĩa ông sẽ từ bỏ việc này dễ dàng này như vậy.

Mạnh Dật Hiên cũng có ý này, mất cả đêm thương lượng với ông nội, mãi mới được ông đồng ý, với điều kiện hắn cần phải lập một đội ngũ có thực lực tương xứng để tiến vào.

Mạnh thiếu sảng khoái đồng ý, hắn đã nói trước với Tần Liệt rồi, chờ kỳ nghỉ đông cuối năm sẽ xuất phát, trước đó còn cần tập hợp thêm vài người nữa.

Nếu Tần Liệt đã quyết định đi, Trịnh Hâm cũng không thể ngồi yên, chủ động lên tiếng xin gia nhập đội ngũ của Mạnh thiếu.

Mạnh thiếu tuy không thích cô là sự thật, xong không thể phủ nhận tiềm lực và thực lực của cô, nếu đã có người tự nguyện, tội gì mà từ chối.

Nhưng người khiến hắn kinh ngạc hơn cả là Trịnh Bân, cậu cũng muốn tham gia chuyến thám hiểm lần này.

Hắn có hỏi cậu lý do. Trịnh Bân không thể nói thật, đành phải giải thích mình là người tìm ra bản đồ sao, như vậy theo lẽ mà nói cậu có quyền được đi chứ?

Nếu là Trịnh Thành Hi của trước kia, Mạnh Dật Hiên nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng người này trong một thời gian ngắn thay đổi rất nhiều, còn biết quá nhiều thứ. Hình tượng mới của Trịnh Thành Hi kích thích sự tìm tòi trong lòng Mạnh thiếu.

Nhân chuyến thám hiểm lần này, tìm hiểu xem cậu ta còn cất giấu bí mật gì cũng không tệ.

Quay lại chuyện Trịnh Bân trở lại kí túc xá. Ngay khi thiếu niên vừa bước vào trong nhà đã thấy một người một chó nghiêm túc đối mặt với nhau. Ai cũng không nói câu nào, cứ như vậy nhìn nhau không chớp mắt.

Có điều tình trạng này chấm dứt khi họ nghe thấy tiếng bước chân của Trịnh Bân. Cả hai đồng thời di chuyển tầm mắt lên người cậu.

Mỗi khi có ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình luôn khiến cho Trịnh Bân cảm thấy không thoải mái. Cậu luôn có cảm giác như thể họ đang soi mói đời tư của cậu vậy.

"Anh vẫn còn ở đây sao?"

Người này khai giảng xong sao không về nhà đi còn ở đây làm gì chứ? Cậu không muốn đôi co nhiều với hắn. Cậu còn phải đi xem kỳ lân ngọc đây này.

"Không về, hôm nay tôi sẽ ở lại đây." Mỉm cười.

Hắn lại cười. Tần Liệt thật sự nghe theo ý kiến của mình nên cười sao? Càng đáng ghét là mỗi lần hắn cười đều khiến mình thất thần. Có cái mặt đẹp thì tốt lắm hả?

"Cậu ăn cơm chưa? Tôi để cho cậu một phần cơm tối cho cậu trong phòng ăn đấy. Mau đi ăn đi."

Tần Liệt đứng dậy vỗ đầu Tiểu Bảo Bối rồi trở về phòng, thái độ lạnh nhạt đến mức khiến Trịnh Bân hơi giật mình.

Đây là đang thực thi đúng theo yêu cầu của mình phải không?

Như vậy cậu hẳn càng phải vui vẻ mới đúng chứ? Cái gợn sóng trong lòng lúc này là sao? Chắc là do bị ảnh hưởng từ nguyên chủ cũ rồi. Mình cố gắng đè ép nó xuống là được.

Cùng Tiểu Bảo Bối vào phòng bếp, Trịnh Bân đã thấy trên bàn ăn có vài đĩa thức ăn và bát cơm nóng hổi được đậy lồng bàn cẩn thận.

Hiện tại đã là bảy giờ tối. Quả thực Trịnh Bân cũng hơi đói, sau khi mở lồng bàn ra càng nuốt nước miếng.

Nhìn mấy món ăn được nấu phong phú như vậy không giống như loại được nhà ăn của trường cung cấp. Đây là do Tiểu Bảo Bối làm sao?

"Tiểu Bảo Bối này, không ngờ cậu toàn năng thật đấy. Làm nhiều món như vậy, tôi sẽ ăn thật ngon."

Trịnh Bân vui vẻ ngồi xuống ghế, tay cầm đôi đũa được xếp gọn bên cạnh bát cơm bắt đầu gắp thức ăn. Chỉ là sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Bảo Bối, miếng thịt chuẩn bị nuốt của cậu suýt chút nữa mắc nghẹn.

"Không có. Đây là đồ ăn do Tần Liệt vì cậu mà làm đấy."

Mất một lúc khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng xuống, Trịnh Bân vội vàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm lớn. Ôi mẹ ơi, cứ tưởng mình bị nghẹn chết thật chứ.

Trịnh Bân từ vụ nghẹn mì chết rồi xuyên đến đây đã để lại bóng ma tâm lý. Hiện tại cậu rất sợ mỗi khi mình không cẩn thận mà bị nghẹn, lúc ăn đều nhai thật kĩ rồi mới dám nuốt.

Qua vài giây bình tĩnh lại, Trịnh Bân mới nghĩ đến chuyện Tiểu Bảo Bối vừa nói trước đó.

Một bàn thức ăn này thật sự là Tần Liệt làm sao?

Trịnh Bân cho rằng một thanh niên cả ngày chỉ biết huấn luyện như nam chính hẳn không thể nào có đoạn tài lẻ này chứ nhỉ?

Nếu nam chính biết nấu ăn, mấy nữ chính có ý định quyến rũ dạ dày của đối phương sao còn đất dụng võ.

Mà hắn nấu ngon thật. Bảo cậu không ăn nữa thì cậu tiếc lắm. Thôi, người ta đã cất công như vậy, ông nội vẫn luôn dặn không được bỏ phí thức ăn, Trịnh Bân đành "chịu khổ" mà ăn cho hết vậy.

Ăn đến khi bụng nhỏ phồng lên mới thôi. Trịnh Bân thỏa mãn đem bát đĩa cho vào máy rửa bát làm sạch rồi trở về phòng.

Trịnh Bân sớm chuẩn bị tâm lý sẽ phải sắp xếp hành lý vào phòng mới. Nhưng không ngờ khi cậu mở cửa ra thì mọi thứ đã đâu vào đấy, đến bức tượng ngọc kì lân còn được cẩn thận đặt lên một chiếc kệ nhỏ bên cạnh giường.

Trịnh Bân đoán có thể khi quản gia mang hành lý đã sắp xếp gọn gàng luôn cho mình, thầm ở trong lòng vote ông năm sao. Bớt được một phần việc phiền phức, Trịnh Bân không lập tức đi xem tượng ngọc kì lân mà tìm quần áo đi tắm trước.

Cả ngày đi đi lại lại không ít nơi, người chú trọng sạch sẽ như Trịnh Bân sớm đã không chịu được rồi. Tiện thể cậu muốn thử bồn tắm massage của kí túc một chút, không biết nó có tốt hơn so với cái ở nhà không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info