ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 41: NHIỆM VỤ LIÊN TIẾP THỨ HAI (2)

TuY1006

Tần Liệt một bên cầm tay Trịnh Bân, mặt khác quan sát sắc mặt của cậu, thiếu niên vừa thốt lên một từ liền không nói nữa, mặt lạnh như băng đứng một chỗ, không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, bỗng nhớ đến câu nhắc nhở của mẹ mình hôm qua.

"Tranh thủ hôm nào lừa con dâu mẹ đi kiểm tra tinh thần lực đi. Mẹ nghĩ cậu ấy có tinh thần lực nhưng giấu chúng ta."

Tần Liệt hiểu rõ năng lực của mẹ mình, chính bản thân hắn cũng cảm nhận được nó.

Không giống Tần phu nhân có tinh thần lực đặc biệt, hắn cảm nhận được vì thấy dao động tinh thần lực đó quen thuộc.

Lúc đầu Tần Liệt còn chưa nhớ ra, nhưng thời điểm đêm đến trong giấc mơ tái hiện lại quá khứ đen tối mà bản thân không bao giờ muốn nhắc lại, rốt cuộc hắn cũng rõ vì sao nó quen thuộc rồi.

Dao động tinh thần lực đột phát của Trịnh Thành Hi khá tương tự với tần số dao động đám người kia đang tìm kiếm. Nếu không phải thời gian đó hắn luôn tiếp xúc tần số này với cường độ cao khiến tinh thần lực của mình trở nên nhạy cảm với nó thì có lẽ hắn cũng không phát hiện ra điều này.

Tần Liệt chưa từng quên chính vì nó mà suýt nữa tinh thần lực thiên phú của hắn bị phá hủy. Nhưng hắn luôn một lòng cầu sống và mong mỏi trả thù nên mới khó khăn vượt qua được.

Hắn không ngừng dày vò mình để bản thân nhanh chóng mạnh lên. Nhưng một thời gian sau hắn nhận ra dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể chiến đấu một mình được, ít nhất hắn cần có đồng minh sát cánh bên cạnh. Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm là một trong những lựa chọn, bởi họ có thiên phú không kém mình bao nhiêu.

Cả kể khi phát hiện Trịnh Hâm có tâm tư không đúng với mình, hắn không có suy nghĩ ghét bỏ gì, thậm chí còn cảm thấy nếu đối phương nguyện ý đương đầu nguy hiểm với mình, cho cô chút phúc lợi cũng là bình thường.

Nhưng Trịnh Thành Hi bất ngờ thay đổi, không ngừng triển lộ tài hoa, khiến người người lau mắt mà nhìn. Càng đến gần cậu càng phát hiện cậu giấu không chỉ vài bí mật như vậy, càng tò mò thì càng thu hút, để rồi muốn rời mắt khỏi cậu thì không thể nữa.

Xong điều khiến Tần Liệt tò mò nhất lúc này là cậu có tinh thần lực hay không? Nếu có thì dùng cách nào che đậy? Và liệu cậu có phải là người mà đám người kia đang tìm kiếm?

Trong lòng rất nhiều câu hỏi, nhưng Tần Liệt biết mình không thể trực tiếp hai mặt một lời với cậu, vậy trước tiên cứ xác minh xem cậu có tinh thần lực hay không đã.

"Tiểu Hi, cậu biết vì sao cả nhà tôi đến nhà cậu không?"

Tần Liệt cưỡng chế dắt tay Trịnh Bân đi về chỗ ngồi cho khách mời. Trịnh Bân hận mình thể chất kém hơn đối phương nên không giãy ra được, đành mặc kệ hắn.

"Không phải vì bộ tranh "Mộng Thiên Lâm" sao?" Chẳng lẽ còn mục đích khác?

"Nếu chỉ vì bộ tranh, thì mình mẹ tôi đến là được."

Trịnh Bân bây giờ mới ý thức sự tình không đúng. Hôm qua vì bận làm nhiệm vụ nên mình không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Đúng vậy, Tần phu nhân và Tần Liệt đến thì thôi đi, Tần thượng tướng trăm công nghìn việc cũng tới. Nhớ đến ngày hôm qua Trịnh Hâm ăn mặc lộng lẫy hơn mọi ngày, Trịnh Bân liền nhớ đến một tình tiết.

"Anh đến không phải vì chuyện đính hôn chứ?" Trịnh Bân không xác định lắm hỏi lại hắn.

"Cậu biết?" Tần Liệt hơi kinh ngạc, sau đó lại đoán có thể Trịnh lão đã nhắc qua với cậu việc này, nên lập tức gật đầu.

"Không thể nào." Tiểu Bảo Bối nhảy ra.

"Ký chủ, chúng ta phải ngăn chặn cuộc đính hôn này lại, không thì cũng phải phá hỏng nó. Một khi nam nữ chính đến với nhau, nhiệm vụ của cậu liền thất bại đó."

Cậu biết chứ? Nhưng bảo cậu ngăn chặn kiểu gì? Gây sự như Trịnh Thành Hi trước kia sao.

"Cậu xem, tác động ngoại lực không được thì tác động từ bên trong. Mau mau bày tỏ với nam chính đi, tôi thấy tiến độ chinh phục lên tới 30% rồi, chứng tỏ hắn không phải không có cảm giác với cậu."

Như hệ thống nói thì dễ rồi, bảo cậu thực hành mới khó đó. Bảo một người chướng ngại giao tiếp đi bày tỏ tình cảm, sao ngươi không lên trời luôn đi?

"Chúc mừng anh, em gái tôi rất tốt, sau này sẽ không làm mất mặt Tần gia."

Trịnh Bân ngồi xuống bên cạnh Trịnh lão, Tần Liệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Lời cậu nói ra những người gần đó đều có thể nghe thấy.

"Thành Hi, cháu đang nói chuyện gì vậy?" Không phải cháu ông hiểu nhầm cái gì đấy chứ?

"Nghe nói Tần thiếu hôm qua đến hỏi cưới tiểu Hâm, nên cháu chúc mừng anh ta thôi."

Bảo cậu bày tỏ sao? Còn lâu nhé! Người nào đó không tự ý thức được mình thật ra đang giận dỗi người ta.

"Tiểu Tần hỏi cưới tiểu Hâm? Đâu có! Tần gia đến hỏi cháu mà." Trịnh lão lắc đầu, xong cũng lấy làm lạ. Nếu như trước kia cháu trai nhắc đến chuyện này phải làm loạn lên mới đúng, sao có thể bình thản như vậy?

"A?" Trịnh Bân kinh ngạc, không lường trước còn có sự tình này. Mạnh Dật Hiên ngồi gần đó nghe thấy càng ngạc nhiên. Hắn không nghe nhầm đấy chứ?

"Đúng vậy anh trai, có phải anh hiểu nhầm gì không?Anh Tần là vì anh mà đến." Trịnh Hâm thanh âm đặc biệt nặng, ánh mắt u ám.

Hừ, tên đó cố tình đúng không? Chắc lúc này trong lòng sung sướng đến nở hoa chứ gì, còn bày đặt giả bộ chúc phúc cho cô. Điều này khiến Trịnh Hâm càng thêm chán ghét Trịnh Thành Hi hơn, anh ta của trước kia còn đáng yêu hơn bây giờ nhiều.

"Ồ ồ, tôi nghe được chuyện gì thế này? Tần Liệt cậu muốn đính hôn với Trịnh Thành Hi? Cậu thích người ta lúc nào mà tôi không biết thế?"

Mạnh Dật Hiên chậc chậc cảm thán, tuy nhiên không dám nói quá lớn tiếng, bên kia có không ít phóng viên cùng nhà đài đến đây vì buổi hội thảo đâu, nếu để họ nghe được chuyện này, như vậy ngày mai trên tinh võng sẽ có tin sốt dẻo rồi.

Tần Liệt không trả lời Mạnh Dật Hiên, ngược lại khẳng định với Trịnh Bân.

"Mọi người nói không sai. Tôi muốn đính hôn với cậu."

"Wow wow" Tiểu Bảo Bối hú hét, kêu gào kí chủ nó mau đồng ý.

"Tôi..." Trịnh Bân quá bất ngờ, gương mặt lạnh băng không thể nhìn thấu biểu cảm của cậu, trong đầu lại nhớ đến nụ hôn đột nhiên lúc đó, tự hỏi mình nên có cảm xúc gì với chuyện này.

Xôn xao xôn xao.

Bên ngoài đột nhiên ồn ào, hiển nhiên buổi hội thảo sắp bắt đầu. Trịnh lão nhìn ra cháu mình khó xử, liền cau mày nhắc nhở:

"Được rồi, chuyện này ta còn chưa đồng ý đâu, Thằng nhóc Tần cậu cũng đừng làm khó cháu ta. Buổi hội thảo sắp bắt đầu rồi."

Tần Liệt sau đó thật sự không nói gì nữa, trong quá trình hội thảo diễn ra thi thoảng liếc mắt sang bên cạnh, nhưng khiến hắn phải thất vọng rồi. Trịnh Bân không một lần liếc về phía hắn, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, xong chẳng ai biết được trong đầu thiếu niên đang rối thành mớ bòng bong.

Trịnh Bân không biết cảm giác mình đối với Tần Liệt là như thế nào. Khi nhìn thấy đối phương liền có chút hoảng hốt xen lẫn hồi hộp, lúc đối phương hôn mình thì tim không tự chủ đập nhanh, đến ý nghĩ bài xích cũng không có, khi nghĩ rằng đối phương đính hôn cùng em gái mình liền không thoải mái. Những cảm xúc này là gì, Trịnh Bân khuyết thiếu thường thức cảm thấy mình rất mờ mịt.

"Đơn giản mà nói thì chính là cậu đã thích người ta rồi thiếu niên à." Tiểu Bảo Bối từng đọc rất nhiều loại tiểu thuyết tình cảm từ đam đến ngôn, nên vừa nghe được suy nghĩ của kí chủ liền hiểu ngay.

Rõ ràng kí chủ chưa từng yêu đương nhưng cũng đọc không ít tiểu thuyết, mấy cái này ít nhiều nên nhận ra chứ? Hay là thiếu niên giống như cổ nhân vẫn nói: "Trong cuộc chưa rõ, ngoài ngõ đã tường" ?

"Tôi thích Tần Liệt sao..." Lúc này Trịnh Bân rất muốn ôm đầu ngồi thu mình vào trong góc nhưg hoàn cảnh không cho phép, đành nhẫn nhịn ép những suy nghĩ ngổn ngang này xuống.

Cậu không thể thích Tần Liệt... Hắn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi, mình tiếp cận anh ta hoàn toàn là nhiệm vụ bắt buộc, chỉ cần làm xong nhiệm vụ là mình có thể trở về nhà, đến lúc đó mình và thế giới này không có chút liên quan gì nữa.

Trịnh Bân cứ tự thôi miên mình như vậy, thế mà xao động trong lòng cũng theo đó bình ổn lại. Tiểu Bảo Bối thấy tất cả không biết nói gì. Nó chỉ có trách nhiệm trợ giúp kí chủ, chứ không thể can thiệp vào quyết định của cậu. Ai, con người yêu đương cũng phức tạp quá đi, vẫn làm một hệ thống như nó thì tốt hơn.

Tần phu nhân là phó sở trưởng cũng là người chịu trách nhiệm cho phát hiện lần này nên được đại diện đứng ra công bố về di tích mới, đồng thời cho ra mắt bộ tranh "Mộng Thiên Lâm" trước mặt những người ở đây.

Có mặt ở hội thảo hôm nay đa phần là phóng viên của các tòa soạn và người thuộc các nhà đài có tiếng tăm trong tinh hệ, ngoài ra có không ít nhà khảo cổ và khách mời vinh dự.

Thời điểm Tần phu nhân nhắc đến "Mộng Thiên Lâm" liền không tiếc lời khen ngợi Trịnh gia chủ có tinh thần cống hiến cho văn minh tinh hệ, để bọn họ có thể mượn bộ tranh này triển lãm trong vài tháng.

Lời này vừa ra lập tức nhận không ít tiếng vỗ tay, ngay cả dân chúng đang xem trực tiếp thông qua tinh võng không ngừng bình luận khen ngợi.

Tuy vậy có người khen thì cũng có kẻ kém miệng khó chịu hoặc hả hê cười nhạo. Đương nhiên họ cười nhạo không phải Trịnh gia, mà là Ninh gia không biết giá trị của bộ tranh còn đem tặng cho đối thủ của mình.

Không ít người có mặt tại buổi mừng thọ ngày hôm đó, chứng kiến Ninh Duật đem bộ tranh này tặng cho Trịnh gia chủ.

Giờ thì hay rồi, Ninh gia khẳng định không nuốt trôi cục tức này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info