ZingTruyen.Info

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY

CHƯƠNG 30: ĐỐI CHẤT (2)

TuY1006

Không biết gì về mưu tính của Trịnh Hâm, Trịnh Bân cần ăn cứ ăn, cần ngủ cứ ngủ cho đến ngày hôm sau.

Có lẽ vì hồi hộp với việc công bố kết quả, Trịnh Bân tự động dậy sớm hơn mọi ngày. Nhưng muốn chờ đến giờ còn mất ba tiếng nữa, cậu đành phải giết thời gian bằng cách đi dạo trên tinh võng.

Nói đến tinh võng, Trịnh Bân không thể không công nhận tính đa năng và hiện đại của mạng tinh tế cao cấp hơn so với thế giới của cậu bao nhiêu lần. Có hai cách để truy cập tinh võng.

Thứ nhất là thông qua quang não truy cập, nhưng người dùng cách này đa số để tra cứu thông tin tức thời, cái này thì không khác gì với sử dụng điện thoại truy cập internet ở trái đất, tuy tiện lợi lại chẳng có gì mới lạ, nên dân chúng tinh tế càng thích dùng phương thức hai hơn: Không gian thực tế ảo.

Trịnh Bân không hề bỡ ngỡ với năm từ này.

Ở trái đất cũng có công nghệ thực tế ảo, nhưng mới dừng lại ở mức thử nghiệm và chưa đưa vào thực tế nhiều. Mạng xã hội là một mạng lưới thông tin vô cùng khổng lồ, lượng thông tin càng nhiều thì sự quản chế càng phải thêm nghiêm ngặt, tiếc rằng thế giới của Trịnh Bân chưa đủ năng lực để có thể áp dụng Không gian thực tế ảo thành công như ở đây, nếu không khẳng định sẽ là bước tiến lớn cho văn minh nhân loại.

Có hai cách thức để tiến vào không gian thực tế ảo.

Đầu tiên là mũ giáp. Hình dung của Trịnh Bân khi nhìn thấy mũ giáp là thấy nó không khác mấy với kính thực tế ảo ở Trái đất, giá cả phải chăng phù hợp cho mọi tầng lớp có thể mua sắm. Nhưng đương nhiên vì giá cả không cao nên mũ giáp có hạn chế.

Con người không thể cả ngày không ăn uống gì mà trẦm mê trong tinh võng được, vì thế khi đến thời gian nhất định, mũ giáp sẽ cảnh báo và cưỡng chế đăng xuất người dùng để tránh trường hợp không mong muốn xảy ra.

Có người bất mãn thắc mắc lỡ như họ đang làm chuyện vô cùng quan trọng trên tinh võng mà lại bị cưỡng chế đăng xuất thì phải làm thế nào, đây cũng là nguyên nhân khoang giả lập xuất hiện.

Khoang giả lập có thể khắc phục khuyết điểm mà mũ giáp không làm được, bởi nó có một bộ phận giúp người dùng bổ sung dịch dinh dưỡng khi cần thiết, đối với người mới sử dụng còn thân tặng một căn phòng ảo để họ có thể nghỉ ngơi trong đó, nhưng bù lại chi phí để mua được một chiếc khoang giả lập rất cao.

May mắn Trịnh gia có tiền, Trịnh Bân cũng có khoang giả lập cá nhân cho riêng mình. Bởi cậu chỉ định vào tinh võng trong thời gian ngắn, nên Trịnh Bân không cần phải nạp dịch dinh dưỡng vào khoang giả lập.

Mang theo sự tò mò và hưng phấn bước vào khoang, ngay thời điểm Trịnh Bân nằm xuống đóng nắp lại thì trước mắt lập tức tối sầm xuống, sau vài giây liền thấy bản thân xuất hiện trong một căn phòng xa hoa. Vừa nhìn cách bài trí căn phòng Trịnh Bân đã biết đây là tác phẩm của Trịnh Thành Hi rồi, nếu vậy thiệt lập cơ thể cho ID này cậu cũng cần phải xem lại.

Trong đầu vừa nghĩ đến thay đổi thiết lập ID thì một mặt gương đã lập tức xuất hiện trong tầm mắt Trịnh Bân.

Quả không hổ với cái biệt danh "Tắc kè hoa" Trịnh Thành Hi, thiết lập nhân vật ở đây không khác mấy với hình ảnh cậu từng nhìn thấy lúc mới tỉnh lại, thậm chí cậu ta còn chỉnh cho gương mặt mình càng thêm xinh đẹp hơn.

Nếu được, Trịnh Bân muốn lập tức tạo một cái ID khác để dùng, nhưng nhà quản trị mạng tinh võng chỉ cho phép mỗi người dùng tạo một ID duy nhất và đăng kí bằng số chứng minh công dân của tinh hệ.

May thay tên và hình ảnh nhân vật của ID có thể thay đổi, tuy sẽ phải mất một khoản không nhỏ, nhưng Trịnh Bân thật sự không thể chấp nổi cái hình ảnh mình đang nhìn thấy trong gương này.

Kéo thanh mị lực xuống còn ba mươi phần trăm, gương mặt nguyên bản vốn yêu mị biến thành thanh tú điển hình, lại thay đổi trang phục thành trang phục hưu nhàn bình thường, trông Trịnh Bân lúc này không khác gì mình khi còn ở thế giới cũ.

Nhìn diện mạo quen thuộc trong gương, Trịnh Bân lại nhớ đến người nhà mình, không nói đến ông nội quan hệ thân thiết nhất, đến cha mẹ Trịnh Bân cũng rất nhớ, đặc biệt là những món ăn trứ danh do mẹ cất công tìm hiểu để nấu ra và hình ảnh trầm tĩnh đọc tư liệu giảng dạy của cha.

Hai người họ trong quá khứ có thể không phải là cha mẹ tốt, nhưng những năm sau này từ cái cách họ biểu hiện tình yêu thương với mình đã thay đổi cái nhìn của cậu. Cũng không biết sau khi mình bất tỉnh ở nơi đó bọn họ có bị dọa ngất hay không.

Tim của mẹ từ nhỏ đã luôn không tốt, nếu chịu cú sốc quá lớn bà ấy sẽ không chịu nổi. Trịnh Bân mong bà không có việc gì, cậu sau khi làm xong hết nhiệm vụ là có thể trở về rồi.

Qua chuyện này cậu cũng ý thức được gia đình quan trọng với mình đến nhường nào, càng cảm thấy mình thời gian có chút làm mình làm mẩy, bản thân đã bước vào tuổi trưởng thành, cậu đáng nhẽ nên có cư xử đúng mực hơn mới phải.

Nhưng thôi, chặng đường trước mắt vẫn còn dài, Trịnh Bân không phải muốn nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ là được. Đổi lại từ Tiểu Bảo Bối Trịnh Bân biết được tuyến thời gian ở đây cùng Trái Đất không đồng nhất, cho dù cậu có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, khi trở về Trái Đất vẫn luôn dừng ở thời điểm bản thân bị con "ma" giả dọa chết, cho nên Trịnh Bân không cần phải lo người nhà biết chuyện của cậu sẽ có phản ứng gì.

Nếu đã không phải lo lắng chuyện này, Trịnh Bân vẫn nên truyền tống khỏi căn phòng nghỉ và đi ra không gian bên ngoài.

Mới đầu Trịnh Bân còn mang tâm tình thấp thỏm sợ bệnh của mình tái phát.

Nhưng điều kì lạ khi đụng mặt với những người khác, Trịnh Bân không hề có cảm giác bài xích nào cả.

Tiểu Bảo Bối giải thích lí do vì đây là nhân vật giả định, chỉ số EQ không cao, cộng thêm có tinh thần lực tác động nên Trịnh Bân mới có cảm giác như vậy. Trịnh Bân nghe vậy thì thở phào.

Như vậy càng tốt, cậu cũng đỡ phải sử dụng kỹ năng cao lãnh một cách phung phí.

Mà nhắc đến Tiểu Bảo Bối, không biết nó làm cách nào mà tạo được nhân vật cho mình, còn thành loại thú cưng rất được ưa chuộng ở Trái Đất nữa chứ.

Trịnh Bân nhìn con Husky ngoe nguẩy đuôi xum xoe mình mà khóe môi hơi giật. Nói thế nào nó cũng là một cái hệ thống, diễn sâu như vậy làm gì, người khác không biết còn tưởng nó là chó thật mất.

Trịnh Bân mang theo Tiểu Bảo Bối đi dạo một hồi trên tinh võng, đồng thời tìm hiểu thêm về không gian giả định này.

Không gian được thiết lập như một tinh hệ nguyên bản, phụ thuộc vào vị trí đăng nhập mà người dùng sẽ tiến vào khu vực giả định của chính hành tinh đó. Hiển nhiên Trịnh Bân đang ở Trung Ương Tinh, nên cậu phải tìm hiểu những khu vực trọng điểm tại hành tinh này rồi.

Nếu hỏi người dân tinh tế vì sao lại thích đi vào không gian thực tế ảo như vậy, đa phần nguyên nhân hẳn là bởi sự xuất hiện của Đấu Trường Cơ Giáp.

Từ Á tinh hệ có đến 90% dân số sở hữu tình thần lực, 20% trong đó có thiên phú tinh thần lực trên cấp B - cấp tiêu chuẩn có thể điều khiển cơ giáp. Nhưng quản chế cơ giáp tại Từ Á rất nghiêm khắc, đa số đều thuộc về quân bộ và hoàng thất, không phải ai cũng có đủ chi phí để sắm cho mình một bộ cơ giáp chuyên dụng.

Đấu Trường Cơ Giáp vừa hay đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của mọi người, với lần đầu tiên tham gia sẽ được cấp cho một cơ giáp cấp thấp với những tính năng cơ bản nhất, sau đó sử dụng cơ giáp này để đấu với những đối thủ khác để đạt được tích phân, rồi lại dùng tích phân đó nâng cấp cho cơ giáp của mình.

Những người có cơ giáp riêng cũng có thể dùng cơ giáp của chính họ để chiến đấu, nhưng tích phân kiếm được chỉ có thể mua vũ khí hoặc phụ liệu để chữa trị cho cơ giáp mà không thể nâng cấp.

Đấu Trường Cơ Giáp được chia làm tam cấp đấu trường.

Đấu Trường Sơ Cấp chủ yếu dành cho dân gà mờ hoặc người mới tiếp xúc cơ giáp.

Đấu Trường Trung Cấp đa phần là dân nghiệp dư và đã có kinh nghiệm thực chiến nhất định.

Cuối cùng là Đấu Trường Cao Cấp chỉ những kẻ thực chiến lão luyện hoặc lớp tinh anh có thiên phú cả mặt tinh thần lực và thể chất mới có khả năng bước chân vào.

Trong nguyên tác mà Trịnh Bân đã đọc, nam chính Tần Liệt là người lập kỉ lục với thành tích tiến vào Đấu Trường Cao Cấp ngắn nhất lịch sử tinh hệ, thậm chí đại điện hạ Ân Vĩnh cũng phải kém hơn một chút.

Trung Ương Tinh là trụ sở chính của Đấu Trường Cơ Giáp, nhưng Trịnh Bân không có hứng thú nhiều với việc đến đó. Cậu lúc này càng thích trầm mình trong Thư Viện Đế Đô hơn.

Thư Viện Đế Đô là nơi sở hữu nhiều sách nhất Từ Á Tinh Hệ. Hiện tại mua một tờ giấy đã bằng tiền ăn của nhà dân bình thường trong một tháng, càng đừng nói cả một tòa nhà lớn chỉ toàn sách này.

Người bình thường không có khả năng trả tiền cho vé vào Thư Viện ở hiện thực, nhưng lại có thể thoải mái đi vào Thư Viện trong thế giới giả lập.

Đương nhiên những quyển sách ở đây không phải sách thật, nhưng vì phỏng theo toàn bộ hình dạng và nội dung, khi người dùng cầm lên vẫn có cảm giác mình đang cầm một quyển sách quý giá vậy.

Với người khác thì có thể bước vào Thư Viện Đế Đô ngoài đời thực là ước mơ cả đời, còn với Trịnh Bân thì ở đâu đều không quan trọng.

Trịnh Bân thích không gian yên tĩnh trong thư viện, đối với bộ dạng mấy cuốn sách không chút nào quan tâm, cái cậu cần là thông tin ở Từ Á tinh hệ này mà tinh võng cũng không tra cứu ra được. Nếu có thể Trịnh Bân càng mong có thể tìm kiếm chút thông tin về Ảnh Lam tinh cầu, cũng như về Huyễn Ảnh tộc đã biến mất một ngàn năm trước.

Huyễn Ảnh Tộc từ khi tiến vào Không Gian kia liền chẳng còn tin tức nào, càng không biết họ còn sống đến hiện tại hay không. Trịnh Bân có thử hỏi Tiểu Bảo Bối, nhưng bất ngờ nhận được cái lắc đầu từ nó.

Thông tin cuối cùng của Huyễn Ảnh Tộc thu được là cái ngày biến mất vào một ngàn năm trước đó, dù Tiểu Bảo Bối có toàn năng đi chăng nữa vẫn không cách nào tra thêm được thông tin của họ

Trịnh Bân đi cả nửa tiếng vẫn không tìm được thông tin mình cần, đổi lại từ trong những bài báo thông tin được sưu tầm trong góc khuất thư viện biết được một sự kiện bất ngờ.

Sự kiện này vừa hay liên quan đến con trai của Tần thượng tướng - Tần Liệt, chính là thời điểm hắn bị bắt cóc.

Người ngoài chỉ biết thủ phạm là người ngoài tinh hệ, lại không biết tên đó lại là một trong những những hậu duệ của đám cá lọt lưới Quỷ Khốc năm đó. Tiếc rằng thủ phạm có tính cách ảnh hưởng từ trưởng bối nên vô cùng cực đoan, trước khi bị quân bộ bắt về đã uống thuốc độc tự sát, cho nên đến sau này ngoài Tần Liệt ra không ai biết trong quá trình bị bắt cóc, hắn đã trải qua những gì.

Trịnh Bân không ngờ kẻ bắt cóc Tần Liệt lại đồng thời là kẻ thù không đội trời chung của Huyễn Hình Sư như cậu. Trịnh Bân đoán chắc Tần Liệt vào thời gian đó ăn không ít khổ, đám người Quỷ Khốc rất máu lạnh, xử sự như đúng cái tên của tổ chức vậy, chẳng hề có tình người.

Bảo sao Tần Liệt sau khi trở về liền thay đổi một trời một vực so với trước kia, còn không ngừng huấn luyện giày vò bản thân, mục đích hẳn là để trả thù.

Vừa biết nam chính cùng mình có chung kẻ thù, Trịnh Bân vừa cảm thán lại có chút vui.

Đương nhiên không phải Trịnh Bân vui khi nhìn người gặp họa. Cậu vui vì Tần Liệt là nhân vật chính của thế giới này, đồng nghĩa Quỷ Khốc là trùm cuối, mà trong tiểu thuyết nhân vật chính luôn thắng, nếu Tần Liệt tiêu diệt được Quỷ Khốc, Trịnh Bân không cần lo lắng chức nghiệp thật của mình bị phát hiện nữa, tiền đề là cậu có thể yên ổn sống cho tới lúc đó.

Nán ở Thư Viện Đế Đô thêm một lúc, Trịnh Bân nhận được tin nhắn từ Viện Quân Giáo Liên Bang.

Như Trịnh Bân đã dự tính từ trước, trường học triệu tập cậu bởi bản thiết kế AJ4. Trùng hợp các giáo sư giảng dạy khoa thiết và Thiết kế sư đỉnh cấp Trần Sương cũng đang ở thế giới giả lập, Trịnh Bân có thể truyền tống trực tiếp đến khu vực trường học để gặp họ.

Trịnh Bân vốn còn đắn đo có nên sử dụng kĩ năng hay không, nhưng Tiểu Bảo Bối lại chạy ra ngăn cậu lại, đồng thời gợi ý bảo cậu mang nó theo đến gặp giáo sư. Tuy không rõ mục đích của Tiểu Bảo Bối, nhưng Trịnh Bân vẫn nguyện thử tin tưởng một lần.

Lần đầu gặp các giảng viên mà có thể sau này mình phải theo học, Trịnh Bân lo lắng không biết có nên tiến vào hay không. Nhưng hoàn cảnh thực tế không cho cậu suy nghĩ thêm, Trịnh Bân bị Tiểu Bảo Bối cắn ống quần lôi vào trong.

"A! Em đến rồi. Chúng tôi đang chờ em đây."

Người lên tiếng đầu tiên chính là Vân lão từng làm giám thị trong vòng thi thực hành trước đó, lúc này đang dùng ánh mắt hòa ái của trưởng bối nhìn cậu.

Thiếu niên này không hề làm ông thất vọng. Cậu ấy thế mà kịp hoàn thành bản thiết kế đó. Thời điểm ông nhìn thấy bản thiết kế hoàn chỉnh liền không thể rời mắt.

Nó quá hoàn mỹ, quá xuất sắc, quá nổi bật. Vân lão không dám tin người có thể vẽ ra bản thiết kế này lại là một thiếu niên mới mười bảy tuổi. Nếu không phải hôm đó trực tiếp nhìn thấy biểu hiện hơn người của thiếu niên, có lẽ ông sẽ giống những người khác cho rằng bản thiết kế này vốn không phải là của cậu.

Tuy câu trả lời cuối cùng trong vòng thi lý thuyết khiến mấy vị giáo sư chú ý đến Trịnh Bân, nhưng kiêu ngạo của một thiết kế sư cao cấp khiến họ không thể chấp nhận được bản thiết kế xuất sắc như vậy lại thuộc về một thiếu niên chưa trưởng thành không phẩm cấp.

Thậm chí còn có người ác ý suy đoán Trịnh gia dùng tài lực vắt kiệt một thiên tài thiết kế sư rồi đem bản thiết kế của đối phương đưa cho Trịnh Thành Hi làm bài thi.

Nhưng giả thuyết này quá vô lý, bởi bộ luật bảo vệ thiết kế sư rất nghiêm ngặt, càng không nói thiết kế sư danh vọng cao bao nhiêu, Trịnh gia có nhiều tiền đến mấy cũng không ngốc đến mức làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nhưng họ thật sự không thể giải thích được nguồn gốc của bản thiết kế này, thành ra mới có chuyện triệu tập riêng đại thiếu của Trịnh gia như hiện tại.

"Trịnh Thành Hi, cậu có thể giải thích không? Bản thiết kế này thật sự là của cậu?"

Trên màn ảnh lớn tại chính giữa phòng hiện lên một bản thiết kế, đúng là bản thiết kế robot trí năng AJ4. Một người đàn ông trung niên có gương mặt nghiêm nghị lên tiếng chất vấn Trịnh Thành Hi. Ông là một trong những người khẳng định Trịnh Thành Hi ăn cắp thiết kế của người khác, thực tế ông có quan hệ không cạn với Ninh gia, nếu có thể triệt để phá hủy người thừa kế Trịnh gia, như vậy Ninh gia sẽ nợ ông một ân tình.

"Chuyện này vẫn để tôi giải thích đi. Xin chào các vị, tôi là Tiểu Bảo Bối, cũng là phiên bản đầu tiên của AJ4."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info