ZingTruyen.Info

Dm Xuyen Thu Huyen Hinh Su Phan I Bvty

Trịnh Bân lúc này không biết bên ngoài đã loạn đến mức nào, cũng không biết một trong hai nhân vật chính gây ra náo loạn lần này là cậu. Cũng may có robot Thập Tứ phụ trách sinh hoạt cho Trịnh Bân, khi Hình Sinh mang đồ đến cũng không cần cậu đích thân ra nhận, đây quả thực là phúc lợi ngoài ý muốn khi xuyên đến tiểu thuyết tương lai.

Nhưng đây không phải chuyện khiến Trịnh Bân bận tâm lúc này. Hiện cậu đang nghe Tiểu Bảo Bối hướng dẫn làm nhiệm vụ chức nghiệp.

Trịnh Bân chưa từng tiếp xúc với một Huyền Hình Sư thật sự. Trong kí ức của Trịnh Thành Hi chỉ xuất hiện các chức nghiệp Ma Pháp Sư, Chiến Sĩ và Thuần Thú Sư.

Trịnh Bân không cho rằng nhiệm vụ chức nghiệp đơn giản như cậu đang thấy.

Tuy mới đầu Trịnh Bân rất bất ngờ khi nhiệm vụ bắt cậu gấp một ngàn con hạc để trở thành Huyễn Hình Sư cấp một.

Tại thế giới cũ của Trịnh Bân, hạc giấy có thể coi là loại hình nghệ thuật gấp giấy đơn giản nhất mà bất cứ ai cũng có thể làm được, đến bản thân cậu cũng từng gấp qua.

Nhưng Tiểu Bảo Bối nói với Trịnh Bân rằng trong quá trình tạo ra Ori của Huyễn Hình Sư không đơn giản là gấp giấy tạo hình mà còn phải đưa tinh thần lực thẩm thấu từng nếp gấp của nó.

Một con hạc giấy nếu gấp không thì rất đỗi bình thường, trong khi hạc giấy mà Huyễn Hình Sư gấp lại sinh động như thật, thậm chí có thể nghe theo khống chế của chủ nhân mà mô phỏng ra những hành động, và nguyên nhân đương nhiên liên quan đến tinh thần lực của Huyễn Hình Sư.

Tiểu Bảo Bối cảm thấy Trịnh Bân là người có thiên phú huyễn hình tốt nhất nó từng biết. Tuy hiện nay tại tinh tế còn chưa có thiết bị trắc nghiệm ra thiên phú huyễn hình, nhưng có Tiểu Bảo Bối ở đây, nó lập tức có thể nhìn ra thiên phú của Trịnh Bân.

Cậu ấy thậm chí có cả thiên phú tạo hình vô cùng hiếm thấy. Đã vậy ngay cả khởi điểm tinh thần lực và độ thuần tuý của Trịnh Bân cũng vượt trội hơn rất nhiều người.

Tiểu Bảo Bối tin rằng, chỉ một thời gian nữa thôi, dưới sự trợ giúp của nó, Trịnh Bân sẽ trở thành một Huyễn Hình Sư xuất sắc nhất, đến lúc đó không có thể lực nào có thể đe dọa đến cậu.

"Vật phẩm đính kèm: 1000 tờ giấy huyễn hình sơ cấp. Ký chủ có nhận hay không?"

Trịnh Bân sau khi kích hoạt nhiệm vụ liền có một cái bảng khác hiện lên. Tiểu Bảo Bối đắc ý nói với Trịnh Bân rằng hiện tại cậu không có tích phân nào, bên ngoài cũng không có giấy huyễn hình mà mua, nên nó vô cùng ấm áp tặng vật phẩm đính kèm giúp đỡ ký chủ.

Tuy nhiên từ số lượng kia có thể cho thấy Trịnh Bân nhất định phải gấp chính xác 100%, nếu thất bại bất kì một con nào cũng sẽ không có giấy thay thế đâu. Việc này khiến Trịnh Bân rất áp lực.

Ấn vào nút "Nhận" trên tấm bảng, bên cạnh Trịnh Bân liền xuất hiện một chồng giấy vuông màu vàng kim nhìn rất đẹp mắt. Trịnh Bân thậm chí còn cảm thấy chồng giấy này đang phát sáng nữa. quả nhiên là giấy huyễn hình có khác, chỉ loại kém nhất cũng không tầm thường.

"Tiểu Bảo Bối, giấy huyễn hình sơ cấp trong cửa hàng hệ thống bán thế nào vậy?"

"Hừ, nói ra sợ dọa chết cậu. Giấy huyễn hình sơ cấp cũng chia nhiều loại, như giấy hiện tại hệ thống tặng cho cậu trong cửa hàng với 1 tích phân mua được 5 tờ, 1000 tờ này tốn 200 tích phân rồi đó."

Trịnh Bân trừng lớn mắt, dù cậu có hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp cũng chỉ được 100 tích phân thôi, trong khi tích phân mua vật liệu nhiệm vụ lại tốn gấp đôi.

Mà nếu có nhận được tích phân Trịnh Bân còn phải lập tức đem đi thăng cấp kỹ năng.

Kỹ năng "Ta là một đoá hoa cao lãnh" sau khi lên cấp một thời gian sử dụng có thể kéo dài ra ba giờ, thời gian làm lạnh giảm xuống còn 36 tiếng, tương đương với một ngày rưỡi,

Trịnh Bân còn định dùng kĩ năng này vào hôm thi tuyển. Mặc dù cậu muốn dùng kĩ năng này cho cả hôm mừng thọ của Trịnh lão nữa, nhưng Tiểu Bảo Bối đã nghĩ ra phương án giải quyết cho cậu rồi.

Đáng buồn là kỹ năng mà đem thăng cấp xong thì điểm tích phân lại về không, Trịnh Bân dù tò mò vẫn chưa thể mở được cửa hàng hệ thống.

"Được rồi, cậu hẳn đã biết gấp hạc giấy như thế nào, nhưng với việc điều khiển tinh thần lực lại là con gà mờ. Hiện tại cậu nhắm mắt lại, tập trung cảm thụ một chút, đừng suy nghĩ gì hết. Cậu sẽ thấy mình đi vào một không gian, đây gọi là não hải, trong não hải có một màn sương, đấy chính là biển tinh thần."

Trịnh Bân làm theo lời Tiểu Bảo Bối thử cảm nhận, ngay khi cậu vừa nhắm mắt đã có một lực đẩy đưa cậu vào một không gian rất rộng lớn, Tiểu Bảo Bối nói đây là não hải của cậu. Lại nhìn không gian lúc này ngập tràn vùng sương trắng đậm đặc, hẳn đây là biển tinh thần.

"Như cậu có thể thấy, tinh thần lực của cậu có màu trắng, đây là cho biết thiên phú Huyễn Hình Sư của cậu. Màu sắc của tinh thần lực liên quan đến thiên phú chức nghiệp. Tinh thần lực của Ma Pháp Sư là màu vàng, tinh thần lực của Chiến Sĩ là màu đen và tinh thần lực của Thuần Thú Sư là màu xanh. Tinh thần lực của mỗi người bình thường chỉ có một màu sắc, hai màu thậm chí ba màu rất hiếm, nếu không Tần Liệt và Trịnh Hâm đã không được tôn sùng như vậy. Đương nhiên, màu tinh thần lực của Tiểu Bân Bân cậu lại càng hiếm hơn nên không cần phải mất mát."

Giọng Tiểu Bảo Bối cả kể khi Trịnh Bân tiến vào não hải vẫn có thể nghe thấy, lại thấy nó vừa phân tích còn không quên an ủi cậu, Trịnh Bân dở khóc dở cười lại cảm thấy ấm áp. Cái hệ thống này tuy lắm lời nhưng rất quan tâm đến ký chủ.

"Tiếp tục đi. Mức độ đậm nhạt của tinh thần lực cho thấy độ thuần khiết cao hay thấp. Tinh thần lực có màu càng đậm cho thấy độ thuần khiết càng cao và ngược lại. Độ thuần khiết tinh thần lực càng cao thì khả năng khống chế tinh thần lực càng tốt. Cậu thử điều khiển màn sương kia xem."

Trịnh Bân lúc mới nhìn thấy biển tinh thần đã muốn thử chạm vào lắm rồi, nhưng cậu sợ không cẩn thận sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng, ngay nghe Tiểu Bảo Bối nói vậy thì không tiếp tục nhịn nữa mà vươn tay ra.

Có lẽ do Trịnh Bân là chủ nhân của biển tinh thần nên ngay khi tay cậu vươn đến, lớp sương như có linh tính quấn lấy cậu, tỏ vẻ vô cùng thân thiết.

Trịnh Bân thầm than thật thú vị, não liền tự động đưa ra chỉ lệnh thử điều động màn sương di chuyển theo ý muốn của mình, kết quả vậy mà thành công ngay lần đầu tiên, thậm chí còn nước chảy mây trôi.

Trịnh Bân không ngừng khiến biển tinh thần biến hoá thành muôn hình vạn trạng, chơi đến không biết mệt là gì. Tiểu Bảo Bối câm nín nhìn ký chủ nó chơi đùa quên trời đất.

Chỉ những lúc này cậu ấy mới thể hiện ra sự hoạt bát của mình, nếu cậu ấy trước mặt người khác cũng được như vậy thì tốt rồi.

"Điều khiển tinh thần lực trong não hải không khó, cái khó là đưa tinh thần lực ra bên ngoài. Hiện tại cậu thử mang theo tinh thần lực đi ra bên ngoài xem."

Trịnh Bân thầm nghĩ mau rời khỏi não hải, trên tay vẫn quấn theo tinh thần lực của mình đi ra ngoài.

Tuy nhiên lúc ý thức vừa ra ngoài Trịnh Bân liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu đau như kim châm. May quãng thời gian này kéo dài không lâu, chỉ mất một phút, cho đến khi Trịnh Bân quen dần và có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Trịnh Bân nhìn thấy căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ khi mình vừa xuyên tới, lại nhìn xuống bàn tay mình. Cậu lập tức có thể "nhìn" ra được có một lớp sương mỏng đang quấn lấy hai bàn tay. Tiểu Bảo Bối không ngờ cậu có thể lập tức thành công, nhanh chóng hối thúc cậu mau chóng đi làm nhiệm vụ.

Trịnh Bân cũng biết tình trạng này không thể kéo dài lâu, liền cầm lấy một tờ huyễn hình giấy để gấp hạc.

Trong quá trình gấp Trịnh Bân cảm giác như mình rơi vào một trạng thái rất thần kì, cậu 'thấy' được ảo ảnh một chú chim hạc đang dần hình thành và sắp sửa giương cánh bay lên, ảo ảnh đẹp đến mức Trịnh Bân không thốt nên lời.

Đến khi con hạc đầu tiên được gấp xong thì Trịnh Bân cũng lập tức rời khỏi trạng thái.

Nhìn đến thành phẩm trong tay, tuy vẻ ngoài vẫn không khác biệt như trong kí ức, nhưng Trịnh Bân lại có thể nhìn ra hình ảnh chim hạc giương cánh, tiếng kêu lanh lảnh vang vọng bên tai.

Tiểu Bảo Bối nói đây là ảo ảnh mà Ori chim hạc này tạo ra khi cậu điều động tinh thần lực. Nếu thông qua Ori mà thấy được ảo ảnh trước khi dùng huyễn lực khống chế chúng thì được gọi là Ori hoàn thiện, còn nếu không nhìn thấy thì coi như thất bại.

Trịnh Bân lập tức tưởng tượng sau khi mình gấp xong một ngàn con hạc lại điều động huyễn lực tạo ra ảo ảnh ngàn hạc bay lên, không cần trực tiếp nhìn cũng có thể thấy khung cảnh ấy sẽ đẹp đến mức nào.

Kêu Tiểu Bảo Bối mở ra bảng nhiệm vụ, Trịnh Bân nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ chức nghiệp biến thành 1/1000, đồng nghĩa cậu đã có 1 điểm kinh nghiệm thực hành.

Trịnh Bân như có thêm động lực tiếp tục làm nhiệm vụ, nếu có thể trong một ngày hoàn thành nhiệm vụ này thì tốt quá, cậu cảm thấy mình hiện tại rất sung sức.

Có điều cậu chưa kịp mừng được bao lâu đã bị Tiểu Bảo Bối giáng một cái tát làm quay về thực tại.

"Cậu đừng vội mừng, với lượng tinh thần lực hiện tại của cậu, một ngày chỉ có thể gấp được 200 con hạc giấy, nếu cưỡng chế sử dụng tiếp sẽ gây ảnh hưởng đến biển tinh thần. Không tự nhiên mà hệ thống cho thời hạn năm ngày đâu."

Thì ra là vậy. Trịnh Bân thất vọng thở dài. Nhưng không sao, năm ngày cũng được, đằng nào cậu cũng không có việc gì làm, phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi.

.

"Rầm!" Tiếng gậy gỗ gõ thật mạnh lên sàn nhà, Trịnh lão lúc này cực kì không vui. Trịnh Hâm biết được nguyên nhân nên ngồi bên cạnh không ngừng nói lời ngọt ngào trấn an ông.

"Ông nội, ngài bớt giận." Trịnh Hâm rót trà rồi hai tay dâng đến trước mặt Trịnh lão "Tiểu Hâm kính trà ông nội, ngài uống đi cho hạ hỏa."

Trịnh lão dù tức nhưng vẫn nhận chén trà Trịnh Hâm dâng lên. Uống một ngụm trà, cơn tức trong lòng như được hương thơm thấm nhuần làm dịu lại. Quả nhiên là trà tốt, đứa cháu gái này có lòng rồi.

Trịnh lão đang yên lại tức giận như vậy cũng vì cái tin tức vụ đánh cược của Tần Liệt và Trịnh Thành Hi bị tiểu tử nhà Mạnh gia truyền ra ngoài.

Vốn ông còn định xem biểu hiện tên nhóc nhà mình ra sao rồi mới quyết định, ai ngờ thằng nhóc thối Mạnh Dật Hiên đã loan tin khắp tinh võng rồi, còn mở sòng cá cược nữa chứ.

Nếu hiện tại Trịnh lão không cho Trịnh Thành Hi đi thi mới càng mất mặt, hôm qua các trưởng lão của Trịnh gia không ngừng gửi tin tới hỏi thăm tin tức, Trịnh lão chỉ có thể qua loa trấn an mấy lão bất tử này.

"Ông nội, xem ra ngài không thể ngăn anh đi thi rồi. Ngài cứ để cho anh ấy đi thôi, coi như cho anh ấy cơ hội cuối cùng chứng tỏ mình."

Trịnh Hâm vừa dịu giọng nói trong lòng lại không nhịn được hả hê.

Đã hai ngày kể từ khi Trịnh Thành Hi hùng hồn nói muốn thi vào ngành thiết kế tạo hình của Viện Quân Giáo Liên Bang.

Cô có hỏi thăm Hình Sinh về Trịnh Thành Hi trong hai ngày qua.

Kết quả Hình Sinh nói Trịnh Thành Hi những ngày này chỉ ngồi nghịch giấy, đến cơm cũng không tự lấy, phải để robot sinh hoạt ra nhận giúp, làm gì còn cái quyết tâm nhất định phải vượt qua cuộc thi tuyển mấy ngày tới, nếu cậu thật sự quyết tâm thì lúc này nên đi ôn tập kiến thức cơ khí hoá chứ không phải ngồi không làm mấy trò vớ vẩn kia.

Trịnh Hâm nghe thế thì yên tâm rồi. Trong giây lát cô đã từng có suy nghĩ Trịnh Thành Hi thay đổi, nhưng xem ra không phải vậy. Trịnh Thành Hi không làm gì mới tốt, cậu không qua kỳ thi, đồng nghĩa không thể đạt hạng nhất, càng không thể được Tần Liệt tiếp nhận. Đến lúc đó đối thủ của cô chỉ còn tên đáng ghét Ninh Duật thôi.

Trịnh lão thấy cháu gái nói vậy liền thở dài. Xem ra chỉ có thể như vậy. Nhưng quản gia báo cáo tên nhóc kia mấy hôm nay không làm gì cả, điều này khiến ông vừa hy vọng không bao lâu lại thất vọng. Thôi cứ để nó đi thi, danh tiếng đã không thể tệ hơn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info