ZingTruyen.Info

Dm Xuyen Thu Huyen Hinh Su Phan I Bvty

Trịnh Bân vừa hoàn thành mẫu thứ sáu trong tay của mình, vật môi giới cậu chọn là huyễn hóa của dị thú Ảnh Vân Báo cấp ba.

Ảnh Vân Báo coi như là dị thú có cấp bậc cao nhất mà Trịnh Bân thử sức, đồng thời khiến cậu phải trải qua sự hao tổn tinh thần lực không kém.

Để đạt được yêu cầu hệ thống, dù đã có tạo hình mẫu trong tay, nhưng Trịnh Bân không tránh được thất bại. 

Còn may, vì thiếu niên hoàn thành trước khi bình minh ló dạng, nên lập tức trở về hang động.

Vén mở cụm dây leo được chắn trước cửa hàng ra, Trịnh Bân phát hiện Tần Liệt chưa thức dậy mới thở phào nhẹ nhõm. 

Cậu bây giờ rất mệt mỏi, nên chỉ muốn ngủ một giấc để hồi lại lực tinh thần hao hụt. 

Thiếu niên yên ổn ngủ say, vậy mà không phát hiện người bên cạnh đã mở mắt từ bao giờ, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào cậu, bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong chính là sóng to gió lớn.

Chuyện Trịnh Bân làm, Tần Liệt không bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Vì thế, hắn cũng thấy được đối phương biến một hình gấp bằng giấy thành một con dị thú Hỏa Kê cấp hai.

Từ việc xuất hiện hình ảnh cho đến khi biến mất làm Tần Liệt thấy quen thuộc.

Hắn bỗng nhớ đến một sự kiện đã diễn ra trong ngày mừng thọ của Trịnh gia.

Không phải ngày ấy, có một đàn chim hạc bay trên bầu  trời gây hỗn loạn Hành Tinh Trung Ương đấy sao? Cách nó xuất hiện và biến mất không khác mấy với con dị thú Hỏa Kê vừa rồi.

Mẹ hắn từng nói, chim hạc không phải dị thú, bản thân nó chỉ mang đến điềm lành, không có sức tấn công. Tuy không biết nó làm cách nào xuất hiện và số lượng nhiều như vậy, nhưng bà có thể chắc chắn, người điều khiển nó hoặc biết về di tích mà bà đã khai quật, hoặc có liên quan mật thiết đến nền lịch sử đó.

Dĩ nhiên trường hợp thứ hai gần như không thể. Trải qua đợt chiến tranh quy mô lớn của nghìn năm ấy, hầu hết tất cả văn hóa và ghi chép về thời kỳ cũ đều đã về với cát bụi.

Việc Trịnh Bân có tinh thần lực hơn người, thực tế Tần Liệt đã nhận định đối phương là một ma pháp sư băng hệ. Điều này có quan hệ mật thiết với chuyện Trịnh Bân từng sử dụng khí lạnh để áp chế Hoàng Tuấn ngày trước.

Chỉ là, Tần Liệt cho rằng mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng. 

Hắn chưa từng thấy năng lực huyễn hóa ảo ảnh thành vật thật như thế, nhìn thì trong trông giống kỹ năng Huyễn Linh của ma pháp hệ ảnh vụ hoặc kỹ năng Lưu Ảnh Phân Thân của ma pháp hệ phong, nhưng hai kỹ năng đó không thể làm ra ảo ảnh chân thực như Trịnh Bân đã làm được.

Đã thế, cách đối phương thi triển lại thông qua hình giấy gấp tựa như một vật môi giới. 

Một ký ức bỗng nhiên hiện ra trong đầu Tần Liệt.

Nhưng kèm theo đó là đau đớn cùng cực. Tần Liệt cắn răng chịu đựng, cố gắng không phát ra chút âm thanh nào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thiếu niên.

Chết tiệt. Chỉ sợ tình hình nghiêm trọng hơn Tần Liệt dự đoán. 

Cơn đau tạm thời chưa ảnh hưởng quá lớn đến tinh thần lực của Tần Liệt, nhưng không dám đảm bảo sau này không xảy ra.

Chờ trở về, hắn phải đến viện nghiên cứu tinh thần lực một chuyến vậy.

Lúc Trịnh Bân tỉnh dậy thì mặt trời đã lên rất cao rồi. Tần Liệt không có trong hang, hẳn là hắn đã đi săn thú. 

Vết thương trên người cậu đã lành được bảy tám phần, thời điểm cử động không còn quá cứng nhắc nữa.

Cậu mở bảng thuộc tính ra, xem có sự thay đổi gì mới không.

Năm vật môi giới Ori giúp Trịnh Bân thẳng bay lên Huyễn Hình Sư cấp hai, nếu muốn lên cấp ba cần khoảng 3000 điểm kinh nghiệm thực hành nữa. 

Trịnh Bân muốn gấp rút hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể trong một sớm một chiều, tinh thần lực của cậu còn chưa hồi phục toàn bộ nữa.

Nhưng không biết có phải ảo giác của mình không, có vẻ sự khác thường của hành tinh Lam Ảnh lại giúp tinh thần lực Trịnh Bân hồi phục nhanh hơn.

“Tiểu Bảo Bối, chuyện này là như thế nào vậy?”

Trịnh Bân đem thắc mắc này hỏi hệ thống. Hệ thống thoáng trầm ngâm, sau đó mới đáp:

“Tính chất của Lam Ảnh tương đối mật thiết với bộ tộc Huyễn Ảnh. Đồng nghĩa, sự phục hồi và phát triển năng lực của Huyễn Hình Sư sẽ có lợi hơn khi ở nơi này, trong khi những chức nghiệp khác lại gặp cản trở.”

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm.” Trịnh Bân ngơ ngác. Từng chữ hệ thống nói cậu đều hiểu, nhưng ghép vào thì cứ rối não thế nào ấy.

“Nguyên nhân lớn nhất liên quan đến từ trường. Các chức nghiệp đều có đặc điểm chung là sở hữu tinh thần lực, mỗi biển tinh thần hiện ra các màu sắc khác nhau thể hiện thiên phú của họ. Từ trường của Lam Ảnh tác động bất lợi đến biển tinh thần của Ma pháp sư, Chiến sĩ và Thuần thú sư, nhưng lại hỗ trợ tu tập cho biển tinh thần của Huyễn Hình Sư.”

Hệ thống kiên nhẫn giải thích.

Trịnh Bân nghe xong thì gật gù, vậy cảm nhận của cậu về sự hồi phục là đúng. Với tốc độ hiện tại, Trịnh Bân có thể làm xong nhiệm vụ trong đêm nay, như thế, cậu có thể yên tâm tụ hội với đội ngũ rồi.

“Làm gì mà ngẩn người thế?”

Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến Trịnh Bân giật mình ngẩng đầu.

Tần Liệt đã đi săn trở về, hiện tại trên tay cầm một Tốc Thố và hai con Hỏa Kê. 

Hai loại dị thú này vừa yếu còn dễ thấy nhất trong khu vực rừng rậm này, cộng thêm sở trường nấu nướng đỉnh cao của Tần Liệt, Trịnh Bân chưa từng phải khó chịu về chuyện ăn uống cả.

Một ngày buồn tẻ sắp trôi qua, Trịnh Bân lại chờ Tần Liệt ngủ rồi mới rời đi. 

Tần Liệt không hề ngủ, nhưng hôm nay hắn cũng không định đi theo thiếu niên nữa.

Mỗi người đều có bí mật của mình, tuy hắn tình cờ phát hiện ra, nhưng hắn không muốn tọc mạch thêm làm gì. 

Nghĩ là vậy, nhưng người nào đó sau cùng vì lo lắng cho sự an toàn của Trịnh Bân nên lại lẻn theo. Phạm vi hắn dừng lại tạo khoảng cách với cậu không khác gì hôm qua.

Trịnh Bân không hề biết chuyện này, hăng hái luyện tập những Ori dị thú mới.

Đêm nay cậu chỉ cần bốn mẫu nữa là hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên thiếu niên muốn chơi lớn một chút. 

Cậu chọn bốn loại hình Ori đều thuộc cấp ba.

Dị thú đầu tiên là Hắc Diện Chu. Hệ ma pháp của Hắc Diện Chu là mộc, thân đen, mình lớn, tám chân tựa sắt thép. 

Hắc Diện Chu thích sống trong hang động, giăng tơ độc để bắt mồi. Xong nguyên nhân lớn khiến Hắc Diện Chu khó nhằn, là bởi nó sống cộng sinh với Hắc Tử Đẳng. 

Hắc Tử Đằng tuy không phải dị thú, nhưng phàm là loại sống lâu năm trong môi trường nguyên tố nồng nặc sẽ có đạt được hiệu quả đặc biệt. Dây leo của Hắc Tử Đằng sở hữu năng lực hút sinh khí, kết hợp với tơ độc dày chắc của Hắc Diện Chu tạo thành bẫy chết cho kẻ địch.

Quan trọng hơn, Hắc Diện Chu luôn sống theo bầy đàn, khả năng sinh sản lại lớn, một lần có thể đẻ ra mấy ngàn trứng. Khi cảm thấy tính mạng gặp nguy cơ, Hắc Diện Chu sẽ thúc đẩy sinh mệnh làm nở trứng để nhiễu loạn kẻ địch, cơ thể con cho dù dễ diệt hơn cơ thể mẹ, nhưng một lúc phải gặp cả ngàn con lúc nhúc thì vẫn khó xử lý thôi.

Trịnh Bân đã tiêu tốn mười phần trăm tinh thần lực để hoàn thành vật môi giới Hắc Diện Chu. Điểm khó của loại dị thú này là những đoạn gấp khúc và độ mảnh nhỏ của chân nhện, phần đầu nhện có tám mắt cũng phải đặc biệt chú ý.

Cậu dùng thuật giám định lên vật môi giới, kết quả không làm cậu thất vọng.

Hắc Diện Chu là dị thú loại khống chế nên kỹ năng của nó cũng liên quan đến điều này. Một cái là Độc Tù Lung, một cái là Thiên Đản Ti.

Thiên Đản Ti là kỹ năng bị động giống thời điểm Hắc Diện Chu thúc đẩy ngàn trứng nở ra, nhưng vì đây là huyễn ảnh, nên vật môi giới có thể trực tiếp nhả ra con non.

Độc Tù Lung chính là cái bẫy Hắc Diện Chu kết hợp với Hắc Tử Đằng, bắt buộc phải có Hắc Tử Đằng bên cạnh mới sử dụng được.

Vừa hay mẫu tạo hình Ori của Hắc Tử Đằng cũng có mặt trong bộ sưu tập từ hệ thống, năng lực tương đương với một dị thú cấp ba, nên Trịnh Bân cũng mất mười phần trăm tinh thần lực để hoàn thành nó.

Hai vật môi giới này mang đến cho Trịnh Bân 2400 điểm kinh nghiệm, cậu chỉ cần vài trăm điểm nữa là lên cấp ba rồi.

Một lúc làm hai vật một giới một lúc khiến cậu có chút quá sức, nên không làm sang mẫu thứ ba nữa mà muốn thử công lực của bộ đôi này một chút.

Kỹ năng chiến đấu của Trịnh Bân dù không tệ nhưng còn nhiều khiếm khuyết, vừa hay sử dụng Hắc Diện Chu và Hắc Tử Đằng sẽ bù vào chỗ thiếu sót này. 

Vận động một chút khiến Trịnh Bân toát một tầng mồ hôi, tiếc là xung quanh không có dị thú nào để cậu thực hành một chút.

“Écccc!”

 Đúng lúc có một tiếng kêu lớn vang lên, một con heo rừng từ trong bụi rậm bỗng xông ra toan tính tấn công Trịnh Bân.

Nhận ra thân phận của nó, Trịnh Bân câu lên khóe môi. Đến thật vừa kịp. 

Con heo rừng la dị thú cấp bốn đỉnh phong, bình thường Trịnh Bân đánh với nó sẽ khá tốn sức, nhưng có sự giúp sức từ vật môi giới huyễn hình thì nhanh gọn hơn rất nhiều.

Trịnh Bân vừa chế ngự con heo rừng đã mất sức chiến đấu nằm rạp xuống đất, vừa nghi hoặc nhìn về hướng nó xuất hiện.

Giờ này heo rừng cũng đi kiếm mồi ư? 

Tần Liệt quan sát thiếu niên nhẹ nhàng đánh hạ dị thú, bất giác mỉm cười. Con heo đó chính là hắn bắt đến để thử Trịnh Bân.

Không nghĩ tới thứ thiếu niên tạo ra không chỉ phỏng chế hình ảnh của vật thật, còn sao chép cả kỹ năng của nó nữa.

Đây mới chỉ là dị thú sơ cấp mà thôi, nếu dị thụ trung cấp, cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp thì sao? Tần Liệt không dám tưởng tượng nữa.

Tần Liệt đạt được mong muốn của mình nên trở về chỗ cũ tiếp tục canh chừng cho thiếu niên.

Trịnh Bân sau khi móc thú hạch của heo rừng liền ném nó cho hệ thống, sau đó lại leo lên cây tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info