ZingTruyen.Asia

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 28

Mua1301

Sau khi uống rượu kỵ nhất là ngâm suối nước nóng vì sẽ rất dễ bị ngộ độc rượu hoặc hạ huyết áp.

Nếu muốn vừa ngâm suối nước nóng vừa uống rượu thì phải xem tố chất thân thể như thế nào. Nhưng cũng chỉ có thể uống có chừng mực, rượu nồng độ thấp và không được uống quá nhiều.

Cho nên Liễu Bạc Hoài chỉ mang tới hai ly rượu gạo nhỏ, độ cồn rất thấp.

[Này mới đúng là hưởng thụ đời người chứ ~ Thoải mái quá đi!]

Trên đầu bé tí hon quấn một cái khăn tắm màu hồng phấn, hai bên có hai cái sừng nhỏ, toàn thân trên dưới đều không mặc gì ngoài cái quần bơi màu xanh đậm, lộ ra cái bụng nhỏ múp múp mềm mại, tay chân ngắn ngắn nhỏ nhỏ trắng bóc tròn trịa..

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên hai vết đỏ, biểu cảm vô cùng say sưa thoải mái. Bé con đang nằm trên một cái phao bơi hình vịt vàng trôi chầm chậm quanh suối nước nóng.

Lê Khinh Chu ngồi dựa vào thành hồ suối nước nóng, tóc tai đã sớm bị hơi nước xung quanh thấm ướt đẫm, hơi cản tầm mắt.

Lê Khinh Chu đưa tay vuốt hết tóc về phía sau, lộ ra ngũ quan hết sức tinh xảo. Hơi nước mông lung lại như khiến khuôn mặt của cậu được tô vẽ kỹ càng hơn. Xương lông mày xinh đẹp, chiêc mũi thẳng tắp cùng với đôi môi có độ cong hoàn hảo...

Nước suối trong veo thấy được cả đáy. Ngẫu nhiên một vài cánh hoa từ đâu rơi xuống lại bị xoáy nước cuốn trôi đi. Đến khi một cánh hoa đỏ tươi đột nhiên dính lên ngực người đối diện..

Đỏ và trắng... Sự tương phản quá mức mạnh mẽ, kết hợp với hương rượu gạo cứ quẩn quanh bên chóp mũi khiến bầu không khí nóng lên một cách khó hiểu..

Liễu Bạc Hoài cố ép bản thân mình dời ánh mắt, chuỗi Phật châu đeo trên cổ tay giờ đây đã bị nắm trong lòng bàn tay. Một viên, hai viên... chậm rãi di chuyển

Trong lòng hắn niệm thầm kinh Phật quen thuộc.

Có lẽ tiếng va chạm của các viên Phật châu đã làm Lê Khinh Chu chú ý.

Cậu lấy lại tinh thần từ sự thoải mái khi được ngâm suối nước nóng, quay đầu hỏi: "Liễu tiên sinh tin Phật?"

"Ừ."

"Không biết Liễu tiên sinh bắt đầu tin Phật từ lúc nào thế? Tôi thấy Liễu tiên sinh vẫn luôn đeo chuỗi Phật châu này trên tay..."

Trong nguyên tác không miêu tả quá nhiều về quá khứ của Liễu Bạc Hoài khiến Lê Khinh Chu không khỏi hiếu kỳ.

Trùng hợp lúc này bọn họ vừa ngâm suối nước nóng vừa uống rượu, bầu không khí rất thích hợp nói chuyện phiếm.

Hiểu rõ hơn về bạn bè chính là bước đầu tiên để phát triển các mối quan hệ! Về sau khi giưới thiệu đối tượng mới có thể giới thiệu được người phù hợp về tính cách, các phương diện đề có thể bổ sung cho nhau hoặc tương xứng với nhau.

Lê Khinh Chu thiếu chút nữa đã lấy một quyển sổ nhỏ ghi chép lại tất cả yêu ghét của Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài nghe vậy, tay đang di chuyển Phật châu ngừng lại một chút.

Hắn nói: "Là lúc 20 tuổi..."

"Năm đó có một số chuyện không tốt cho lắm, nhờ vậy cũng giúp tôi nhận ra... Tôi nhất định phải kiềm chế tính tình tùy ý và cuồng vọng của bản thân lại."

"Đeo chuỗi hạt này là ví muốn tâm được an tĩnh."

[Tùy ý, cuồng vọng?!]

Lê Khinh Chu hơi thẳng người dậy.

Bé tí hon trong bong bóng cũng chầm chậm đổi tư thế từ nằm ngửa biến thành ngồi thẳng dậy, cái đầu nhỏ nghiêng một bên, vẻ mặt thắc mắc.

Dù sao nhìn vào Liễu Bạc Hoài hiện tại vừa nho nhã vừa thanh lãnh, Lê Khinh Chu không thể tưởng tượng ra được lúc còn trẻ hắn đã tùy ý phóng túng như thế nào...

Mà sau đó đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Liễu Bạc Hoài phải từ từ học cách kiềm chế tính cách của mình, tu thân dưỡng tính?

Lê Khinh Chu không nhịn được hỏi: "Lúc còn trẻ Liễu tiên sinh là người như thế nào vậy? Tính cách tệ đến vậy sao?"

[Sẽ không phải kiểu một lời không hợp liền đánh người đâu ha?! Có phải lúc đó cũng là đại ca một vùng Yến Kinh không nhỉ? Không ai dám động... Ầy không đúng! Hiện tại cũng không ai dám động tới!]

[Đại ca, xin nhận của đàn em một lạy! Sau này nhất định phải mang em đây đi ăn ngon mặc đẹp, leo lên đỉnh cao nhân sinh... Ha ha ha!]

Bé tí hon trong bong bóng đầu quấn khăn tắm có hai sừng nhỏ đang dựa vào phía sau cổ của cái phao vịt vàng, hai cánh tay duỗi thẳng ra bái lạy một cái.

Lạy xong liền cười đến nỗi té ngang sang một bên, khăn tắm quấn trên đầu cũng xiên xiên vẹo vẹo.

[Không! Cuối cùng rồi tui cũng sẽ trở thành người cầm đầu! Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi!]

Sau khi bé tí hon trong bong bóng cười đã đời liền lập tức trở nên đứng đắn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc sửa lại cái khăn tắm quấn trên đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.

Liễu Bạc Hoài: "..."

Hắn siết chặt chuỗi Phật châu trong tay hơn một chút, ánh mắt không chút dấu vết lướt từ đỉnh đầu Lê Khinh Chu xuống mặt cậu. Nhìn từ vẻ mặt bình tĩnh vạn năm không đổi của cậu sang bé tí hon đang cười lăn lộn vật vã trên đỉnh đầu...

"... Hung hãn đến độ đánh người khác phải vào bệnh viện, thường xuyên chơi những trò cảm giác mạnh." Liễu Bạc Hoài hoàn hồn nói

Tay hắn nâng lên từ suối nước nóng mang theo những giọt nước long lanh trong suốt. Giọt nước lại trượt theo cánh tay chảy lên bờ vai rộng rắn chắc..

Liễu Bạc Hoài chỉ vào phía sau lưng nói: "Ở đây có một vết sẹo còn lại sau một lần leo núi, cậu muốn xem không?"

[Có, có! Muốn xem chứ]

Lê Khinh Chu gật đầu.

Liễu Bạc Hoài liền đứng dậy đi tới trước mặt Lê Khinh Chu, hắn hơi nghiêng người để cậu có thể nhìn thấy vết sẹo trên bả vai... Nó vô cùng rõ ràng và dữ tợn, dài khoảng tầm một ngón tay..

Khoảng cách quá gần khiến Lê Khinh Chu không tự chủ thả nhẹ hô hấp, hơi thở vừa chậm rãi lại nhẹ nhàng.

Không giống như vừa rồi đột nhiên bị ôm xuống suối nước nóng, không kịp cảm nhận. Hoặc là nói lúc đó vì bị nỗi xấu hổ chiếm hết tâm trí, nên cậu không nhận ra rằng... dáng người của cậu và Liễu Bạc Hoài lại chênh lệch nhau rõ ràng như vậy..

Người trước mắt như muốn bao trọn cả người cậu, cảm giác tồn tại và áp bách cực kỳ rõ ràng.

[Gần quá...]

Lê Khinh Chu thì thầm trong lòng. Cậu liếm môi, đưa tay lên sờ vào vết sẹo dữ tợn trên bả vai hắn một cách nhẹ nhàng chậm rãi...

Bả vai Liễu Bạc Hoài thoáng chốc trở nêm căng cứng.

Cũng may Lê Khinh Chu cũng lập tức thu tay về.

Cậu hỏi: "Lúc đó chắc là rất nguy hiểm đúng không? Liễu tiên sinh sao lại bị thương thế?"

Liễu Bạc Hoài: "Móc cài bị lỏng nên vô tình đụng vào vách đá..."

Hắn nói xong liền xoay người ngồi xuống bên cạnh Lê Khinh Chu: "Tôi thích một mình hưởng thụ cảm giác kích thích và thử thách khi chơi những trò cảm giác mạnh, cho nên khi đó xung quanh không còn ai khác."

Lê Khinh Chu: "Vậy lúc đó anh làm sao?"

"Cố định lại móc cài một lần nữa rồi kiểm tra dây thừng, nhịn đau leo lên."

[Liễu tiên sinh giỏi quá! Thật dũng cảm!]

Bé tí hon trong bong bóng vỗ tay nhiệt tình, liên tục cổ vũ.

Lê Khinh Chu giơ ly rượu lên nói: "Hiện tại hẳn là không có chuyện gì có thể khiến cho Liễu tiên sinh thay đổi sắc mặt nhỉ?"

Liễu Bạc Hoài cụng ly với cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, thâm ý nói: "Không, vẫn có chứ. Có điều... đó là chuyện tốt."

Chỉ là, lòng không an tĩnh.

Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, rất nhanh đã uống xong ly rượu gạo nhỏ.

Cơn buồn ngủ của Lê Khinh Chu dần ập đến.

[Buồn ngủ~ muốn ngủ...]

Bé tí hon trong bong bóng đã đi ra khỏi suối nước nóng, khăn tắm quấn trên đầu cũng được lấy xuống. Bé con thay một chiếc áo choàng tắm thoải mái, trong ngực ôm theo một cái gối đầu lông xù mềm mại.

"Ra ngoài thôi." Liễu Bạc Hoài nói.

"Ừm...được. Làm phiền Liễu tiên sinh." Lê Khinh Chu cố giữ vững tinh thần nói.

Bé tí hon trong bong bóng ngượng ngùng chôn khuôn mặt đỏ bừng vào trong gối, hai bàn chân trắng nõn giẫm cùng một chỗ, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại.

Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu ra khỏi suối nước nóng. Trước tiên nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế, sau đó đưa một chiếc khăn mặt mới tinh khô ráo đến cho cậu.

Ngoài ra còn đặt một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ ở bên cạnh.

Lê Khinh Chu nhận lấy, nói một câu cảm ơn.

Khi cậu đang dùng khăn mặt lau nước trên người thì có một chiếc khăn lông khác phủ lên đầu cậu, được người khác dịu dàng lau cho...

Lê Khinh Chu kinh ngạc ngẩng đầu.

Liễu Bạc Hoài dừng động tác trong tay lại, hai tay kéo chiếc khăn mặt đang phủ trên đầu cậu xuống một chút lau đi vài giọt nước đọng trên mặt cậu, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: "Sao vậy?"

Nhiệt độ trên người đối phương phảng phất như truyền đến trên mặt cậu.

Giọng nói Lê Khinh Chu không tự chủ mà thả nhẹ, tựa như âm thanh không đi qua dây thanh quản mà bật ra: "Không..không sao cả."

"Ừ."

Sau đó Liễu Bạc Hoài lại thẳng lưng dậy tiếp tục lau tóc cho cậu. Dường như hành động này của hắn là vô cùng bình thường.

Sau khi Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Chu đi vào phòng khách, hắn liền đi xem hai bạn nhỏ một chút, sau đó quay trở ra nói: "Quân Quân và Sanh Sanh đều đã ngủ rồi."

"Nếu đi vào sợ là sẽ đánh thức hai đứa nhỏ..."

"Nếu như cậu Lê không ngại thì chi bằng ngủ cùng phòng với tôi đi."

Điện thoại đã tắt, gối đầu và chăn mền dồn thành một đống chất một bên. Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân một đứa đang nằm sấp ngủ, một đứa đang giang tay giang chân thành hình chữ 'đại' mà ngủ..

Liễu Bạc Hoài kéo chăn đắp kín cho hai bạn nhỏ, bật đèn ngủ nhỏ lên rồi đi ra.

Lê Khinh Chu đặt ly nước xuống, nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Phòng ngủ rất lớn, nhân viên khu nghỉ dưỡng đã sớm trải chăn đệm ngay ngắn. Nhưng bởi vì tối nay Lê Khinh Chu cũng ngủ ở đây nên phải lấy thêm một bộ chăn gối trong tủ ra.

Sau khi Liễu Bạc Hoài trải giường chiếu xong xuôi liền ôm lấy Lê Khinh Chu từ trên xe lăn lên giường.

[Liễu tiên sinh thật sự là người bạn tốt đến mức không biết khen như thế nào luôn. Sao có thể tỉ mỉ, quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy chứ?! Huhu... cảm động quá đi.]

Bé tí hon trong bong bóng lấy khăn nhỏ lau nước mũi, nước mắt đầm đìa.

[Anh ấy đúng là người tốt! Tình hữu nghị vạn tuế!]

Liễu Bạc Hoài: "..."

Hắn sắp xếp cho Lê Khinh Chu xong, ngón tay chậm rãi trượt trên chuỗi Phật châu. Sau khi chạm phải một chữ trong kinh văn được khắc trên đó lòng hắn mới bình tĩnh lại.

"Cậu ngủ trước đi. Tôi còn muốn đọc sách một lúc." Liễu Bạc Hoài đắp chăn thật kỹ cho Lê Khinh Chu rồi nói.

Hắn đứng dậy tắt toàn bộ đèn trong phòng ngủ, chỉ chừa lại một ngọn đèn bàn không quá sáng bên cạnh mình. Ánh đèn mờ nhạt nhưng ấm áp.

Cơn buồn ngủ của Lê Khinh Chu dâng lên, ngáp một cái dài.

Bé tí hon trong bong bóng cũng đã rúc vào ổ chăn, trên đỉnh đầu đội nón ngủ. Bé con dụi dụi mắt, phía trên bên phải bé con treo một vầng trăng lưỡi liềm nhỏ màu vàng.

Bé con đưa tay kéo sợi dây thòng xuống phía dưới vầng trăng, thoáng chốc bên trong bong bóng tối đen..

[Ngủ ngon!]

Đợi đến khi Lê Khinh Chu ngủ say, Liễu Bạc Hoài mới nhẹ nhàng khép quyển kinh Phật trong tay lại. Hắn đứng dậy bước đi trên sàn trải tatami, hoàn toàn không nghe tiếng bước chân.

Hắn đi đến bên cạnh Lê Khinh Chu, chậm rãi vén tấm chăn đang đắp trên đùi cậu.

Chân Lê Khinh Chu tái nhợt, nhỏ gầy. Khiến cho người ta có cảm giác vô cùng yếu ớt dễ vỡ.

Liễu Bạc Hoài ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mặc dù hắn đã biết chân của Lê Khinh Chu sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng chậm rãi nâng chân của Lê Khinh Chu lên đặt trên chân mình, vừa dịu dàng lại tỉ mỉ đấm bóp cho cậu..

Không biết qua bao lâu, Liễu Bạc Hoài mới đặt chân cậu về chỗ cũ, đắp chăn lại.

Hắn hơi đứng dậy, nhích lại gần nhìn người đang ngủ say. Một tay hắn chống bên gối, ánh mắt sâu thẩm chậm rãi quét qua khuôn mặt Lê Khinh Chu.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn dần dần ngừng lại trên bong bóng đã tối đen trên đỉnh đẩu cậu. Liễu Bạc Hoài đưa ngón tay ra muốn chạm vào một cái, nhưng lại ngừng giữa không trung. Cuối cùng vẫn thu tay lại.

Đầu ngón tay của hắn như có như không chạm nhẹ vào chóp mũi của Lê Khinh Chu, nhỏ giọng nói một câu: "Mơ đẹp."

Không lâu sau, ngọn đèn nhỏ mờ nhạt cũng phụt tắt.

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Chồng ơi~ anh còn muốn thẻ người tốt nữa không hahaha.

Liễu Bạc Hoài: Em còn cần cái mông không?

Chu Chu: Nụ cười chợt tắt. Mèo con hoảng sợ.jpg

*Bé tí hon quấn khăn như này nè. Hôm qua chương kia tui không biết nên edit là mũ tắm, lát nữa tui sẽ sửa lại nha. Xin lỗi mn 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia