ZingTruyen.Info

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 21

Mua1301

Khi cuộc thảo luận trên mạng càng trở nên sôi nổi, tập đoàn Liễu thị và Công ty TNHH Công nghệ thông minh Khinh Chu đồng thời công bố tin tức hợp tác giữa hai bên.

— Họ sẽ cùng nhau phát triển các phương tiện AI thông minh năng lượng mới và tạo ra các phát minh công nghệ cao thân thiện với môi trường.

Ngay sau khi tin tức được công bố, nó dường như càng khẳng định thêm tính khả thi của những chiếc xe được điều khiển bằng AI thông minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và trải nghiệm cảm giác lái mới, thực sự có thể thành hiện thực.

Đây không chỉ là một bước đột phá trong công nghệ ô tô, mà điều này còn có nghĩa là nước họ sẽ trở thành quốc gia có công nghệ ô tô thông minh mà các nước khác vẫn chưa có trong thời điểm hiện tại.

Và ở một mức độ nào đó hoặc một số khía cạnh còn có thể ưu tiên nắm giữ quyền chủ động và quyền phát biểu.

Mọi người đều mong chờ liệu ô tô sử dụng công nghệ AI thông minh có thể được nghiên cứu chế tạo thành công hay không.

Vì thế không chỉ số lượng người theo dõi trên weibo của các giáo sư, trang web chính thức của đại học Yến Kinh và tài khoản chính thức của tập đoàn Liễu thị đều tăng lên. Mà ngay cả tài khoản weibo mới đăng ký của Lê Khinh Chu cũng lập tức đạt hơn 100.000 người theo dõi.

Hầu hết các tin nhắn đều hỏi về thời gian sản xuất của chiếc ô tô thông minh mới, thậm chí cả thời gian bán hàng cụ thể.

Nhưng Lê Khinh Chu không có thời gian tự mình kiểm tra.

Hiện tại cậu còn đang bận rộn với sự vụ ở công ty mới và sắp xếp công việc bên thành phố ô tô.

Ngoài ra, sau bữa tiệc ở nhà họ Hạ và tin tức hợp tác với tập đoàn Liễu thị được công bố, liền có một số người hoặc công ty lần lượt bày tỏ thiện chí, hy vọng có thể trao đổi liên lạc với Lê Khinh Chu.

Trong số đó vừa lúc cũng có người đang nắm giữ những tài nguyên và nhân lực mà Lê Khinh Chu cần..

Xây dựng thành phố ô tô cần tốn một khoảng thời gian nữa.

Nhưng công ty mới sẽ sớm có thể chính thức hoạt động kinh doanh. Bao gồm nhóm nghiên cứu đã được thành lập, rất nhanh có thể tiến hành nghiên cứu và phát triển ngay lập tức.

Các địa điểm liên quan, phòng thí nghiệm,... đều do tập đoàn Liễu thị cung cấp.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, vấn đề đối phó với công ty ô tô Huy Hoàng của Ngô gia đã được đưa lên xử lý trước tiên.

.......

Dạo gần đây Ngô Sử Quảng đang gặp khó khăn.

Để đảm bảo lấy được mảnh đất ngoại ô phía bắc Yến Kinh, ông ta không chỉ chống lại ý kiến phản đối trong công ty. Mà còn tạm gác lại dự án khai thác ô tô năng lượng mới.

Thậm chí còn đi vay thế chấp để có vốn...

Hiện tại mảnh đất kia vô dụng, vốn cũng không quay vòng được. Uy tín của ông ta trong công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngô Sử Quảng muốn trả thù. Nhưng ông ta lại không thể động vào Lê Thừa Khang.

Sau khi bị cách chức đuổi khỏi công ty Lê thị, người này đã dựa vào vợ mình là Tưởng Tất Linh, tìm kiếm sự bảo vệ của Tưởng gia.

Ngô Sử Quảng bây giờ đến cả cái bóng của ông ta cũng không thấy, chứ đừng nói gì là dạy cho ông ta một bài học.

Về phần Lê thị...

Chưa bàn đến việc trước mắt Ngô Sử Quảng còn khả năng chèn ép cậu ta hay không thì sau khi tin tức Lê Khinh Chu hợp tác với tập đoàn Liễu thị xuất hiện, ông ta cũng đã từ bỏ tâm tư này rồi.

Không thể nghĩ hay làm gì để trả đũa, Ngô Sử Quảng chỉ có thể cố gắng hết sức tìm cách để cứu công ty khỏi tình trạng suy thoái.

Ông ta nghĩ đến Thôi gia ở Yến Kinh. Nhưng Thôi Cảnh Kiến vẫn còn ở nước ngoài.

Hơn nữa ông ta chỉ gặp chủ tịch tập đoàn Thôi thị thông qua Tưởng Đại Khôn...bọn họ không tính là quen biết nhau.

Sau nhiều cuộc điện thoại gọi đi nhưng không ai trả lời, Ngô Sử Quảng có ngu cũng phải hiểu ý người bên kia như thế nào.

Ông ta không khỏi tuyệt vọng lau mặt một cái. Sau đó ông ta không thể nào kiềm chế cơn giận, vung tay đập nát điện thoại...

Nhưng đây cũng không phải trường hợp tệ nhất.

Ba ngày sau...

Dự án khai thác ô tô năng lượng mới của Ngô thị cũng bị cản trở, Ngô Sử Quảng dù có cố đến đâu cũng không thể cứu vãn. Cuối cùng gây ra tổn thất lớn.

Sản nghiệp ô tô Huy Hoàng bắt đầu suy thoái từ đây.

.......

Lê Thừa Khang đang ở Tưởng gia thì nhận được tin Ngô thị sắp phá sản. Tin tức do Tưởng Đại Khôn đưa tới. Ông ta từ Yến Kinh trở về Tây Thành, cũng mang theo một chút tin tức về tình hình của Lê Khinh Chu.

"Lê Khinh Chu hiện tại được xem là một người mới nổi bật trong giới kinh doanh ở Yến Kinh. Hầu hết các công ty đều muốn tìm nó hợp tác, cũng không thiếu nhân mạch."

"Nhất là mảnh đất trống gần thành phố mới mà nó dùng cái giá bèo bọt để thu mua trước đây, nay đã chính thức khởi công xây dựng rầm rộ..."

"Không thể nào đánh giá được giá trị của mảnh đất này trong tương lai."

"Đó là chưa kể đến những dự án sẽ được xây dựng ở đó sau này. Rõ ràng có thể nhìn thấy tương lai phát triển mạnh mẽ, ai có thể bỏ qua được?"

Tưởng Đại Khôn liên tiếp nhếch môi, vẻ mặt ghen ghét nói: "Anh rể, không quan trọng là cơ hội hợp tác với tập đoàn Liễu thị, hay là mảnh đất này..."

"Nếu tất cả đều là của anh, để cho anh phụ trách thì anh cũng sẽ đứng vững ở Lê thị, là người nói một không ai dám nói hai."

"Lê lão gia tử rồi cũng sẽ phải đem toàn bộ gia sản để lại cho anh."

Tưởng Đại Khôn giơ ngón tay cái lên.

Nhưng ông ta lập tức bày ra vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc...giữa đường lại xuất hiện một Lê Khinh Chu. Anh nói xem, nó gần đây làm sao lại có thể may mắn như vậy."

Tưởng Tất Linh liếc mắt nhìn Lê Thừa Khang, vội vàng vỗ cánh tay Tưởng Đại Khôn, nói: "Được rồi. Em nói nhiều như vậy từ lúc nào hả? Nói nhiều vậy muốn khiến bọn chị tức chết à?"

Tưởng Đại Khôn không chút khách khí nói: "Em cũng chẳng dám chọc giận hai người. Nếu chị và anh rể không có ở đây thì chẳng lẽ em phải mong chờ vào Hoành Kiệt trả lại tiền sao? Vậy thì phải chờ bao lâu?"

Ông ta không thể đợi được.

Sau cùng vì giúp Lê Thừa Khang lấp đi lỗ hổng tham ô công quỹ của Lê thị, Tưởng gia đã bỏ ra rất nhiều tiền. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu không thôi.

Nói đến nước này, sắc mặt Lê Thừa Khang càng thêm buồn bực xấu hổ. Nhưng ông ta không thể phản bác điều gì, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Ông ta đang ngồi một bên trên sô pha, bàn tay dùng sức bấu xuống tay vịn sô pha, hằn ra vài nếp uốn.

Nghe vậy, Tưởng Tất Linh tức giận nói: "Không cần đợi lâu. Cũng không thiếu tiền của em."

Tưởng Đại Khôn: "Chị, chị cũng đừng mạnh miệng nữa"

"Hiện tại anh rể không làm việc ở Lê thị nữa. Tuy rằng có thể nhận được hoa hồng từ cổ phần nhưng vẫn không đủ. Cho dù có thêm cả tiền của chị cũng chẳng được bao nhiêu.."

"Chẳng lẽ chị còn muốn trông chờ vào phần di sản của Lê lão gia tử? Này cũng khó mà nhanh được."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Tưởng Tất Linh như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói: "Thừa Khang, cha anh gần đây có công chứng di chúc không?"

"Em nghe nói luật sư Vương hình như có đến nhà cũ..."

Vẻ mặt Lê Thừa Khang cũng có chút thay đổi.

Tưởng Đại Khôn nhướng mày: "Không biết chị và anh rể có thể nhận được bao nhiêu tài sản."

"Lão già kia sẽ không đem Lê thị để lại cho Lê Khinh Chu chứ?"

"Lúc trước Lê Thừa Lương và Trang Văn Anh còn sống, ông già đó đã đối xử bất công. Hiện tại Lê Khinh Chu con bọn họ còn giỏi như vậy..."

Tưởng Đại Khôn không khỏi bĩu môi. Theo suy đoán của ông ta, Lê lão gia tử hoàn toàn có khả năng bỏ qua anh rể ông ta, trực tiếp giao toàn bộ gia sản cho Lê Khinh Chu.

Điều này thật sự có khả năng...

Đặt biệt là Lê Thừa Khang vừa bị đuổi khỏi công ty..

Nghĩ đến đây, sắc mặt hai người không khỏi cứng đờ.

"Lúc trước nếu làm chuyện đó triệt để hơn... thì hiện tại cũng sẽ không..." Tưởng Tất Linh nhíu mày lẩm bẩm.

Tưởng Đại Khôn: "Nếu em đã quyết tâm làm chuyện tàn nhẫn gì thì em sẽ làm cho đến cùng. Tuyệt đối không cho đối phương cơ hội trở mình, dù chỉ là một phần nhỏ."

"Nhưng thôi, coi như trời xui đất khiến. Ai bảo tài xế đó muốn uống rượu để thêm can đảm, chân vừa đạp chân ga liền..."

"Nhưng hiện tại xem ra lúc đó cũng nên đâm chết cả Lê Khinh Chu. Thì bây giờ đã không có chuyện gì..."

Tưởng Tất Linh muốn nói lại thôi: "Chị không phải..."

Bà ta và Lê Thừa Khang liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói gì nữa.

Cùng lúc đó quản gia Tưởng gia đi tới, nói rằng có một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ đứng ở cổng muốn gặp Tưởng Đại Khôn.

Tưởng Đại Khôn chậc lưỡi, sự chú ý bị dời đi.

Tưởng Tất Linh không khỏi oán giận mấy tiếng: "Em lại không dùng biện pháp bảo vệ. Đây là đứa con riêng thứ mấy tìm đến rồi? Cũng không sợ loạn."

Tưởng Đại Khôn đứng lên nói: "Em dùng biện pháp bảo vệ làm gì? Mấy người phụ nữ này không có bệnh gì là được rồi."

"Em cưới vợ mà không chịu sinh cho em đứa con nào. Chẳng lẽ em lại không được ra ngoài tìm người khác sinh?"

"Hơn nữa bọn em mỗi người đều tự chơi riêng của mình. Cô ta không xen vào việc của em, em cũng chẳng xen vào việc của cô ta. Như vậy không thoải mái sao? Nếu không phải do cha cấm cản, bọn em đã sớm ly hôn rồi."

Ông ta vào phòng tắm tìm một cái túi nhỏ đưa cho quản gia: "Chú Vương cứ làm như cũ. Đưa cô ta và đứa trẻ đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Nếu là thật thì giữ lại, cho bọn họ vào ở bên bất động sản Hâm Hải bên kia, cung cấp sinh hoạt phí cho họ."

"Còn nếu không phải con tôi thì nhanh chóng đuổi đi."

"Vâng cậu chủ." Quản gia đã thấy chuyện này nhiều nên không còn gì ngạc nhiên nữa. Quản gia đưa tay nhận lấy chiếc túi đựng tóc của Tưởng Đại Khôn rồi rời đi.

Tưởng Tất Linh: "Cẩn thận đi, đừng để bản thân về sau thua dưới tay đàn bà. Con cái cũng đã có rồi, đừng làm hại mạng người nữa."

"Cũng đừng để những người phụ nữ đó ngày nào cũng đem con đến đây gây rối. Cẩn thận con đường chính trị của cha cũng sẽ bị ảnh hưởng..."

"Cũng may anh rể của em không giống em."

Tưởng Tất Linh lẩm bẩm càu nhàu, không để ý đến vẻ mặt có chút mất tự nhiên của Lê Thừa Khang.

"Được rồi được rồi, em biết rồi." Tưởng Đại Khôn buồn bực nói.

Sau khi hai người rời khỏi Tưởng gia, bọn họ vẫn nhớ tới việc lập di chúc của Lê Hoài Dân, liền quyết định quay về nhà cũ một chút.

.......

Nhà cũ Lê gia lúc này..

Lão quản gia vừa mới đi đón Lê Húc Sanh từ trường về. Cậu nhóc có chút cảm mạo nên ngủ quên trong lớp. Giáo viên thấy cậu nhóc không được khoẻ nên gọi điện cho người nhà đến đón cậu bé về nghỉ ngơi.

Hôm nay ông nội Lê đi thăm bạn cũ ở tỉnh khác. Lê Hạm Ngữ giờ này hiển nhiên vẫn đang lên lớp.

Cho nên sau khi lão quản gia đón người trở về, nhà cũ trống không. Thậm chí còn có bảo mẫu tạm thời xin nghỉ vì bận việc đột xuất.

Lê Húc Sanh bị cảm cũng không nghiêm trọng. Khi nãy ngủ trên xe một chút, sau khi xuống xe tinh thần cũng hồi phục ít nhiều.

Cậu nhóc chỉ cần uống một ít thuốc là được, không cần gọi bác sĩ tới.

"Bác ơi, khi nào thì ông nội về?" Lê Húc Sanh ngẩng đầu ngoan ngoãn hỏi, trong tay đang cầm chiếc chăn nhỏ khi nãy đắp trong xe.

Quản gia đáp: "Ít nhất phải chờ đến buổi tối, nếu máy bay không bị hoãn."

Lê Húc Sanh cúi đầu bĩu môi, tay túm túm lông nhỏ trên chăn: "Vậy thì...anh với chị đâu ạ? Cháu nhớ bọn họ.."

Thời gian thi đại học càng ngày càng gần, Lê Hạm Ngữ cũng bắt đầu ở lại ký túc xá trường. Đã nhiều ngày cô nhóc không có về.

Về phần Lê Khinh Chu..

Tối hôm qua có gọi điện thoại, nhưng không thể gọi video để trò chuyện được. Bởi vì gần đây Lê Khinh Chu rất bận.

Lão quản gia cúi người, vuốt ve cái đầu nhỏ của Lê Húc Sanh nói: "Cậu chủ và cô chủ sẽ sớm trở về. Cậu chủ nhỏ đợi thêm vài ngày nữa nhé."

"Hoặc là chúng ta có thể đợi đến kỳ nghỉ của cô chủ, khi đó hai người có thể cùng nhau đi Yến Kinh thăm cậu chủ."

Hai mắt Lê Húc Sanh sáng lên, ôm chăn với vẻ mặt hy vọng: "Thật ạ? Nhưng có quấy rầy công việc của anh cháu không..."

"Không đâu. Lão chắc là cậu chủ sẽ rất vui khi thấy cô chủ và cậu chủ nhỏ đến đấy."

Lê Húc Sanh rất vui.

Lão quản gia tìm lọ thuốc, đun sôi nước. Đặt ly nước cùng vài viên thuốc lên bàn, đợi nước nguội một chút mới cho cậu nhóc uống.

Sau đó ông đi ra ngoài gọi cho bảo mẫu để xem có thể quay lại sớm hơn không.

Lê Húc Sanh đặt cái chăn nhỏ xuống. Nhớ tới món quà anh trai tặng, liền chạy chậm chậm vào trong phòng mình.

Một lúc sau, cậu nhóc lại chạy ra. Trên tay cầm một chậu hoa nhỏ hình con vịt vàng với một cái máy quay phim nhỏ.

Kể từ khi chăm sóc hạt giống nhỏ mà Lê Khinh Chu tặng, Lê Húc Sanh đã hình thành thói quen ghi lại nó bằng máy quay phim mỗi ngày.

Hôm nay cũng vậy.

Cậu nhóc mang chậu hoa hình con vịt vàng vào trong sân, tìm chỗ có nhiều ánh nắng đặt xuống.

Sau đó cậu bật máy quay, chỉ vào mầm xanh nhỏ đang nhú lên, lẩm bẩm: "Anh ơi~ nhìn này. Nó lớn lên thật khoẻ mạnh."

"Em vẫn luôn tưới nước đầy đủ cho nó nha. Giờ đang cho nó phơi nắng nè~"

Sau khi cẩn thận quay đủ 360 độ của mầm xanh nhỏ, Lê Húc Sanh lại cẩn thận đưa tay ra sờ sờ nó: "Nhóc ở đây phơi nắng đi nha~ Anh đi uống thuốc rồi quay lại ngay."

Nói xong cậu nhóc liền cầm máy quay phim chạy đi.

Sau khi vào nhà, Lê Húc Sanh đặt máy quay phim lên bàn ăn, định lấy mấy viên thuốc uống thì chợt nhớ ra mình đã đụng đất nãy giờ nhưng vẫn chưa rửa tay.

Vì thế nên cậu nhóc lại đi vào phòng tắm rửa tay.

Bóng dáng nhỏ bé của Lê Húc Sanh vừa đi khuất, lão quản gia đã dẫn theo vợ chồng Lê Thừa Khang Tưởng Tất Linh đi vào nhà.

Sau khi Lê Thừa Khang bị đuổi ra khỏi Lê thị, một nhà bọn họ đã lâu không về nhà cũ.

Hôm nay là lần đầu tiên.

"Ba tôi không có nhà sao?" Lê Thừa Khang cau mày hỏi.

Lão quản gia: "Vâng, lão gia đã đi thăm bạn cũ ở tỉnh khác. Đến tối mới trở về."

Lão quản gia nói rồi nhìn về phía phòng khách, nhưng không thấy tiểu thiếu gia đâu.

Tưởng Tất Linh trầm ngâm suy nghĩ: "Vậy là.. không có ai ở nhà..."

Lão quản gia đang định nói, nhưng lại bị Lê Thừa Khang sốt ruột cắt ngang: "Ba không có ở đây, ông cũng đi ra ngoài đi. Ở đây không có việc gì cần ông làm hết."

Thấy lão quản gia vẫn còn do dự, Lê Thừa Khang trừng mắt nhìn ông

"... Vâng." Lão quản gia không thể làm gì khác, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Khi trong phòng khách không còn ai, Lê Thừa Khang nói: "Lên lầu, vào phòng làm việc của ba xem một chút."

Tưởng Tất Linh gật đầu.

Sau đó hai người rời đi.

Lê Húc Sanh vừa rửa tay sạch sẽ, từ phòng tắm đi ra. Cậu nhóc nghi hoặc lắc lắc cái đầu nhỏ. Hình như vừa nãy có nghe thấy giọng của chú thím hai...

Nhưng trong phòng khách không có ai cả. Cậu nhóc đi ra sân xem thử cũng không thấy ai, ngay cả lão quản gia cũng không thấy.

Lê Húc Sanh lẩm bẩm kỳ quái, nhanh chóng quay lại bàn uống thuốc. Những viên thuốc tương đối nhỏ, được đặt trên một chiếc đĩa nhỏ.

Lê Húc Sanh cầm lấy một viên thuốc, không cẩn thận làm rơi xuống thảm. Viên thuốc lăn xuống chân bàn, cậu nhóc hoảng hốt đưa tay bắt lấy. Ngay cả máy quay phim bên cạnh cũng rơi xuống thảm.

Lê Húc Sanh vội vàng cúi người nhặt máy quay phim, sau đó vén khăn trải bàn bò vào tìm viên thuốc.

"Phù, tìm được rồi."

Lê Húc Sanh ngồi xếp bằng dưới bàn ăn, một tay cầm máy quay phim, tay kia nâng viên thuốc nhỏ để ngang miệng thổi thổi vài hơi.

Vừa định bò ra ngoài, cậu nhóc đã nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía cầu thang.

Đó là giọng nói đầy oán hận của Tưởng Tất Linh: "Em biết ngay tâm tư của ông già kia mà. Ông ta thật sự lập di chúc để lại Lê thị cho tên tạp chủng Lê Khinh Chu kia."

"Tại sao?! Chẳng lẽ anh không phải con trai ông ta sao?"

Lê Húc Sanh rụt bàn tay nhỏ, lại ngồi trở lại dưới bàn ăn.

Cửa phòng làm việc của Lê Hoài Dân không khoá. Tài liệu quan trọng luôn được ông đặt trong két sắt, chìa khoá thì mang theo bên mình.

Ngay khi bước vào phòng, bọn họ đã nhìn thấy bản di chúc được soạn thảo sơ bộ đang đặt ở giữa bàn.

Tuy còn chưa được hoàn thành nhưng nội dung bên trên không khỏi khiến người ta phẫn nộ.

Đặc biệt là Lê Thừa Khang. Sau khi đọc đi đọc lại hai lần, xác nhận thật kỹ xong, ông ta mới đặt bản di chúc về chỗ cũ với vẻ mặt ảm đạm.

Hai người không ở lại lâu nữa, lập tức đi ra khỏi phòng làm việc.

Đứng trong phòng khách, Tưởng Tất Linh không kìm được tức giận nói: "Chuyện trước kia đáng ra nên tuyệt tình thêm một chút!"

"Là do em mềm lòng, không để anh bán nó vào vùng núi hẻo lánh kia. Cuối cùng là bán cho một gia đình ở phía nam Nguyên Thành."

"Ai biết gia đình kia lấy tiền của chúng ta không lâu lại mang thai, đem Lê Khinh Chu ném đến Lệ Thành..."

"Đã cách xa cả ngàn dặm, ai ngờ sau hơn 10 năm lại để Lê Thừa Lương tìm được."

'Lê Khinh Chu' bị thất lạc khi còn nhỏ.

Một nhà Lê Thừa Khang đã tìm thấy tung tích cậu đầu tiên. Nhưng cuối cùng hai người quyết định bán 'Lê Khinh Chu' đi để đả kích Lê Thừa Lương.

Sau khi 'Lê Khinh Chu' được tìm thấy, cậu thậm chí không hề thấy mặt Lê Thừa Khang. Cậu chỉ bị tiêm thuốc mê rồi bán cho một gia đình ở Nguyên Thành.

Gia đình này không có con, lại được nhét thêm một số "tiền bịt miệng" khá lớn.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi 'Lệ Khinh Chu' đến, người vợ bất ngờ mang thai. Vì đã có máu thịt của mình, ai lại muốn nuôi một đứa trẻ khác nữa?

Vì vậy trong vòng chưa đầy một ngày, 'Lê Khinh Chu' lúc đó còn đang sốt cao bị đưa đến Lệ Thành, ném tới trước cửa trại trẻ mồ côi Hoả Tinh...

Dưới bàn ăn, có một bóng người nhỏ bé không ngừng run rẩy. Ống kính máy quay nằm nghiêng, tấm khăn trải bàn được vén lên một góc quay hết cảnh tượng diễn ra bên ngoài...

Vẻ mặt Lê Thừa Khang ủ rũ nói: "Giờ nói mấy cái này có ích gì? Đúng là lòng dạ đàn bà."

Tưởng Tất Linh tức giận: "Lúc đó em đang mang thai, muốn tích chút đức cho Hoành Kiệt của chúng ta..."

"Hơn nữa chẳng phải ba em đã tìm người giúp anh làm việc này sao. Chỉ bằng anh lúc đó sao có khả năng giấu diếm mọi người."

Bà ta nói thêm: "Trước kia lá gan anh lớn lắm mà? Giờ nhỏ lại rồi à?"

"Còn vụ tai nạn của Lê Thừa Lương với Trang Văn Anh, anh nói chỉ dạy cho Lê Khinh Chu một bài học. Để nó biết nó đồ tai tinh, khiến lão gia tử vì chuyện này mà ghét bỏ nó..."

"Cuối cùng tài xế vì muốn tăng thêm can đảm mà uống rượu, không tỉnh táo nên đã đâm chết hai người."

"Em nói cái này ở đây làm gì?" Lê Thừa Khang thấp giọng mắng, sau đó nhíu mày nhìn trái nhìn phải.

Tưởng Tất Linh bĩu môi: "Sao em không được nói? Cũng có ai ở đây đâu."

"Cũng may là tài xế kia không dừng lại đi. Nếu không ở Lê gia này anh còn có địa vị gì nữa? Một Lê Khinh Chu đã đủ chèn ép anh rồi..."

"Được rồi, đi nhanh lên." Lê Thừa Khang thúc giục.

Tưởng Tất Linh: "Di chúc nhất định phải thay đổi!"

"Chờ lão gia tử trở về, chúng ra lại đến lần nữa... Em và anh cùng nói..."

Giọng nói dần dần nhỏ đi, bóng dáng hai người biến mất.

Trong phòng khách yên lặng không một tiếng động.

Khi lão quản gia quay vào nhà, chỉ nhìn thấy thuốc trên bàn vẫn còn nguyên... Nhưng không thấy tiểu thiếu gia đâu cả.

Cuối cùng ông mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở bị đè nén phát ra dưới gầm bàn...

************




Tác giả điên rồi!
Chương này hơn 4k chữ 😱
Tui gõ xong cũng muốn điên luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info