ZingTruyen.Info

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 11

Mua1301

Kết quả, Lê Khinh Chu suýt chút nữa đã không thể rời khỏi phòng thí nghiệm.

Thật đáng sợ! Không thể tin được!

Sự nhiệt tình và say mê của mọi người xung quanh như bao lấy cậu. Còn có người nhào lên muốn thỉnh giáo thì suýt chút đã va vào mặt cậu..

May mắn thay, vào thời điểm quan trọng thì giáo sư Nghiêm rất đáng tin cậy.

Hơn nữa, tất cả những thứ ngày hôm nay không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu. Hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo trên ô tô còn cần phải nghiên cứu và phát triển thêm.

Trước khi cậu đi ra khỏi toà nhà thực nghiệm, Trịnh Giang đã đuổi kịp, ngăn Lê Khinh Chu lại. Trên khuôn mặt anh ta mang theo bối rối và xấu hổ. Mặt mày đỏ bừng đứng ở trước mặt Lê Khinh Chu thật lâu mà không thốt ra được lời nào.

Sau khi Lê Khinh Chu hỏi anh ta có chuyện gì, Trịnh Giang rốt cuộc nói: "Xin lỗi! Trước đây tôi có suy nghĩ không tốt về cậu."

"Tôi đã nghĩ..."

Trịnh Giang dừng một chút, lại nói: "Trong những ngày đầu khi giáo sư thành lập phòng thí nghiệm, cậu đã bỏ đi mà không chút do dự. Cậu dễ dàng từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu về AI trên ô tô..."

"Tôi còn tưởng rằng cậu là kẻ vô ơn, chẳng thèm để tâm đến giáo sư đã dạy dỗ cậu. Thái độ với việc nghiên cứu khoa học cũng bất cần, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.."

"Hiện tại, tôi chắc chắc cậu không phải người như vậy. Trong việc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, cậu làm tốt hơn chúng tôi rất nhiều."

Anh ta vừa cảm thấy xấu hổ, vừa hổ thẹn.

"Thật xin lỗi!"

Trịnh Giang lại xin lỗi một lần nữa

Lê Khinh Chu nói: "Không sao, tôi không quan tâm."

"Tuy nhiên, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Còn gì nữa không?"

Trịnh Giang vội vàng nói: "Không..không còn gì nữa.."

Lê Khinh Chu nhỏ giọng tạm biệt anh ta, sau đó được Phương Tây Ngạn đẩy ra khỏi toà nhà.

Sau khi rời khỏi khoa máy tính, Kiều Hoán Minh cũng tạm biệt Lê Khinh Chu. Cậu ta đã kiềm chế được cảm xúc kích động của mình, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cậu ta nhìn Lê Khinh Chu, biểu cảm đầy vẻ bội phục

Kiều Hoán Minh thảng thốt: "Ngài Lê, không thể tin được là hôm nay tôi có thể tận mắt chứng kiến một bước nhảy vọt lớn trong lĩnh vực AI trên ô tô ở đại học Yến Kinh."

"Giống như đang mơ vậy."

Sau đó cậu ta cười và nói: "Tôi muốn nhanh chóng trở về để nói về việc này với giáo sư càng sớm càng tốt."

Lê Khinh Chu nói: "Cậu Kiều này, nếu có thời gian có thể giới thiệu tôi với giáo sư của cậu được không?"

"Quyết định thành lập công ty và nhóm nghiên cứu của tôi không phải trò đùa."

"Trong quá trình thử nghiệm AI trên ô tô cậu cũng thấy đấy. Mặc dù xét về mặt tổng thể, trí tuệ nhân tạo trên ô tô mà tôi đã phát triển không có vấn đề lớn gì. Nhưng vẫn tồn tại một ít thiếu sót nhỏ.."

"Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn tham gia nghiên cứu về AI trên ô tô. Trong tương lai, tôi muốn mình có thể vượt qua nước M để phát triển và sản xuất ra chiếc ô tô sử dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Hoa quốc."

"Cậu Kiều, cậu nghĩ thế nào?"

Đương nhiên Kiều Hoán Minh cảm thấy rất khả thi!

Thêm vào đó, thật thú vị khi cậu ta có thể đích thân tham gia vào quá trình phát trình phát triển chiếc ô tô AI đầu tiên của Hoa quốc trong tương lai.

Cậu ta không thể từ chối và cũng sẽ không bao giờ từ chối!

...

Sau khi nhìn Kiều Hoán Minh rời đi. Lê Khinh Chu liếc nhìn thời gian, nói: "Tây Ngạn, lúc này chắc hội nghị y học đã sớm kết thúc rồi nhỉ?"

Phương Tây Ngạn gật đầu: "Đúng vậy."

Lê Khinh Chu nói: "Chúng ta sang viện y học xem sao."

Cơm căn tin Yến đại ngon không bàn cãi. Hiện tại cậu đói bụng rồi, đi tìm nữ chính mời cơm thôi

Phương Tây Ngạn xoay xe lăn, đẩy Lê Khinh Chu đi về phía viện y học.

Anh suy nghĩ khoảng thời gian sau khi Lê tổng bị tai nạn xe, thái độ của cậu đối với Hứa tiểu thư có phần lạnh lùng đến khó hiểu...

Bây giờ xem ra tất cả chỉ là ảo giác của anh thôi

...

Trong nguyên tác, nữ chính Hứa Mộng Ngưng vô cùng đau khổ và dằn vặt về chuyện 'Lê Khinh Chu' vì cứu cô mà tàn tật. Vì vậy, cô đã chọn khoa Y của đại học Yến Kinh khi làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học.

Hôm nay viện y khoa đại học Yến Kinh có tổ chức một buổi toạ đàm về y học. Lúc Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn đến, hội nghị cũng vừa kết thúc.

Còn tưởng ngay sau đó sẽ được đi ăn cơm nóng hổi. Nhưng đôi khi..mọi chuyện luôn diễn ra trái với mong đợi của cậu

Bây giờ là tình huống gì đây?!

Hứa Mộng Ngưng bị chặn ở khu đất trống bên ngoài viện y học. Có rất nhiều sinh viên đang tụ tập vây quanh đó. Vài người chỉ chỉ trỏ trỏ. Một số người khác thì đứng ngoài xem cuộc vui

Vẫn có rất nhiều chỉ muốn đi ăn. Để tránh tai hoạ, họ đơn giản đi xa một chút, tránh khỏi chỗ đang bị mọi người bao quanh đó. Do vậy nên gần chỗ xảy ra "thị phi" trống hoác, không có một bóng người.

Lê Khinh Chu thấy nữ chính đang gặp chuyện phiền phức liền muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng xe lăn lại bị Phương Tây Ngạn đẩy tới đó.

Dừng lại! Dừng lại đi!

Huhu!

Cậu như con mèo nhỏ xù lông, muốn khóc quá!

Có cho người ta ăn cơm đàng hoàng không đây...

"Ngược dòng" luôn là thứ khiến người ta chú ý nhất. Chỉ một chốc, Triệu Tinh Tinh - bạn của Hứa Mộng Ngưng đã nhìn thấy Lê Khinh Chu cùng Phương Tây Ngạn.

'Lê Khinh Chu' đã từng đến viện y khoa thăm nữ chính, nên Triệu Tinh Tinh cũng không lạ gì cậu. Khi Phương Tây Ngạn vẫn vững vàng đi tới, cô ấy đột nhiên hét lên.

Trong phút chốc, mọi người đều đưa mắt nhìn sang đây, khiến cậu trở thành "tâm điểm"

"..."

Vẻ mặt Lê Khinh Chu không thay đổi, ánh mắt u ám quét qua nam chính Liễu Hạ Huy, người cũng đang có mặt ở chỗ này

"Khinh Chu, sao anh lại ở đây?" Hứa Mộng Ngưng vội vàng chạy tới xem cậu.

Lê Khinh Chu nhìn Hứa Mộng Ngưng bằng ánh mắt dịu dàng, cậu nói: "Anh có chút việc cần làm ở đây. Làm xong việc rồi nên anh sang đây tìm em một chút."

"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hứa Mộng Ngưng lắc đầu: "Không có gì..."

Cậu còn chưa kịp nói xong, một giọng nữ khắc nghiệt vang lên: "Anh ta không phải là bạn trai tàn tật của cô à?"

'Lê Khinh Chu' gặp lại Hứa Mộng Ngưng khi cô là sinh viên năm nhất.

Trong khoảng thời gian này, hai người thường cùng nhau ăn cơm, cùng đến thư viện.. Mọi người thường nhìn thấy 'Lê Khinh Chu' đến viện y khoa, tự nhiên sẽ sinh ra tin đồn thôi.

Nghe vậy, Hứa Mộng Ngưng vẻ mặt tức giận nói: "Thôi Đình, nói năng cẩn thận chút!"

Thôi Đình liếc mắt, giễu cợt: "Lời tôi nói không phải là thật sao? Lời nào tôi nói không tôn trọng anh ta?"

"Hai người..xứng đôi lắm."

Thôi Đình...tên nghe quen quen...

Lê Khinh Chu tập trung tìm hiểu cốt truyện liên quan đến cái tên này từ trong trí nhớ.

Ờ..hình như đây là nữ phụ móc mỉa nữ chính trong buổi hội nghị, bị nữ chính phản pháo lại. Sau khi kết thúc hội nghị liền mang theo mấy người đi tìm nữ chính gây sự.

Nam chính Liễu Hạ Huy vốn dĩ vì chuyện ở Cầm Hiên Các mà muốn đến tìm nữ chính để "gây rắc rối". Nhưng sau khi bắt gặp chuyện này, anh ta và Khúc Quân Phàm đã giúp nữ chính thoát khỏi phiền phức này.

Sau đó, nhân vật phản diện là cậu cũng đến.

Trong nguyên tác, cốt truyện phần này kết thúc với việc nữ chính rời đi cùng nhân vật phản diện...

Ôi! Cậu không muốn tham gia! Cậu vẫn đang đói đây nè!

Cuộc sống này gian nan quá!

Lê Khinh Chu yên lặng ngồi trên xe lăn. Hai tay đặt trên bụng, khuôn mặt vô cảm nhìn Thôi Đình.

Thôi Đình bị cậu nhìn đến da đầu tê dại, không khỏi lùi về phía sau, mạnh mẽ nói: "Hôm nay bỏ đi. Hứa Mộng Ngưng, tôi không thèm so đo với cô nữa."

Nói xong, cô ta cùng mấy người bạn quay đầu bỏ đi.

Những người gây rắc rối đã đi rồi, những người đang xem chuyện vui xung quanh cũng giải tán.

Không gian im lặng trong giây lát.

Ngay lúc Hứa Mộng Ngưng muốn nói gì đó, Khúc Quân Phàm đã lên tiếng trước: "Đây là tổng giám đốc Lê đúng không? Hạ Huy, gần đây không phải mày đang bàn bạc hợp tác với Lê tổng sao?"

Liễu Hạ Huy mặt mày lãnh đạm, không biết vì sao giữa lông mày hiện lên một tia khó chịu. Nghe xong lời này, anh cũng thu hồi ánh mắt không nhìn Hứa Mộng Ngưng nữa.

"Không còn hợp tác nữa..."

Ngừng một chút, Liễu Hạ Huy nói thêm: "Chú ba sẽ tự xử lý."

"Gì? Chú ba của mày?!" Khúc Quân Phàm sững sờ.

Liễu Tam gia đích thân bàn chuyện hợp tác với Lê gia... Không thể nào.

Nhưng Liễu Hạ Huy lại gật đầu khẳng định.

Lần này, ánh mắt của Khúc Quân Phàm nhìn về phía Lê Khinh Chu có chút thay đổi.

Lê Khinh Chu trực tiếp bỏ qua bọn họ, nói với Hứa Mộng Ngưng: "Đi ăn cơm thôi. Ăn ở căn tin luôn đi."

Hứa Mộng Ngưng đồng ý.

Triệu Tinh Tinh đang định tìm bạn trai, thấy vậy liền đẩy cô đến bên cạnh Lê Khinh Chu, nói: "Vậy tớ đi trước nhé. Mộng Ngưng, hai người các cậu đi ăn cơm đi."

Dứt lời cô vẫy vẫy tay rồi quay đi.

"Chúng ta cũng đi thôi." Khúc Quân Phàm nói với Liễu Hạ Huy.

Liễu Hạ Huy cau mày nhìn bóng lưng Lê Khinh Chu và Hứa Mộng Ngưng đang đi xa dần, nghe Khúc Quân Phàm nói xong mới định thần lại: "Ừ, đi thôi."

...

Hai ngày sau là sinh nhật của ông ngoại Lê Khinh Chu, Trang Vệ Hoa.

Người lớn tuổi thích chăm sóc cây cỏ. Vì thế Lê Khinh Chu cùng Phương Tây Ngạn đi một chuyến đến chợ cây cảnh lớn nhất Yến Kinh để chọn quà.

Cả một con phố được trang trí bằng đồ cổ, kệ gỗ chắc chắn, lồng chim... Hương hoa thơm ngát xen lẫn tiếng chim hót du dương mời gọi..

Lê Khinh Chu chọn một vài chậu hoa có màu sắc nhã nhặn.

Trong lúc Phương Tây Ngạn đang trả tiền và giúp cậu mang vài chậu hoa lên xe, cậu ngồi một bên hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm lồng chim treo dưới mái hiên.

Trong lồng chim có một con vẹt ngực đỏ với bộ lông màu xanh lá cây đang nhảy nhót. Chiếc mỏ màu đỏ cam của nó nhấp một ngụm nước xong liền cất giọng hơi thô thiển.

"Hello người đẹp!"

Lê Khinh Chu ngồi trên xe lăn, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Vẹt ngực đỏ tiếp tục nỗ lực:

"Người đẹp ơi, mỹ nhân ơi~ Cho tui xin ít hạt dưa..hạt dưa.."

Hạ Sầm Trạch, anh họ của Liễu Bạc Hoài có một cậu con trai tên Hạ Dịch Quân. Năm nay mới năm tuổi, còn đang học mẫu giáo. Nhưng tính tình thì ngạo mạn, cứng đầu. Hạ Dịch Quân không sợ ai trong Hạ gia, chỉ sợ mỗi chú họ Liễu Bạc Hoài.

Hôm nay nhóc vô tình làm gãy cây lan của chú họ, liền bị kéo đến chợ cây cảnh. Tự bỏ tiền tiêu vặt ra mua lại cây lan khác đền cho chú họ.

Hạ Dịch Quân bị một tay Liễu Bạc Hoài nắm dây quần bò kéo đi về phía trước, bĩu môi tỏ vẻ không vui.

Sau một lúc, cậu nhóc phát hiện mình cứ dừng mãi một chỗ. Khuôn mặt nhỏ hoang mang ngẩng đầu lên. Chú họ của nhóc đã dừng lại từ lúc nào, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về một hướng...

Hạ Dịch Quân nhìn theo ánh mắt của chú họ. Không phải chỉ là người, chim, hoa thôi sao. Có gì nữa đâu?

Liễu Bạc Hoài không ngờ lại gặp được Lê Khinh Chu ở đây.

Trong thế giới đầy màu sắc, rực rỡ và ồn ào. Một bong bóng trong suốt đột nhiên xuất hiện, rất khó bỏ qua.

Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Lê Khinh Chu không đến 3m.

Hắn nhìn thấy bé tí hon trong bong bóng mặc một chiếc áo màu xanh lục bảo, trên đầu đội 1 vòng hoa be bé. Bé đang ôm khuôn mặt ửng hồng, nở nụ cười tươi rói. Những cánh hoa nhỏ màu hồng không ngừng rơi xung quanh.

Cùng lúc đó có giọng nói vang lên:

[Oa..con vẹt nhỏ này biết ăn nói thật đó..]

*************

Con vẹt: Tui sẽ nói vậy với bất cứ ai tui thấy. Cảm ơn!

Lê Khinh Chu: Mèo con tức giận.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info