ZingTruyen.Info

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ San

Phiên ngoại 2

tokyo2soul

Phiên ngoại 2: Năm tháng thênh thang, yêu thương tràn đầy.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, nữ giảng viên trên bục kết thúc bằng câu "Hôm nay bài học dừng ở đây". Sau khi tan lớp, giảng đường nhốn nháo người qua kẻ lại, Lâm Triều Sinh cất bóp đựng bút đi, dọn cặp sách, đặt tay xuống nằm dài ra bàn, nghiêng mặt sang một bên tỉ mỉ ngắm Lục Thần Phong đang ngủ.

Lục Thần Phong mơ màng hơn nửa tiết, gần đây số đơn đặt hàng của phòng làm việc tăng vọt lên đáng kể, dù đã tuyển thêm hai trợ lý anh và Phương Nghị vẫn làm không hết việc. Rạng sáng hôm nay vừa thoát thân khỏi khách hàng mới, anh đã đặt báo thức dậy sớm đưa Lâm Triều Sinh đến lớp tại chức của Đại học Địa chất. Vừa nghe giảng, anh đã thực sự không chống lại được cơn buồn ngủ được nữa.

Tiếng ấm ĩ xung quanh cuối cùng cũng đánh thức Lục Thần Phong, anh mờ mờ mịt mịt mở mắt, đập vào ngay là nụ cười dịu dàng của Lâm Triều Sinh: "Đàn anh à, tan lớp rồi, mình về nhà thôi anh."

Lục Thần Phong ngồi thẳng dậy, hoạt động phần vai đã tê cứng, đưa mắt nhìn tấm bảng kín đặc số liệu bản đồ: "Nhanh thế đã hết tiết rồi?"

"Anh đã ngủ gần hai tiếng rồi đấy." Lâm Triều Sinh kéo dây kéo ba lô lên, đưa tay chạm vào bên má bị cấn đỏ lên của anh, "Đưa em về công ty đi, em phải làm xong dự án này trước hạn mới được."

Lục Thần Phong bất mãn cau mày: "Thứ bảy mà còn tăng ca?"

Lâm Triều Sinh trấn an: "Anh yên tâm, em không chịu thiệt đâu, có thể cầm được gấp đôi lương đó."

Lại một tháng chín nữa qua đi, ngọn lá của hàng cây ngân hạnh nằm trước Đại học Địa chất đã hơi úa vàng, làn gió thu mát rượi lướt qua làm những tán cây đung đưa nghe xào xạc. Ánh mặt trời rọi xuyên qua tầng lá, mặt đất loang lổ những mảng vàng chốc chốc lại chớp tắt lung lay. Họ hòa vào dòng người náo nhiệt, cùng nhau đi đến bãi đậu xe Ngũ Đạo Khẩu.

Ba lô nằm trên vai Lục Thần Phong, Lâm Triều Sinh khom lưng nhặt một chiếc lá vừa rơi xuống, vân vê nghịch ngợm trên đầu ngón tay: "Nghỉ lễ mùng một tháng mười anh có kế hoạch gì không?"

"Ưu tiên kế hoạch của em trước." Lục Thần Phong đáp, "Nếu như em không có ý định gì thì anh sẽ sắp xếp."

"Nghe anh." Lâm Triều Sinh nghĩ ngợi một chút, đáp: "Em chỉ cần theo sau anh là được rồi."

Trong tầm nhìn xuất hiện hình ảnh Lục Thần Phong thở phào một hơi không ra tiếng rộng, Lâm Triều Sinh nhạy bén vạch trần: "Anh lên kế hoạch từ lâu rồi đúng không?"

Lục Thần Phong một tay giữ chắc quai ba lô, trả lời: "Vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nếu em đồng ý giao kỳ nghỉ của hai chúng ta vào tay anh, hôm nay anh sẽ làm xong."

Lâm Triều Sinh dịch sang phải một bước nhỏ, sát gần lại Lục Thần Phong thêm một chút. Y cọ mu bàn tay mình lên mu bàn tay anh, mỉm cười: "Em đã là của anh rồi, anh còn hỏi em có đồng ý hay không nữa?"

Đến lúc ngồi trong xe, Lâm Triều Sinh mới nhận ra câu nói này đã làm phát sinh một loạt "hậu quả". Y đưa lưng về phía thiết bị chắn gió, dính sát vào vô lăng và lòng bàn tay Lục Thần Phong, hai người hôn nhau trong không gian hẹp, nhiệt độ nóng bỏng dần phủ lên kính xe một lớp sương mờ.

Lục Thần Phong siết chặt eo Lâm Triều Sinh, ngửa mặt lên nhìn y, đôi ngươi sâu thẳm chất đầy khao khát và dục vọng: "Nhất định phải đi làm sao em?"

Lâm Triều Sinh rũ mắt nhìn gương mặt mình đã ngắm mãi mà cũng chẳng bao giờ chán này, hai tay ôm lấy hai vành tai Lục Thần Phong, lấy lòng lắc lắc rồi dỗ dành: "Thời gian đêm nay dành cho anh cả. Ngoan, nghe lời, nhé."

Chiếc Mercedes dừng lại ở tòa nhà Viễn Dương, Lục Thần Phong nhìn theo bóng lưng Lâm Triều Sinh đi khuất, sau đó vòng lại bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà văn phòng Phương Thảo. Cả hai đều bận rộn với công việc mưu sinh, cố gắng vì ý nghĩa và giá trị của cuộc đời trong lòng mình. Từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt mà ánh hoàng hôn đã bắt đầu ẩn hiện, Lục Thần Phong tắt máy tính, chờ Lâm Triều Sinh gọi điện thoại đến rồi cầm chìa khóa xe trên bàn, khóa cửa ra về.

Lâm Triều Sinh đã nhớ mong hoa trái trong mảnh vườn con con nhà mình rồi. Trở về khu dân cư Ngọc Viên, đứng phía xa xa hàng rào là đã ngửi thấy được hương hoa êm dịu thoang thoảng.

Đỗ quyên và sơn trà được trồng bên ngoài hàng rào, trong bồn hoa nào móng rồng, thược dược, cà chua lẫn cả ớt đều sống cùng một chỗ. Bãi Hoa Điện có hoa nào bông gì, Lâm Triều Sinh cũng đều sẽ trồng một chút. Bên chỗ đất kia là hàng rau dưa củ quả trưởng thành đã cho trái, trong chậu hoa nhỏ đang phơi mình dưới nắng ấm là hoa hướng dương đang lay mình theo gió.

Không cần chờ Lâm Triều Sinh nói, Lục Thần Phong đã biết rõ suy nghĩ của y, vào bếp lấy kéo và chậu nhựa ra. Không bao lâu sau, trong chậu đã đầy ắp một mảng hồng hồng đỏ đỏ, Lâm Triều Sinh đứng dậy, cong tay gõ vào trái hồ lô đã lớn, tiện đà đi đến góc sân hái một trái bầu xuống.

Một buổi tối theo thường lệ đã thay đổi ít nhiều, từ sau khi Lâm Triều Sinh đi làm, thói quen tản bộ đã dời xuống buổi tối trước khi đi ngủ. Lâm Triều Sinh sẽ giúp dì Dư dẫn Lỗ Lỗ đi dạo, Lục Thần Phong khởi động chuẩn bị chạy năm kilomet. Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên cao, hai người đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

Tắm nước nóng xong, Lâm Triều Sinh thoải mái nằm trên giường, lật xem báo cáo đánh giá về dự án mới của Tân Thụy. Lục Thần Phong lau khô mái tóc ướt đẫm, thay đồ ngủ rồi ngồi trên giường. Y dự cảm được anh có lời muốn nói, vì vậy cất công việc đi, quay sang đối diện với Lục Thần Phong, ánh trăng bàng bạc rót tràn trên đôi vai.

Lục Thần Phong đưa tay xoa mặt Lâm Triều Sinh, nghiêm túc lên tiếng: "Sinh nhật ba mươi tuổi năm nay của em, vì em vừa nhận việc bận bịu tối mắt tối mũi, anh phải đi công tác theo lệ, chúng ta chỉ gọi video mà thôi."

"Nghĩ kỹ thì, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, ngày sinh nhật hay ngày kỉ niệm anh đều chưa tặng cho em được một món quà ra trò." Lục Thần Phong kiểm điểm bản thân, "Anh cảm thấy hơi xấu hổ. Vì vậy anh quyết định, lễ Quốc Khánh này sẽ dẫn em đến Sri Lanka."

Đôi mắt Lâm Triều Sinh sáng ngời, thì thầm hỏi: "Thật ư?"

"Ừm." Lục Thần Phong đáp, "Dẫn em đến nơi anh làm ăn thăm thú, ngắm cảnh đẹp của Sri Lanka, chọn cho em viên đá mà em thích nhất, thiết kế cho em món trang sức hợp với em nhất. Đây chính là kế hoạch của anh cho kỳ nghỉ của chúng ta."

Lâm Triều Sinh vòng tay ôm lấy chân mình, tì mặt trên đầu gối cười thật hạnh phúc.

"Nhưng mà." Lục Thần Phong đột ngột thay đổi chủ đề, dịu giọng: "Trước đó, chúng ta cần phải làm một chuyện."

Lâm Triều Sinh kéo mạnh tay Lục Thần Phong mới ngồi dậy ngay ngắn, đôi mắt cong cong hưng phấn hỏi: "Là gì thế anh?"

Lục Thần Phong đặt cặp vé máy bay đến Đại Lý vào tay Lâm Triều Sinh, dịu dàng nói ra hai chữ: "Về nhà."

Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng vuốt ve tấm vé, mũi nghèn nghẹn, xúc động mím môi. Đây chính là nơi y nhớ nhung nhất —— Thế giới ngoài kia dù có đẹp đến thế nào đi nữa, cũng khó lòng sánh cho bằng quê hương mình.

Lục Thần Phong nghiêng về trước ôm lấy Lâm Triều Sinh, vỗ về lưng y: "Chúng ta về Giai Tịch ở một ngày, đến chùa Chính Giác thắp cho cha mẹ em một nén hương, một ngọn nến trước khi lên đường."

Viền mắt Lâm Triều Sinh nóng lên, ẩm ướt, Lục Thần Phong vẫn luôn là người biết y muốn điều gì nhất. Y vươn tay níu lấy vai anh, hít hít mũi: "Đứa nhóc Giản Y sẽ sướng đến phát rồ mất."

Đúng thật, tám giờ sáng ngày 30 tháng 9 khi Lâm Triều Sinh gọi điện cho Giản Y, đầu bên kia hét ầm lên: "Em nhớ anh chết mất thôi! Anh ơi! Em đến sân bay đón các anh!"

Taxi dừng ở cửa vào ga T3 sân bay thủ đô, Lâm Triều Sinh nói thêm vài câu rồi cúp máy. Lục Thần Phong ra sau lấy hành lý, vẫn là hai chiếc vali một lớn một nhỏ, chiếc lớn đựng quần áo và vài món đồ thiết yếu của cả hai, chiếc nhỏ nhét vịt quay Bắc Kinh Giản Y ngày nhớ đêm mong và mấy thứ đặc sản.

Giải quyết xong chuyện vận chuyển, Lâm Triều Sinh mở camera lên, chụp hành lý của mình Lục Thần Phong, cảnh phía sau là cửa kính của sân bay đang đầy ắp ánh mặt trời rực rỡ ấm áp.

Lục Thần Phong hỏi: "Sao lại muốn chụp cái này?"

Chọn ảnh, nhập vài chữ rồi bấm đăng. Lâm Triều Sinh vừa cúi đầu chăm chú làm vừa trả lời: "Anh nhìn vòng bạn bè của anh xem."

Lục Thần Phong lấy điện thoại mở Wechat lên, Lâm Triều Sinh chính thức sử dụng vòng bạn bè, bài đăng đầu tiên có vài chữ thế này: Một chuyến đi mới, chúng ta lên đường.

Kiểm tra an ninh, chờ máy bay, soát vé vào khoang, ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Lâm Triều Sinh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm rải rác những áng mây trắng phau phau, nụ cười vẫn vương trên khóe môi.

Cuộc đời vốn là một chuyến đi, bất kì ai trong chúng ta cũng không thể khiến thời gian dừng lại. Hỉ, nộ, ái, ố hết hợp lại tan, mọi vật trên đời này đều sẽ hoàn tất. Và dẫu ta gặp phải nhiều cảnh ngộ khốn khó tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa, bạn hãy luôn vững tin, rằng những khó khăn ấy cuối cùng cũng sẽ có điểm kết thúc, sức mạnh và niềm hy vọng sẽ đưa bạn đến những miền đất xa hơn. Khi chúng ta đã đi hết đoạn đường đời chông gai hay phẳng lặng này, dỡ hết thảy mọi gánh nặng xuống khỏi đôi vai, quay đầu nhìn lại phía sau nhất định sẽ không cảm thấy nuối tiếc.

Chương trình phát thanh kết thúc, máy bay bắt đầu lăn bánh, cất cánh bay lên, vững vàng lao vào những áng mây. Tia nắng ngoài cửa sổ rọi chiếu đong đầy khoang, trong tầm mắt là mảng màu ôn dịu ngời sáng, Lâm Triều Sinh nắm chặt tay Lục Thần Phong, lòng bàn tay dán chặt vào nhau mang lại nhiệt độ ấm áp, chân thật và an lòng.

Từ giờ về sau, năm tháng thênh thang, yêu thương tràn đầy.

092021

Kết thúc.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Toàn văn kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Cảm ơn đã gặp gỡ.

.

Editor cũng có lời muốn nói:

Một vòng trọn vẹn.

Gõ mấy dòng cuối mà xúc động quá. Cảm ơn tác giả vì một câu chuyện bình dị tuyệt vời, cảm ơn những thông điệp vô cùng tích cực, cảm ơn các bạn đã đọc. Mong rằng câu chuyện nhỏ này đã đem đến cho mọi người một chút đáng yêu, một chút ngọt ngào, một chút bình yên, một chút dịu dàng nào đó.

Và hy vọng rằng mỗi chúng ta đều sẽ vững niềm tin vào phía trước, vì điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info