ZingTruyen.Info

[ĐM] Thao nát với 22cm là thế nào? | Cao H, SM

Chap 20.1: Nhặt lại mảnh ký ức bị bỏ quên

Virusbdsm

Thấm thoát đã gần 3 tháng sau khi Dương Hỏa quay về, trừ những buổi ghi âm ở đài phát thanh chuyên mục " Đi dạo với chó nhỏ", phần lớn thời gian Vani đều ở biệt thự X.

Một ngày đẹp trời...

Vani nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa theo nhịp nhạc. Hôm nay tính ra là đã hơn 3 ngày hắn không xuất hiện ở biệt thự. Nghe Tiểu Quỷ nói, hắn phải đi đến đảo Nam Hy quay ngoại cảnh một chuyến, mãi đến cuối ngày hôm nay mới về.

Tôi ở nhà chán muốn chết, còn hắn thì đi thao mấy cái huyệt mới toang! Thật là không công bằng!

Người ta nói: " Nhàn cư vi bất thiện" chính là để chỉ cậu nhóc này – chẳng có gì làm bèn mò lên diễn đàn đen "dạo chơi". Vừa hay cậu tình cờ gặp một mục thảo luận:

[Đố bạn biết, kỷ lục của Dương Hỏa thao nhiều nhất là bao lâu?]

Người đưa ra câu trả lời đúng hoặc gần đúng nhất, sẽ được Dương Hỏa gọi điện thoại hỏi thăm "thân mật".

Thật lòng mà nói, bình thường Vani rất ít khi góp mặt trên diễn đàn đó. Vì sao hả? Đa gặp được người thật thao thật rồi, lên diễn đàn uốn éo gì chứ? Nếu không phải hôm nay hơi nhớ hắn thì...

Đột nhiên trở thành fan bất đắc dĩ, Vani suy nghĩ một hồi vẫn là kích động đánh câu trả lời: "72 tiếng! Anh ấy có thể thao liên tục tận 3 ngày lận."

Viết xong bình luận nọ, cậu đỏ mặt nghĩ về chuyện của bản thân. Thao liên tục chừng đó thời gian, không biết cúc huyệt của mình thành ra hình thù gì nhỉ. Thật là... Ahh... Cứ nghĩ tới thôi là hạ bộ bắt đầu khó chịu quá.

Vì mục thảo luận đó mà cả ngày Vani cứ mất tập trung, mãi chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Đầu giờ chiều, Dương Hỏa gọi điện thoại đến. Nhìn dãy số quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Vani vội vàng bấm nút nghe:

"Alo..."

Đầu dây bên kia là một giọng uể oải, xem chừng đã "làm việc" cực lực lắm.

"Vani, chiều tối nay chúng ta đến một nhà hàng ngon ăn món Nhật, em thấy thế nào?"

Trong cuộc hội thoại, Vani nghe rất rõ tiếng rên rỉ rất ám muội phát đến từ đầu dây bên kia. Không chỉ có vậy, cậu còn tập trung nghe rất rõ nhịp độ babababa đều đều nhức tai nữa. Vani không thể không để ý, ngập ngừng hỏi:

"Anh đang... quay à?"

Dương Hỏa lập tức trả lời: "Đâu có."

Vani đỏ chín mặt như thể mình là người đang chứng kiến tất cả, trong đầu hiện ra một cảnh tượng đầy "xuân sắc". Rõ ràng âm thanh lớn như thế, anh còn dám tỉnh bơ gọi điện thoại cho em. Em chỉ là thoáng hơn một tí thôi, chứ không phải không để tâm đâu nhé!

Giọng cậu ấp úng xen lẫn khó chịu:

"Em nghe tiếng hai chỗ đó va vào nhau rất rõ mà..."

Dương Hỏa phóng tầm mắt ra xa xa, bên phía đối diện quả thật "công suất" dập khá phi thường đấy!

Hắn giả vờ không hiểu, cất giọng trêu: "Hai chỗ nào..."

Vani nghẹn họng. Cậu biết rõ hắn đang trêu cậu, rõ ràng là hắn muốn cậu nói mấy lời "kỳ cục" đó ra, nhưng chẳng hiểu sao – càng ở bên hắn thì da mặt cậu càng dày, lời nói cũng như vậy mà buông ra rất tự nhiên:

"Chính là nam căn lớn thao vào ... cúc huyệt nhỏ đó..."

Dương Hỏa hài lòng khi nghe câu trả lời dâm dục của cậu, lên tiếng giải thích:

"À, là của Tề Bạch. Hôm nay cậu ta có vẻ sung súc, tâm trạng hẳn đang tốt nên dập khá "trâu". Xem chừng hoa huyệt của em gái nhỏ bị cày cho nát bươm rồi. Chậc..."

"..." Anh có thể nào giữ chút liêm sỉ được không, chúng ta đang nói chuyện trên điện thoại đó!

Dương Hỏa nói xong vẫn không nghe Vani trả lời gì, bèn gằn giọng khó chịu:

"Vani, em đúng là hư hỏng. Anh đang hỏi ý em chuyện ăn tối, em lại mất tập trung hỏi ngược lại anh chuyện khác! Trong đầu của em bây giờ chỉ có chuyện thao thao thao thôi à? Còn nghĩ được cái gì khác không?"

Vani bướng bỉnh bật lại:

"Là ai mấy tháng qua cứ thao thao thao em suốt hả?!"

Dương Hỏa cười cười, ra chiều bản thân đang bị thiệt thòi, xuống giọng quy hàng:

"Uầy, thôi được rồi. Tối nay không hẹn hò, chỉ ở nhà thao em!"

Vani thẹn quá hóa giận, quẳng lại một câu rồi tắt máy:

"Miễn bàn!"

Dương Hỏa nghe tiếng gác máy rất vội nhưng chẳng hề giận cậu, ngược lại còn nhếch môi cười. 

Ngại ngùng chạy trối chết rồi à, thú vị thật!

Tiếng bạch bạch ở bên nọ đã dừng lại, Tề Bạch khoan khoái nhìn cô gái nhỏ nằm mệt mỏi trên đất, ngước nhìn đạo diễn giơ tín hiệu "OK" rồi mới an tâm rời đi. Anh ta đi đến bên cạnh Dương Hỏa, tóm lấy chai nước hắn đang uống dở, ngửa cổ tu ừng ực. Lúc này, Tề Bạch nhìn sang nét mặt cười như không của hắn, hồ hởi hỏi:

"Cậu nhóc đó nói gì khiến anh vui thế?"

"Tôi tính mời Vani đi ăn tối. Nhưng nhóc ấy nghe tiếng cậu thao mà cứ tưởng tôi là đương sự. Ghen rồi!"

Tề Bạch ngước nhìn về phía xa xa, chuyến quay ngoại cảnh này, thật sự vừa "chơi ngon" vừa "thoải mái", xem như chế độ của Studio nâng cấp không tồi. Anh ta nhìn gương mặt hạnh phúc của Dương Hỏa, đưa tay vặn nắp chai nước suối rồi bất giác cười theo:

"Đáng yêu vậy sao?"

Hắn cầm chai nước suối lên, lần này không uống mà chỉ ngắm nhìn, khi thì đổ hết về phía cuối, lúc lại đổ ngược về phía đầu. Nước trong chai dao động, dưới ánh nắng vàng vọt càng trở nên thú vị. Dương Hỏa đột nhiên thấy nhớ cậu nhóc ấy, buộc miệng nói:

"Mấy hôm rồi tôi không về, chắc nhóc đấy dỗi rồi. Chiều tối nay phải về sớm một chút!"

"Haha, quay hơn 2 tiếng rồi mà anh còn có sức phục vụ nhóc ấy nữa à?"

Dương Hỏa đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi trường quay, buông thêm một câu:

"Vẫn ổn. Dù sao thì ngoài chuyện này ra tôi còn có thể làm chuyện gì khác ra hồn đâu."

--------o0o--------

Sau khi hoàn thành kiểm tra sức khỏe tổng thể lần cuối thì đã hơn 4h30 chiều. Dương Hỏa lười nhác leo lên xe của Tiểu Quỷ, ước chừng từ trường quay về đến biệt thự X cũng phải hơn 20 phút. Hắn bật camera điều khiển từ xa của biệt thự lên, muốn âm thầm quan sát cậu nhóc Vani đang làm gì.

Tiếc thay, nằm ngoài tưởng tượng của hắn, nhóc không hề ở phòng bếp hay phòng khách, đến cả phòng ngủ bình thường của hai người đều không thấy.

Đi ra ngoài rồi sao?

Dương Hỏa vừa tính tắt camera đi, thì đột nhiên nhớ ra – phòng đạo cụ của hắn – có một hệ thống camera đặc biệt khác. Vì đó là phòng phục vụ dục vọng của hắn, nên cách thiết lập camera đương nhiên là cần đặc biệt hơn một chút.

Hắn bật thêm một hệ thống quan sát khác lên. Toàn bộ máy quay nhỏ, máy cận cảnh, máy quay lớn ở góc phòng... đều đang hiển hiện một dáng người nhỏ con nằm ngửa trên thảm trắng, áo thun trễ vai xộc xệch, ngay cả quần con cũng đã bị vứt bừa một góc phòng.

Cậu nhóc với làn da trắng nọ đang đưa mông lên cao, một tay vừa đẩy vừa xoay côn thịt giả trong hậu huyệt, tay còn lại tóm lấy cậu nhỏ phía trước mà vuốt ve liên hồi.

Dương Hỏa nheo mắt nhìn, mỉa mai cười: "Tiểu Dâm Đãng, mới có vài ngày... Đói đến mức vậy rồi à?"

Hắn ngước lên hỏi Tiểu Quỷ:

"Tiểu Quỷ, cậu có mang tai nghe không?"

Tiểu Quỷ ngờ nghệch ngồi trước vô – lăng, nghiêm túc trả lời:

"Đại Côn, tai nghe của em vừa bị hư. Anh muốn nghe gì thì cứ trực tiếp bật loa ngoài, em không kén nhạc, anh cứ thoải mái bật đi."

Dương Hỏa tỉnh bơ đưa tay bật loa ngoài chế độ to nhất. Một tràng âm thanh gợi dục của Vani vang lên khắp xe:

"Ahhh, Dương Hỏa chết tiệt... khó chịu quá... Cúc huyệt của em khó chịu quá... Sao anh không mau về thao em đi. Em thèm thao chết đi được... Ai đến đây thao cái huyệt dơ bẩn này của tôi đi. Côn thịt giả này... không đủ... không đủ ah... Muốn thêm nữa... Ai đến cũng được... Côn thịt... cho tôi côn thịt nóng ấm đi mà... Đút vào đây..."

Đụng quần của Tiểu Quỷ đột nhiên cương cứng, ấp a ấp úng hỏi lại:

"Đại... Đại... Côn..."

"Thế nào? Có phải nên đạp ga nhanh nhanh chút không? Cho cậu 10 phút, tới đó trước khi cậu nhóc này uốn éo xong thì tôi cho cậu một vé blowjob!"

"..." Tiểu Quỷ không nói năng gì, hớn hở đưa chân nhấn mạnh chân ga.

(Lời tác giá: Chạy xe quá tốc độ là chuyện vi phạm pháp luật nhé!)

----o0o----

Chưa đến 10 phút, xe của Dương Hỏa đã thắng gấp trước của biệt thự. Tiểu Quỷ đã vượt không ít đèn đỏ để tới biệt thư X sớm nhất có thể. 

Dương Hỏa khoái trá cười, thoải mái buông lời:

"Bỏ xe ở đó đi, tôi cho cậu 1 vé blowjob!"

"Thật sao..."

"Mau đến phòng đạo cụ... Tôi phải dạy dỗ Tiểu Dâm Đãng."

Dương Hỏa bước rất nhanh lên cầu thang, trên điện thoại vẫn không ngừng vang lên tiếng rên rỉ thiếu thao của ai đó:

"Côn thịt... hứng quá... Khó chịu quá... Đâm vào côn thịt to như vậy vẫn không thỏa mãn..."

Tiếng trong điện thoại dần trùng khớp với tiếng phát ra ở bên trong, Dương Hỏa đạp cửa vào, trước mắt hắn liền hiện ra cảnh tượng rõ hơn cả màn hình điện thoại.

Vani bất ngờ với sự xuất hiện của hắn và người theo phía sau – Tiểu Quỷ. Dương Hỏa tắt ngay điện thoại, vội vã kéo cậu lên giường, nhếch mép cười khinh bỉ:

"Cầu thao đến độ như vậy? Anh không về kịp thì em đi thao hoang phải không? Muốn ai cũng có thể thao vào huyệt này? Hửm?"

"Hỏa Ca..."

"Cậu cứ thoải mái xử lý miệng trên, cái miệng dưới này tôi phải dạy dỗ lại!"

Vani bị Tiểu Quỷ đẩy nam căn vào miệng, cậu chẳng thể phản kháng, chỉ biết mút chụt chụt như que kem lâu ngày chưa được liếm. Bên dưới cậu đã ướt một mảng, Dương Hỏa trực tiếp rút mạnh côn thịt giả ra, cắm thẳng nam căn của mình vào lún cán.

"Hư hỏng!"

Tiểu Quỷ ngửa cổ hưởng thụ khoan miệng ấm nóng của Vani. Thật không ngờ có ngày anh ta lại được "chăm sóc" đúng lúc thế này.

Miệng trên miệng dưới của Vani cùng lúc đều bị ngốn côn thịt, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu lâng lâng trên mây. Cậu không ngừng "vỗ về" côn thịt của Tiểu Quỷ, bên dưới lại nhấp hông phối hợp với Hỏa Ca.

Dương Hỏa thúc vào từng cú rất mạnh, vui vẻ hỏi:

"Thỏa mãn em chứ hả? Tiểu Dâm Đãng."

Vani dứt môi ra một lúc, vừa thở đứt quãng vừa trả lời:

"Sướng... Sướng lắm ahh..."

Trong cơn mê mang tuyệt đỉnh, ký ức của Vani đột nhiên hiện về... Sau khi bị con bec-gie của BJ liếm huyệt, bác sĩ Tần có ghé ngang.

Vết thương ở huyệt bị nhiễm trùng rất nặng, thi thoảng truyền lên những cảm giác rát buốt. Mỗi lần như thế cậu đều khóc đến khản giọng, gào không ra tiếng, Dương Hỏa cố bôi thuốc cho cậu thì cậu càng chống cự, tay chân quơ quào loạn xạ, không biết đã rủa anh ấy bao nhiêu lời nặng nề:

"Đều tại anh hết, cái huyệt này của tôi... đau quá!"

"Con bec-gie đó đã hủy hoại cái huyệt nhỏ của tôi rồi..."

"Tôi xém bị con bec-gie đó thao nát huyệt... Anh có biết không hả? Là súc vật đút vào đó!"

"Dương Hỏa, tôi hận anh... Anh xem tôi như một món đồ chơi vậy... Tôi hận anh!"

Sau đó, Dương Hỏa búng tay thôi miên cậu, một phần vì muốn khống chế tâm trạng kích động của cậu, một phần vì muốn cậu an tĩnh dưỡng thương.

Tiềm thức cậu còn nhớ, hắn nói rất nhiều lời:

Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, lại bị hắn thôi miên – hắn nói:

"Vani, anh sai rồi... Anh không nên để em vừa thao xong đã đi chiến đấu với anh."

"Anh không nên ngất lâu như vậy... Để em đối diện với con bec-gie đó một mình..."

Ngày thứ 3, hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Sẽ không có con bec-gie nào lộng huyệt của em đâu... Ngoan... Thoa thuốc này!"

"Vani... vết thương của em đỡ nhiều rồi..."

Ngày thứ 4, hắn nắm lấy tay cậu, túc trúc bên giường, mệt mỏi nói:

"Vani... Anh xin lỗi..."

"Vani... Anh sẽ rời xa em, được không?"

Ngày thứ 5, hắn day dứt không nguôi, buồn bã nói:

"Chỉ cần em nói, em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh sẽ rời xa em..."

Cậu – lúc đó quá kích động, chẳng biết đã làm gì, chỉ buông một chữ đau lòng:

"Cút!"

Hóa ra... cậu mới là kẻ đuổi hắn đi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info