ZingTruyen.Info

[ĐM] Thao nát với 22cm là thế nào? | Cao H, SM

Chap 13: Cãi nhau và tạm chia tay

Virusbdsm


Tóm tắt đoạn trước – Vì cứu Tiểu Lộ - một cô gái bị ép đóng phim đen để trả nợ, Dương Hỏa và Vani đã đến một khu nhà hoang – gặp lại người anh BJ của Dương Hỏa – kẻ đứng sau những trò dơ bẩn phía sau phim trường. Họ bắt cóc Tiểu Lộ và muốn quay một series dài tập về những cảnh cưỡng bức tag R. Tiếc thay khi cuối được người bị nạn thì người đàn ông trượng nghĩa và tên nhóc mặt búng ra sữa nọ vô tình bị đem ra "đùa chút cho vui" với con bec-gie hứng tình. Kết thúc chap trước là việc BJ thả vô điều kiện hai "nạn nhân" nhỏ sau khi ám thị cho Vani biết ở bên Dương Hỏa là việc nguy hiểm nhất mà cậu đang làm. Dương Hỏa vốn dĩ có hứng thú với cậu là vì cậu là món "đồ chơi" mới làm ấm giường hắn mà thôi...

------o0o------

Vani ôm bụng đau quặng của mình bước từng bước chầm chậm về phía cửa. Dương Hỏa gọi tên cậu nhiều lần nhưng người thành niên phía trước vẫn bỏ mặc không đáp, riêng chỉ có bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn cau mày khó chịu, cái chân trái lúc này mới thay đau đau, chẳng biết mình bị thương vì cái gì. Hắn lớn giọng gọi tên cậu đến lần thứ tư, bèn chẳng còn có kiên nhẫn nén đau bước nhanh lên cả chục bước. Hắn giựt tay cậu kéo ngược lại, lúc này mới nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc tới nơi, tâm trạng của hắn cực kỳ phức tạp, lớn tiếng quát:

"Khóc cái mợ gì?"

Vani run người, giằng cánh tay ra khỏi người hắn, dùng giọng méo mó đầy uất ức trần thuật:

"Cả người tôi, đều rất đau..."

"Tôi có thể bế em rời khỏi đây! Chẳng lẽ em muốn bước ra khỏi chỗ này với trạng thái tồi tệ như thế này hả?"

Vani nheo mắt nhìn hắn... Trạng thái tồi tệ... Trước khi đến đây thì bị hắn thôi miên, tự mình cầu thao rồi nằm đó bị thao tới hỏng. Cơ thể đã chịu đả kích không ít rồi. Vậy mà khi biết hắn sắp bước vào chỗ nguy hiểm, cậu lại bất chấp tất cả mà muốn đi theo... Chỉ để ở bên hắn lâu một chút, muốn hiểu hắn sâu thêm một chút...

Nhưng buồn cười thay, càng tiến đến gần hắn thì càng cảm thấy bản thân mình bị đem ra đùa giỡn.

Nếu hắn tỉnh dậy muộn một chút nữa, có phải cậu cũng sẽ bị giống tên kia... cúc huyệt sớm đã bị con chó bec-gie kia thao đến lộng rồi không. Bên trong cậu giờ đây tồn tại bao nhiêu sợ hãi, hoài nghi, mà hắn, chẳng hiểu cái quái gì hết, cứ bàng hoàng đứng đó mà lớn tiếng với cậu...

Trong khi hai anh em họ bình tĩnh nhả từng câu từng chữ trò chuyện với nhau, Vani còn nằm đó bất lực trước mọi việc đã diễn ra... Thiếu chút nữa cậu đã bị một con thú khát tình đè dưới thân mà thao nát...

Trò đùa này, cậu không chơi nổi, nếu sớm biết vướng vào hắn cậu phải gặp nhiều chuyện kinh khủng như vậy... Cậu thà chưa từng gặp hắn còn hơn!

Vì sao... không thể ở bên nhau như những đôi bình thường... Vì sao mọi chuyện cứ phải diễn ra theo cách mà cậu không ngờ tới?

Trạng thái tồi tệ mà hắn nói hiện giờ, chính là nửa thân dưới của cậu đã bị xé toang, hạ bộ vương đầy nước dãi của con thú hoang đó – nhớp nháp và ghê tởm... Có lẽ đúng như BJ nói, ở bên Dương Hỏa sẽ chẳng bao giờ có ngày tháng yên thân – rằng cái cúc huyệt trên người cậu, thậm chí là tinh thần của cậu, sẽ bị đùa bỡn đến nát nhừ...

Dương Hỏa nhận thấy mình hơi quá lời, đột nhiên cởi nút áo ngoài ra rồi quăng về phía cậu, hắn cố tình ra vẻ khảng khái quăng chiếc áo trùm lên đầu, cố che giấu đi sự xót xa và cảm thấy có lỗi trong đáy mắt:

"Che vào! Đừng khóc nữa!"

"Không cần! Thứ như anh tôi vẫn nên tránh xa thì hơn! " Vani cáu giận vứt chiếc áo xuống nền đất, giẫm mạnh giày lên rồi quay người bỏ đi.

"Mẹ kiếp, cả người dơ bẩn thì có thể tắm sạch được, miệng mồm dơ bẩn thì không rửa sạch được!" Dương Hỏa giận lên rủa đổng một câu, trực tiếp tiến đến vật ngã người trước mặt xuống đất, đôi mắt hằn lên tia máu: "Là em ép tôi!"

Một chiếc búng tay vang lên – tiếng hắn trầm đặc buông từng chữ : "Nhập miên!"

----------o0o----------

[Khu biệt thự của Dương Hỏa]

Bác sĩ Tần Huy lại một lần nữa được mời đến. Anh vừa đẩy cửa bước vào phòng thì nhìn thấy Dương Hỏa quấn một chiếc khăn tắm trắng khảng khái bước ra.

Bác Sĩ Tần vờ che hai mắt, nhưng rõ ràng vẫn he hé nhìn lướt qua thân thể của hắn qua kẽ tay, giả vờ ngại ngùng nói:

"Này, lịch sự một chút. Tôi là trai thẳng đấy!"

Dương Hỏa nhếch mép cười, dù sao thì hắn cũng là diễn viên khiêu dâm, càng khơi gợi nhiều dục vọng của nhiều người càng tốt. Vì dân phục vụ là nghĩa cử cao đẹp mà. Hắn chả ngại kẻ khác nhìn thấy cơ thể hắn. Dương Hỏa hài hước bật lại:

"Này, biết điều một chút, đây là phòng tôi. Vào không gõ cửa mà còn bày vẻ khó chịu với ai chứ?"

Tần Huy nhìn thấy cậu nhóc trắng sữa nằm trên chiếc giường lớn, dáng vẻ suy nhược tới nơi bèn không kiềm được trách móc:

"Tôi nói này, A Hỏa... Lần này cậu lại "chơi" hỏng nữa?"

Dương Hỏa thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc chỉnh lại ngay:

"Lão Tần, tôi không có ý định chơi bời gì với cậu nhóc ấy!"

Tần Huy bước đến bên giường, mở hộp dụng cụ y tế ra rồi từ tốn nhả chữ:

"Có chó nó tin cậu!"

Dương Hỏa gần như gầm lên chữa lại:

"Mẹ kiếp, tôi vừa xử một con bec-gie xong. Cậu đừng nhắc tới mấy con vật lông lá đó trước mặt tôi."

Bác sĩ Tần nhìn trạng thái ngủ sâu của Vani, rồi nhìn vào trạng thái của nhầy nhụa của cúc huyệt, cau mày nói:

"Làm đến rộng vậy rồi..."

Dương Hỏa nhíu mày, đột nhiên trầm mặc bước sang giường chăm chú nhìn. Cúc huyệt của nhóc ấy thật sự đã sưng đỏ, dịch trắng trào ra không ngừng nhưng không sao khép lại được. Hai cánh mông dường như có rất nhiều vết bầm và vết đỏ lớn nhỏ. Khi nãy vội vàng đưa nhóc về mà không thể quan sát kỹ những vết thương kìa. Hèn gì, khi nãy nhóc ấy rưng rưng nói – nhóc đau. Mà hắn, không mảy may để tâm cho lắm về lời tường thuật ấy.

Tần Huy day day trán, gỡ mắt kính xuống đặt trên đầu giường, cất giọng từ tốn nói với hắn:

"A Hỏa, có chuyện này tôi thật sự nghiêm túc nhắc nhở cậu. Chuyện giao cấu này – cũng nên có chừng mực thôi, đặc biệt là với cậu ấy... Cậu ấy chỉ mới qua mười tám tuổi, có rất nhiều bộ phận chưa thật sự phát triển hết, sức chịu đựng cũng không phải giống như những hoa huyệt trưởng thành mà cậu từng thao qua. Cậu cũng không phải không biết dương cụ của mình thuộc hàng ngoại cỡ... Nếu cậu thật sự có lương tâm, tôi thật sự... mong cậu hãy suy nghĩ một chút về cảm nhận của em ấy..."

Dương Hỏa trả lời anh bằng một sự im lặng. Hắn ngồi xuống ghế bành trước đó, liếc nhìn bác sĩ Tần dùng bông băng thấm hết dịch nhờn, dùng phễu mở cúc huyệt ra rồi vệ sinh sau bên trong mọi ngóc ngách của huyệt nhỏ. Quá trình vệ sinh khá phức tạp, hắn không ngờ lại cần tỉ mỉ như thế.  

Mặt khác, bác sĩ Tần nói xong cũng nhận ra một điều đặc biệt. Nếu không phải A Hỏa không chế được ý thức của cậu, thôi miên cậu vào tầng ngủ sâu của tiềm thức, hẳn là bây giờ cậu đã phải chịu rất đau... Tên tiểu từ này, thật sự là đã dụng tâm vào cậu nhóc này lắm. Chỉ là... chưa đủ để thể hiện rõ rằng mình thật sự đang quan tâm một người. Kiểu yêu thương bất chấp này, có chút khiến người nhận cảm thấy là gánh nặng. 

Về phần Dương Hỏa, lần bị tổn thương trước hắn không đứng cạnh giường theo dõi nên chẳng hình dung được quá trình điều trị của cậu thế nào. Nhưng lúc này, lòng hắn thật sự có chút ngứa ngáy khó chịu thật sự. 

Thao tác gọn gàng xong xuôi, Bác sĩ Tần đột ngột lên tiếng cảm thán:

"Uầy... không khép lại được nữa này..."

Anh có nhét thuốc vào cúc huyệt cho Vani nhưng vì cái huyệt nhỏ ấy bị nông khá rộng nên cơ hoành không chịu khép chặt lại... Thuốc không giữ được thì e quá trình hồi phục sẽ bị kéo dài. Đang rối trí chưa biết làm sao thì Tần Huy nghe Dương Hỏa đứng phía cuối giường trầm mặc lên tiếng: 

"Cắm vào đó một cái nút đít chẳng phải là được rồi sao?" 

Tần Huy trơ mắt nhìn hắn một lát, miễn cưỡng phối hợp gật đầu. 

Thì chắc, cũng đành thế này thôi.

Hắn thở dài thường thượt, đứng dậy bước về phía cửa, trầm mặc nói:

"Cậu đi theo tôi."

-----------o0o-----------

Dương Hỏa dắt Tần Huy đi về căn phòng phía cuối hành lang. Đó là một căn phòng đầy dụng cụ tình dục chẳng khác gì một cái cửa hàng sex toy hoành tráng. Hắn khảng khái bước đến một cái tủ, khó xử bảo:

"Cái nào vừa với nhóc ấy, cậu lựa đi."

Một tủ đầy dương cụ giả và nút đít, từ nhựa đến kim loại, từ lớn tới nhỏ đều đầy đủ cả. Tất cả đều còn trong hộp, mới nguyên. Nếu có ai nói đây là một bộ sưu tập đồ sộ thì hoàn toàn không nói quá lên chút nào.

Bác sĩ Tần cả người đổ mồ hôi, nuốt khan bước đến gần Dương Hỏa, mặt hết đen rồi lại trắng, cất giọng run run nói:

"... Anh muốn tôi lựa thế nào... Người của anh... mà anh bảo tôi lựa mấy cái này?"

Dương Hỏa quay sang hỏi bật lại:

"Chẳng phải anh làm bác sĩ thì phải biết size của bệnh nhân sao?"

Tần Huy giận đỏ mặt bảo:

"Anh tìm cái nào bằng với kích cỡ của anh đó... Không đúng... Lão Hỏa, tôi nói này... Tại sao hai thằng đàn ông lại đứng trong một căn phòng kỳ quặc thảo luận những vấn đề quái gở này hả?"

Dương Hỏa nhìn anh: "Quái gở lắm sao?"

Bác sĩ Tần cũng ngờ vực không kém, hỏi ngược lại:

"Anh nghĩ nó bình thường hả?"

Lại là một câu hỏi ngược:

"Tôi tưởng anh quen rồi?"

Tần Huy quan sát mấy cái món đồ chơi trong tủ nhưng đang tham quan viện bảo tàng, thầm cảm khái ngưỡng mộ mấy cái huyệt nuốt trọn được thứ này. Quan sát hồi lâu mới bộc bạch trả lời:

"Tôi làm gì quen... Aiyo... chọn đại cái lớn nhất đi! Đằng nào cũng vừa." Đằng nào người bị bít huyệt cũng không phải là tôi... Thứ lỗi cho lương y của tôi, tôi thật sự không thể nghiêm túc nghiên cứu kích thước chuẩn để chữa trị cho bệnh nhân đặc biệt này được.

Dương Hỏa nhìn cái cách xuề xòa của Tần Huy khi tóm lấy cái hộp nút huyệt kim loại lớn nhất, khó chịu bảo:

"Chọn đại là thế nào... Nếu nó đã rộng rồi mà còn đem cắm vào cái bự nhất, chẳng phải hết đường cứu luôn sao?"

Cánh tay Tần Huy bị giựt ngược lại rõ đau, anh đành quay đầu nghiêm túc nói:

"Ơ... Anh cũng quan tâm cậu nhóc ấy quá... Thế ý anh thế nào?"

Dương Hỏa cân nhắc hồi lâu, giằng chiếc hộp từ trên tay Tần Huy, quả quyết đáp:

"Hmm, thế nhỏ hơn tôi 2 size vậy..."

-------o0o--------

Cúc huyệt nhỏ của Vani cứ bị điều trị đến ngày thứ năm mới ổn định lại. Có nhiều đêm cậu rên lên đau đớn trong vô thức, liền có ngay một hơi ấm choàng tới, ôm chặt lấy cậu, vỗ về dỗ dành như trẻ nhỏ:

"Anh ở đây, Vani... Sẽ không đau nữa... Anh ở đây..."

------o0o-------

Ngày thứ sáu, ý thức của Vani đã trở về. Sở dĩ mà cậu nằm yên ngoan ngoãn dưỡng bệnh được, một phần là vì hầu hết thời gian khi thức, Dương Hỏa đều tiến hành thôi miên cậu. Sau khi cậu chịu ăn uống, hắn trực tiếp cho cậu uống thuốc an thần, thế là lại tiếp tục ngủ. Hắn cứ thế khống cậu hơn năm ngày trời, không muốn đối diện với bất cứ cuộc đối thoại nào, mãi đến ngày thứ sáu...

Buổi sáng hôm thứ sáu kể từ ngày Vani bị thôi miên, Dương Hỏa có việc rời khỏi biệt thự, để cậu một mình ngủ ở nhà. Điều mà hắn vạn vạn không ngờ tới là, điện thoại của Vani trước giờ luôn để trong tủ đầu giường, sáng hôm đó lại reng.

Vani tỉnh dậy bởi tiếng chuông inh ỏi của điện thoại di động, không rõ mình đang trong hoàn cảnh gì, mờ mịt ngồi dậy, một cơn đau từ dưới cúc huyệt truyền thẳng đến não...

"Đau..."

"Sao lại có thứ này trong người mình..."

"Ư... nhà của Dương Hỏa..."

"Ư..."

Vani với tay lấy điện thoại trong tủ đầu giường rồi bấm nút nghe:

"Alo"

"Câu lạc bộ của trường mình đang cần tìm người phát thanh cho chương trình radio "Giới trẻ thế kỷ 22", tao thấy giọng mày hợp nên đã đăng ký giúp mày rồi. Chiều nay vào phỏng vấn vòng loại nhé."

"Cái quái gì vậy, sao mày lại quyết định thay tao?"

"Thôi đừng cành cao ỏng ẹo như mấy đứa con gái nữa. Mày đang ở đâu thế, cả tuần rồi không thấy mặt?"

"Cả tuần? Hôm nay thứ mấy?"

"Thứ sáu ngày 13, Đừng nói với tao là mày bị hôn mê mới tỉnh nhé?!"

Thứ sáu rồi? Hôm xảy ra chuyện... là thứ bảy mà... Tức là... mình đã hôn mê sáu ngày rồi?!

"Hình như là vậy... Tao đi làm rõ tình hình một chút đã."

Cúp ngang điện thoại, Vani cố lục lọi lại trí nhớ của mình. Dường như... đã bị anh ấy đè xuống, đã nghe một tiếng búng tay... sau đó... vừa mở mắt ra lại nghe một tiếng búng tay nữa... Hình như... có vài lần như vậy. Trí nhớ của cậu bị xáo trộn cả rồi.

Cậu đưa tay gọi điện thoại cho Dương Hỏa, nhưng không có ai trả lời. Vani không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy, dứt khoát rời khỏi ngôi nhà đó.

--------o0o-------

Ba ngày sau cộng đồng web đen đưa tin: Có nữ bạn diễn đóng cùng cảnh quay với Dương Hỏa nhập viện, tố hắn bạo hành bạn tình, không làm đúng theo kịch bản đã dựng sẵn, đã vậy còn lây mầm bệnh HIV cho cô ấy. Bên phía Studio đại diện tuyên bố hắn sẽ tạm dừng đóng phim vô thời hạn.

Sáng hôm Vani biết tin đó, cậu lo lắng gọi cho hắn vô số lần, nhắn cho hắn vô số tin, nhưng không hề có một tin tức hồi âm nào. Cậu vội vàng chạy về căn biệt thự của hắn, ở đó chờ rất lâu, lâu tới nỗi mọi sự giận dữ, khó chịu, nghi vấn, đau đớn, uất nghẹn gì đó đều bị bào nhẵn hết. Cậu mới hiểu ra so với những chuyện nguy hiểm mà cậu đã đối mặt, không gặp được hắn mới là cảm giác bất an to lớn nhất.

Buổi khuya hôm đó, Tần Huy đến nhà hắn, bất ngờ khi thấy Vani ngồi ở phòng khách, sắc mặt nhợt nhạt như bóng ma.

"Vani?"

"Anh Tần Huy? Dương Hỏa? Anh ấy đâu?"

"Anh ấy đến thành phố Z rồi, anh ấy không nói với cậu sao?"

"Không. Tại sao lại đột ngột bỏ đi như vậy?"

"Có đoàn phim mới mời cậu ấy sang đó, cậu ấy muốn nổi tiếng hơn nữa nên đã đầu quân cho công ty ấy rồi. Cậu ấy nói bên Punishment Studio tất trách trong khâu kiểm tra sức khỏe, để nữ bạn diễn nhiễm HIV diễn cùng với cậu ấy. Cô ấy sớm đã bệnh kiệt sức, vậy mà họ còn sắp xếp cho cô ấy diễn cảnh bạo lực - rõ ràng đó là một cái bẫy... Dương Hỏa sẽ ra hầu tòa vào sáng ngày tới. Cậu ấy nói, sau khi phiên tòa kết thúc sẽ trực tiếp đến thành phố Z luôn."

"..." Cứ như vậy, đột nhiên, rời khỏi dứt khoát như vậy sao?

Vani trơ ra như phỗng, cậu không có cách nào đón nhận sự thay đổi đột ngột này... Hắn bất ngờ bước vào cuộc sống của cậu, sau đó lại bất ngờ biến mất như một cơn gió sao?

Tần Huy nhìn ánh mắt đầy mất mát của Vani, kiềm lòng không được nói hết câu cuối:

"Tôi còn có việc phải đi gấp, Vani, em có chìa khóa nhà anh ấy, em thể giúp tôi đóng cửa không?"

"Vâng ạ." Vani máy móc trả lời, cậu chẳng còn tâm trí nào bước chân ra tiễn.

Tần Huy trước khi đi còn để lại một câu:

"Dù sao nhà này cũng không ai ở, Căn hộ bên nhà em cũng không an toàn, em tạm thời cư trú dài hạn ở đây nhé. Anh không có thời gian nữa. Có gì cứ đến bệnh viện tìm anh."

Tiếng cửa chính đóng lại. Cậu rơi vào trạng thái mất mát không nguôi. Còn một ngàn nghi vấn muốn hỏi, còn hàng triệu lời muốn nói, chưa thốt lên được câu nào thì người cứ vậy mà biến mất...

--------o0o---------

Tần Huy bước lên xe, người ngồi phía trong nheo mắt nhìn về phía cửa nhà mình đã đóng, trầm mặc hỏi:

"Tâm trạng của nhóc đó rất tệ phải không?"

"Tôi nói cậu cân nhắc suy nghĩ của em ấy, chứ không phải làm dứt khoát kiểu này... Tôi làm bác sĩ thương dân như con, không thể nói dối như sáo được."

Dương Hỏa nói Tiểu Quỷ lái xe rời đi, trên xe vẫn tiếp tục thảo luận với Tần Huy về vấn đề khi nãy:

"Cậu chẳng bảo em ấy còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện khác còn gì?"

Bác sĩ Tần cảm thấy đột nhiên dứt khoát là một chuyện rất ác độc, kẻ bị bỏ lại trong trạng thái gượng ép đón nhận thật không dễ dàng gì. Nhưng, là anh em, anh không thể can thiệp quá nhiều vào quyết định của hắn, huống chi, những chuyện gì Dương Hỏa đã quyết, hắn vốn dĩ chẳng nghe vào được lời khuyên của ai. Tần Huy bất lực ngả đầu ra phía sau, thở dài ngao ngán đáp: 

"Cậu... có thể tiết chế lại mà... Chứ thế này thì... cực đoan quá."

Dương Hỏa mở điện thoại, lướt thấy hơn một trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Vani, chỉ lạnh lùng nói:

"Dù sao thì em ấy cũng còn rất nhỏ tuổi... Không thể chịu đựng được dục vọng của tôi. Còn nữa, hai từ "tiết chế" đó, anh đừng đòi hỏi trên người tôi."

"Nhất định phải thế này à?"

Hắn cố tỏ vẻ thoải mái nhưng lời nói lộ rõ sự day dứt:

"Đợi em ấy... lớn thêm chút đã..."

End chap 13. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info