ZingTruyen.Info

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 2: Lục thiếu tới đây, gặp mặt đi

1m5341kg

Mặc dù cái đề tài này cũng không phải lần đầu tiên bị nhắc tới nhưng lại vẫn khiến người khác khó có thể giữ bình tĩnh mà đối mặt.

Bất luận các bạn học của Lâm Dữ Hạc có kinh ngạc đến mức nào thì tin tức này cũng sẽ khiến cho phương tâm ảm đạm đi ít nhiều. Chỉ nói riêng Lâm Dữ Hạc, cậu năm nay mới 21 tuổi, còn chưa tới tuổi bàn chuyện kết hôn.

Huống chi, đối tượng kết hôn của cậu còn là một người đàn ông.

Tuy rằng luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua nhiều năm, nhưng trong quan niệm thâm căn cố đế của mọi người vẫn khó có thể thay đổi. Vả lại còn liên quan tới các loại vấn đề về con nối dòng dõi khiến cho tình huống càng thêm phức tạp. Vì vậy trong môi trường xã hội hiện nay, các cặp đồng tính vẫn thuộc nhóm thiểu số.

Cho nên dưới tình huống như vậy, bất kể người trẻ nào khi đối mặt với loại tin tức này thì đều nên là đứng ngồi không yên.

Nhưng Lâm Dữ Hạc đối với loại chuyện này lại không có bất kỳ phản ứng quá khích nào.

Cậu chỉ là lặng yên ngồi ở bên cạnh bàn, phản ứng không có gì khác biệt so với việc lúc nãy mẹ kế hỏi muốn ăn gì.

Mẹ kế rất hài lòng với sự thức thời của Lâm Dữ Hạc.

Bà ta lấy máy tính bảng ra mở tài liệu: "Cái tên Lục gia Hương Giang, có lẽ cậu đã qua rồi nhỉ."

Tư bản phát triển đương đương với một câu thay đổi trong nháy mắt, không thể đoán trước. Chính là về mặt tình hình trong nước mà nói thì phú quý ba đời cũng là bình thường, nhưng rất khó để nói cái gì mà "thế gia lâu đời".

Nhưng Lục gia, lại chính là hào môn chân thật đời này qua đời khác.

Trong hai thế hệ gần đây, Lục gia từng nắm hơn nửa mạch máu kinh tế của thành phố Hương Giang, thậm chí đến bây giờ cũng không thể khinh thường. Bất kể là một vài tin tức bên lề của nhà bọn họ cũng nuôi sống được không biết bao nhiêu tờ báo lá cải của Hương Giang.

Chỉ là con cháu nhà giàu nhiều ân oán, Lục gia cũng đồng dạng không cách nào ngoại lệ. Lần này người cần kết hôn với Lâm Dữ Hạc là Lục gia đại thiếu, chính là người không được ông cụ Lục coi trọng nhất, cũng được đồn là người kém cỏi nhất Lục gia.

Lục Nan, nhìn từ cái tên này, liền mang lệ khí cùng nhấp nhô thăng trầm.

*Lục Nan 陆难: Nan trong gian nan

Có điều ngay cả như vậy thì Lục gia đại thiếu đối với Lâm Dữ Hạc bọn họ mà nói cũng đã coi như là cao tới không thể trèo tới, bởi vậy mẹ kế khi nói chuyện cũng rất cẩn trọng.

"Người của Lục tiên sinh đã lấy hồ sơ cá nhân của cậu xem xét rồi."

Mẹ kế chạm nhẹ vào máy tính bảng, trên màn ảnh xuất hiện ra một bảng mệnh bàn*, phía trên hiện ra chữ viết dày đặc, còn kèm theo rất nhiều ký hiệu khó hiểu.

"Tuy rằng Lục thiếu hơn cậu mười tuổi, có điều cũng may là bát tự của hai người đôi, bọn họ đã đồng ý hôn sự này rồi."

Bắt một sinh viên đại học trong tình huống không có chút cơ sở tình cảm nào kết hôn với một người đàn ông hơn cậu ta mười tuổi, loại chuyện một lời khó nói hết này được nói ra từ miệng mẹ kế cũng coi như là Lâm Dữ Hạc may mắn.

Này so với chuyện bản thân tự kết hôn còn phi lý hơn.

Lâm Dữ Hạc nhìn ly cà phê bốc hơi nóng trước mặt, bình tĩnh lên tiếng.

Vị cà phê rất thuần, mang theo hương vị đắng nồng đậm, trong lúc nói chuyện, mẹ kế đã uống hết nửa ly cà phê mà Lâm Dữ Hạc lại một ngụm cũng không có chạm.

Cậu vẫn luôn không thích vị đắng.

Mẹ kế cũng không để ý tới thái độ lãnh đạm của Lâm Dữ Hạc. Bất mãn duy nhất của bà ta đối với Lâm Dữ Hạc chính là gương mặt giống mẹ đẻ y như đúc của cậu, mà bây giờ gương mặt này lại biến thành lợi thế ưu tú để thuận lợi giao thiệp với Lục gia, bà ta cũng không còn gì để chỉ trích Lâm Dữ Hạc nữa.

"Lục đại thiếu bình thường làm việc ở Thân Thành, anh ta bề bộn nhiều việc, trước khi kết hôn hẳn là cũng sẽ không tới Yên Thành."

Mẹ kế nói, đưa ra tư liệu về bối cảnh công ty Lục Nan.

"Có điều anh ta sẽ phái người tới sắp xếp, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người liên hệ với cậu, cậu chỉ cần nghe theo bọn họ là được rồi."

Lâm Dữ Hạc gật đầu, đối với chuyện đối tượng tân hôn bận bịu đến mức ngay cả trước khi kết hôn cũng không gặp nhau một lần, cậu cũng không có gì dị nghị.

Mẹ kế nhìn cậu một cái, giả vờ vô ý nhắc tới: "Bệnh của cậu trước nay cũng tốn không ít tiền, Lục đại thiếu đầu tư vào phòng thí nghiệm cùng công nghệ y khoa, vừa hay có thể giúp cậu."

Lâm Dữ Hạc trầm mặc, cổ họng mơ hồ có chút ngứa ngáy.

Trong phòng nhiệt độ thích hợp, ngăn cách gió lạnh, cậu nhưng lại muốn ho khan nữa rồi.

Lâm Dữ Hạc bị bệnh hen suyễn di truyền, trước đây chữa bệnh tốn không ít tiền, mười tám tuổi còn phải phẫu thuật một lần. Tài sản của Lâm gia không đủ, trong số chữa bệnh cho Lâm Dữ Hạc có một phần là của mẹ kế Ngô Hân cung cấp.

Vậy nên hôn sự với Lục đại thiếu, Lâm Dữ Hạc không có tư cách phản đối.

Ngô Hân nhắc một chút liền thôi, cũng không có đem lời nói ra thật vội, tránh lại tỏ ra là mình keo kiệt. Bà ta thả dịu giọng nói: "Lần này ta tới đây, ngoài công việc ra cũng còn phải thương lượng chuyện hôn lễ với người của Lục đại thiếu gia. Ta sẽ ở Yến Thành đợi thêm mấy ngày, cậu có cần gì thì có thể tới tìm ta."

Lâm Dữ Hạc đương nhiên hiểu đây chỉ là lời xã giao, cậu khách khí trả lời: "Vâng, cảm ơn dì."

Ngô Hân rất hài lòng với thái độ của cậu, tiếp tục nói: "Chuyện kết hôn, bên Lục gia thúc giục khá gấp, cho nên trước năm mới phải xong xuôi. Kế hoạch ban đầu là đầu tuần tháng sau đính hôn, một tháng sau tổ chức hôn lễ. Ngày cụ thể quyết định sau, sẽ thông báo lại cho cậu."

Lâm Dữ Hạc nghe đến đây, rốt cuộc mới có chút cảm xúc.

"Đầu tuần tháng sau... Con phải thi giữa kỳ." Cậu chần chừ một chút mới mở miệng: "Nếu như có thể thì có thể tránh thời gian thi ra được không ạ? Bởi vì hơi nhiều môn, có khả năng thi lại tương đối phiền phức."

Đây là yêu cầu đầu tiên của Lâm Dữ Hạc trong hôm nay, rơi vào tai Ngô Hân lại giống như nghe thấy vấn đề ấu trĩ của trẻ con, thậm chí còn không nhịn được mà cười: "... Thi giữa kỳ?"

"Chuyện này đối với Lục gia còn là là chuyện đại sự, cậu nói cái gì mà thi giữa kỳ..."

Ngô Hân lắc đầu, cuối cùng vẫn là không nói hết nửa câu sau. Như là không muốn tính toán với Lâm Dữ Hạc, bà ta xua tay một cái nói: "Ta sẽ nói với bọn họ, có điều đến cuối cùng sắp xếp thế nào thì vẫn cần xem ngày tốt dự tính của Lục gia và lịch trình của Lục đại thiếu."

Giao phó xong, Ngô Hân cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa: "Chuyện ta muốn nói chỉ có những thứ này, cậu ăn cơm đi."

Bà ta nhìn thoáng qua đồng hồ: "Ta còn phải làm việc, về trước đây, có chuyện lại liên lạc sau."

Lâm Dữ Hạc nhẹ giọng nói: "Dì đi thong thả."

Sau khi Ngô Hân rời đi, món ăn mới dần lục tục bưng lên. Bữa cơm rất phong phú, dùng đẳng cấp của nhà hàng này để suy đoán khẳng định tiêu tốn không ít tiền của.

Ngô gia nhiều của cải hớn Lâm gia, Ngô Hân cũng không nhỏ nhen khắt khe với Lâm Dữ Hạc về mặt tiền bạc.

Trước mặt người ngoài, bà ta cũng sẽ không để lộ ra một chút nhược điểm.

Những đĩa đồ ăn đắt tiền lần lượt được đem lên, tiếp nhau bày gọn gàng ra đầy bàn, càng khiến cho những bàn xung quanh trở nên trống rỗng.

Lâm Dữ Hạc không hề động đũa, cậu gọi bồi bàn lại, trực tiếp gói cả bàn thức ăn về.

Chờ đến lúc cậu về gần tới ký túc xá thì gió càng lạnh, Chân Lăng và lão nhị đã đã trở về, đang thương lượng có nên gọi thức ăn ngoài về hay không.

Lão nhị tên là Chúc Bác, theo lời cậu ta nói, vốn dĩ đặt tên này là bởi vì trong nhà muốn cho cậu ta học bác sĩ. Có điều không đợi học được thành bác sĩ Chúc Bác đã trở thành phát thanh viên rồi, còn là cái loại phát hàng trăm nghìn fan hâm mộ rất hot.

Ngày hôm nay cũng là bởi vì tan học cậu ta ở trên đường bị fan nhận ra được, đến lúc tới được căn tin thì bị muộn mất rồi, ăn qua loa một bữa, sau khi trở về mới muốn gọi bữa ăn khuya.

Lâm Dữ Hạc lấy hộp đồ ăn trong tay ra: "Không cần gọi nữa, tớ có gói cơm tối trở về, cùng nhau ăn đi."

Chân Lăng giúp cậu mở hộp ra để trên bàn, nhìn thấy đồ ăn mắt đều phát sáng lên: "Oa, cua lớn! Oa, sò bắc cực!"

Lâm Dữ Hạc bị đông cứng cả đêm, rốt cuộc trong tiếng cười đùa quen thuộc ở đây cũng tìm về được cảm giác bụng đói cồn cào.

Một đống hộp đồ ăn vừa dọn ra xong thì Thẩm Hồi Khê mang theo giày chơi bóng vừa lau sạch sẽ đi vào.

"Hạc Hạc đã trở về? Tớ vừa nãy còn muốn hỏi cậu khi nào quay về đây, hơn mười giờ rồi, cậu đừng có lại quên sạc điện cho túi chườm nóng."

Lâm Dữ Hạc được nhắc nhở: "Ồ đúng rồi, bây giờ tớ đi sạc liền."

Còn phải vài ngày nữa ký túc xá mới cung cấp máy sưởi, hiện tại buổi tối cậu hoàn toàn là dựa vào túi chườm nóng để kéo dài tính mạng.

Cậu gọi Thẩm Hồi Khê lại cùng nhau ăn bữa khuya, sau khi sạc điện cho túi chườm nóng ở thành giường thì chính mình cũng xách ghế tới ngồi xuống.

Thức ăn nóng trong hộp cát tông xếp gọn gàng trên bàn thấp, rốt cuộc mới lộ ra vẻ đẹp vốn dĩ của nó. Mặc dù hương vị của đồ mang về không thể bằng so với lúc mới làm xong, nhưng so với cái lạnh như băng trong phòng ăn thì ăn ngon hơn nhiều lắm.

Chân Lăng còn lấy ra vài lon coca được tặng kèm khi gọi đồ ngoài, chuẩn bị cho bữa ăn khuya, so với rượu vang trong phòng ăn xa hoa thì càng khiến người dễ chịu hơn.

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Chân Lăng nói: "Học kỳ sau chúng ta mới đi bệnh viện thực tập đúng không? Anh có một đứa bạn ở trường bên cạnh, bọn họ học kỳ này đã đi thực tập rồi."

Bên cạnh đại học Yến Thành là đại học Thủy Mộc, đơn vị hợp tác thực tập với bọn họ chính là bệnh viện Hòa Hiệp tiếng tăm lẫy lừng.

"Hai ngày nay hình như bên ICU của Hòa Hiệp đang tiếp đón một vị đại nhân vật nào đó, ngay cả thực tập sinh bọn họ cũng bắt đầu phải kiểm chứng nghiêm ngặt rồi."

Chúc Bác đang cầm xác tôm hùm hỏi: "Đại nhân vật nào?"

Chân Lăng lắc đầu: "Không rõ lắm, thực tập sinh không tới lượt vào ICU*, hai ngày này cũng không được tới gần."

*ICU: là cụm từ viết tắt của Intensive Care Unit tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.

Thẩm Hồi Khê nói: "Đã đến trình độ ICU rồi thì có lẽ hai ngày nữa là có tin tức thôi."

Nếu là đại nhân vật thì có khả năng còn phải là loại mà toàn quốc đồng thời đăng báo.

Nói chuyện tào lao vài câu, mấy người ăn xong bữa ăn khuya liền lập tức chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi rửa mặt, Lâm Dữ Hạc còn cố ý sờ sờ túi nước ấm của mình.

Nóng rồi.

Chỉ là túi nước ấm cũng chỉ có thể làm ấm một phần mà thôi, chờ tới lúc chân chính nằm dài trên giường , Lâm Dữ Hạc vẫn không có cách nào thoát khỏi cái lạnh quấy nhiễu.

Cậu trời sinh thể hàn, đắp thêm mấy lớp chăn cũng không có tác dụng, trùm lên một đêm cũng không hề ấm lên chút nào, phảng phất cả người từ trong ra ngoài đều là lạnh thấu xương.

Hồi trước khi cả ký túc xá cùng đi du lịch, bốn người bọn họ nằm xuống sàn gỗ trong phòng nghỉ ngơi, Chân Lăng ngủ không thành thật, lúc xoay người không cẩn thận đụng phải chân Lâm Dữ Hạc, lạnh đến nỗi làm anh trực tiếp tỉnh lại.

Còn tưởng rằng là có người dán khối băng vào người mình.

Lúc đó Chân Lăng liền biểu thị, Hạc Hạc cần gấp một chiếc giường nhỏ đáng yêu để sưởi ấm.

Năm nay luồng không khí lạnh hung hăng kéo đến cùng nhiệt độ hạ thấp khiến cho mỗi ngày trải qua càng thêm gian nan. Có điều Lâm Dữ Hạc đã quen với mùa đông dài dằng dặc, cậu trằn trọc thật lâu, mới mơ mơ màng chìm vào giấc ngủ trong cái lạnh khó xua tan.

Ngày thứ hai tỉnh lại, tay chân vẫn lạnh lẽo như cũ, lạnh đến mức đầu ngón tay cũng đều có chút tê dại.

Bọc bản thân lại trong ba lớp áo trong cùng ba lớp áo ngoài, Lâm Dữ Hạc rón rén đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra.

Ngoài cửa sổ sáng sớm mờ mờ, xuyên qua lớp thủy tinh đầy sương mỏng bao quanh có thể nhìn thấy bầu trời mờ mịt bên ngoài.

Lại là một ngày không có mặt trời

Điện thoại di động để trên bàn hơi rung hai cái, màn hình sáng lên, có tin tức mới.

Lâm Dữ Hạc còn chưa khôi phục tỉnh táo sau cái lạnh buổi sáng, lại nhìn thấy hai cái tin tức khiến cậu càng khó ấm lên.

Ngô Hân: Bỏ trống thời gian của ngày thứ ba ra.

Ngô Hân: Lục tiên sinh phải đến Yến Thành, cậu cùng anh ta gặp mặt một chút đi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Lục thúc thúc, vợ ngài nằm trên giường thấy lạnh, hiểu chứ?

*bảng mệnh bàn: là bảng gồm các con giáp, mình cũng không rõ lắm về cái này, bạn nào biết cmt giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info