ZingTruyen.Info

Dm Og Sau Khi Lien Hon Voi Nguoi Ca Manh Nhat

Edit: Thanh Nhã
Beta: Quán Bún Riêu

So với bên chỗ Học viện Người cá thì bên tòa nhà tổng hợp náo nhiệt hơn nhiều.

Trên con đường đi từ Học viện qua, Chu Dương Dương cứ liên tục chậc chậc chậc tấm tắc mãi, Tư Duyệt nhịn cậu ta một đường nãy giờ nhưng giờ thì chịu không nổi nữa, cậu ôm lấy đầu Chu Dương Dương rồi ấn xuống, "Cậu lại chậc một tiếng nữa xem!"

Chu Dương Dương ui da vài tiếng Tư Duyệt mới chịu buông ra, cậu ta ho khan một chút rồi thần thần bí bí hỏi Tư Duyệt: "Bạch Giản bao nhiêu tuổi rồi vậy? Sao anh ta lại gọi cậu là cậu bạn nhỏ chứ?"

"Hơn một trăm." Vẻ mặt Tư Duyệt có hơi mất tự nhiên.

Từ nhỏ Tư Duyệt đã được lớn lên theo kiểu nuôi thả, dù Ôn Hà đau lòng cậu nhưng cũng sẽ không hề cưng chiều hoàn toàn, còn Tư Giang Nguyên thì trong mắt chỉ có Tư Tương Thần thôi.

Sự chăm sóc quan sát tỉ mỉ đối với Tư Duyệt mà nói là một chuyện rất lạ lẫm, nó giống như là bạn đang bước trên một con đường đầy gai và trên bàn chân toàn những vết thương thì đột nhiên lại giẫm phải một thảm cỏ mềm mại thơm tho.

"Hơn một trăm sao, vậy hai người có thể chết cùng nhau được rồi."

Tư Duyệt liếc mắt nhìn Chu Dương Dương một cái, cậu hờ hững nói: "Tuổi thọ của người nhà họ Bạch thấp nhất cũng là 300 tuổi, đủ cho tớ chết vài lần rồi."

Chu Dương Dương thò người lại gần: "Vậy cậu mau bảo Bạch Giản nghĩ cách làm cho cậu cũng sống mấy trăm tuổi đi."

Tư Duyệt nhìn đường màu trắng trên tay đáp: "Tớ cảm thấy sống mấy chục tuổi là đủ rồi, sống lâu chẳng thú vị tý nào."

Hơn nữa giữa cậu và Bạch Giản cũng chỉ là hợp đồng 5 năm, dù hắn có sống đến mấy trăm hay mấy ngàn tuổi thì cũng không có liên quan gì đến cậu.

Khi Tư Duyệt cùng Chu Dương Dương tới chỗ báo danh thì bắt gặp hầu hết các sinh viên của các chuyên ngành đều đang tập trung ở đó, không khí ở chỗ báo danh trở nên oi bức vô cùng vì quá đông người.

"Cậu ở bên đó chờ tớ đi." Chu Dương Dương chỉ vào bên khu nghỉ ngơi, ở trong khu đó có một cái siêu thị nhỏ và một tiệm trà sữa.

Tư Duyệt gật đầu, cậu cởi hai nút đầu trên áo sơmi rồi bước vào tiệm trà sữa.

"Cho tôi hai ly nước chanh." Cậu không tìm thấy menu.

"Có thêm đường và đá không ạ?" Nhân viên trong tiệm cũng rất bận nên không ngẩng đầu lên mà chỉ lo làm việc trên máy tính.

"50% đường, thêm đá." Tư Duyệt không thích đồ ngọt mà ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt, Chu Dương Dương chơi chung với cậu cũng không thể ăn quá ngọt.

"Hai ly mười tệ, quét mã bên này để trả ạ." Tư Duyệt giơ điện thoại lên để quét mã và vô tình làm lộ ra đường màu trắng dưới cổ tay.

Và khi Tư Duyệt đang cúi người bấm mật khẩu thì người nhân viên kia rảnh rỗi ngẩng đầu lên đánh giá vị khách có giọng nói lạnh lùng này.

Hôm nay là ngày các sinh viên mới của đại học Thanh Bắc tới báo danh và đây cũng là ngày mà tiệm bọn họ bận rộn nhất, giá cả của tiệm thấp nên cũng chả có gì để bàn về chất lượng nhưng được ở chỗ là rẻ và to, rất thích hợp để bán ở trường học như thế này.

Trong tiệm đã có vài nhân viên vội ra phục vụ nên việc gọi món cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Ánh mắt đầu tiên của vị nhân viên kia dừng lại trên cổ và hầu kết của Tư Duyệt rồi lại nhìn tới dáng người, khuôn hàm đẹp đẽ, nước da trắng ngần không tỳ vết cùng mái tóc đen trên trán khiến khuôn mặt cậu như một bức tranh rực rỡ.

Khí chất của cậu nam sinh có hơi lạnh lùng nhưng thật ra cũng không phải vậy, trên người cậu ấy là một cảm giác trẻ tuổi kết hợp với khuôn mặt vô cảm mới làm cho cậu ấy có vẻ không dễ chọc đến.

Sau cùng, người nhân viên tiếp đơn lại nhìn thấy một đường màu trắng như tự nhiên có trên cổ tay đối hương.

"Cậu là người cá à..."

Tư Duyệt nghe thấy một câu cảm thán đến từ người nhân viên nọ thì ngẩng đầu lên, cậu thấy người nhân viên đó đang nhìn cổ tay mình thì lập tức hiểu.

"Tôi không phải người cá."

Đối phương mờ mịt vài giây rồi sau đó nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, là do tôi thấy đường màu trắng trên tay cậu nên mới nghĩ cậu là người cá, trong trường này chỉ có sinh viên của Học viện Y học Người cá mới có và hầu hết các sinh viên của họ đều là người cá."

"Tôi không phải người cá mà là con người." Tư Duyệt có thể nhìn thấy khao khát và yêu thích đối với người cá trong mắt đối phương.

"Cậu có thể vào Học viện này chắc thành tích cũng phải tốt lắm." Đối phương cười nói.

Tư Duyệt không giỏi nói chuyện phiếm với người lạ lắm nên chỉ trả lời: "Cũng tựa tựa như vậy."

Tư Duyệt là ăn ngay nói thật trả lời người nhân viên kia vì thành tích của cậu chính là như vậy, thậm chí là trước khi đăng ký vào Học viện Y học Người cá cậu còn chưa đọc kỹ quy tắc tuyển sinh nữa là.

Dù sao thì nếu không trúng tuyển vẫn có thể chọn trường khác và chuyện này có thể nói là đánh bậy đánh bạ, trời xui đất khiến mà nên.

Tình cảm yêu thích của Tư Duyệt đối với người cá là tự nhiên mà có chứ không vì lý do khác, vào một giây cuối cùng khi Tư Duyệt sắp chết đuối thuở nhỏ thì thứ cậu nhìn thấy cuối cùng là một chiếc đuôi người cá được che kín bởi những chiếc vảy màu đen.

"Đi thôi A Duyệt, tớ báo danh xong rồi." Chu Dương Dương lướt qua đám đông chạy về phía Tư Duyệt rồi đưa cho cậu xem huy hiệu Học viện của mình, "Cậu nhìn này, huy hiệu của Học viện Hải dương học là màu hồng nhạt, nó đẹp quá trời ơi."

Huy hiệu Học viện của Tư Duyệt là màu xanh da trời, bên trên có đề chuyên ngành năm bao nhiêu và họ của sinh viên, ngoài ra còn có một vòng chỉ vàng bao quanh mép huy hiệu với nền là hình trăng tròn.

"Nước chanh mua cho cậu đó, năm tệ, nhớ chuyển Wechat qua cho tớ." Tư Duyệt đưa ly nước chanh cho Chu Dương Dương.

Chu Dương Dương nhận lấy nó, "Cậu có chút xíu tự giác nào của mấy cậu ấm nhà giàu không hả? Chỉ có năm tệ, cậu nghèo đến điên rồi à?"

Thế là cả hai cãi nhau ầm ĩ đi ra khỏi tòa nhà tổng hợp, Chu Dương Dương uống thử một ngụm nước chanh thì bị nó làm chua đến méo mó cả khuôn mặt, "Cậu lại không thêm đường cho tớ!"

Tư Duyệt bình tĩnh cầm ly uống.

"A Duyệt, cậu còn bận gì không? Không có thì chúng ta tới Thành phố Game chơi đi được không? Để tớ kêu thêm Trịnh Tu Du tới cho cậu gặp mặt bạn trai nhỏ người cá của cậu luôn, là cái đuôi màu hồng nhạt đó."

Tư Duyệt quăng tay Chu Dương Dương ra, "Người ta cho Trịnh Tu Du xem đuôi bởi vì Trịnh Tu Du là bạn trai của người ta, sao lại cho cậu xem được? Bởi vì cậu thích màu hồng nhạt sao?"

"Vậy cậu nói xem cậu có đi hay không."

"Không đi đâu."

"Cậu còn bận gì sao? Không phải báo danh xong rồi à?"

Tư Duyệt không biết cậu có nên nói cho Chu Dương Dương biết chiều nay mình đi đăng ký kết hôn hay không, nhưng sau khi tự hỏi trong giây lát thì cậu nghĩ không nói vẫn hơn.

"Chiều nay tớ phải đi cùng Bạch Giản tới thăm mẹ anh ta." Tư Duyệt trả lời, thật ra cậu cũng đâu có nói dối vì đi đăng ký xong cậu và Bạch Giản còn phải đi thăm mẹ Bạch nữa.

"Là vậy à." Chu Dương Dương có hơi thất vọng, "Thôi được, chờ tới lúc khai giảng chúng ta lại ra ngoài chơi, còn nữa chiếc GT19 hai chúng ta mang ra nước ngoài để sửa sắp về rồi, lúc đó chúng ta lấy ra chạy hai vòng thử."

Nhắc tới đua xe thì Tư Duyệt lập tức có hứng thú ngay, "Được được."

Chu Dương Dương nhìn Tư Duyệt một chút rồi ghen tỵ nói: "A Duyệt, cậu không thể vừa kết hôn là bỏ quên đám anh em chúng tớ đâu đấy."

Tư Duyệt: "..." Buồn nôn quá đi mất.

Tư Duyệt cùng Chu Dương Dương chờ bọn Trịnh Tu Du tới, đám bọn họ có thể chơi cùng nhau cho tới tận bây giờ vì dù bọn họ có thích chơi đến đâu thì trong công việc chính vẫn có chừng mực.

Trong đám bọn họ không ai nghĩ tới việc thi rớt đại học rồi đi mua bằng mua cấp, Tư Duyệt và Chu Dương Dương thi được vào trường tốt nhất còn Trịnh Tu Du và những người khác thì cũng vào được những trường tốt khác ở Thanh Bắc.

Đám bạn túm tụm với nhau trên một chiếc xe Jeep* chạy tới đây, mấy cái đầu từ trong thò ra vẫy vẫy tay với Tư Duyệt.

*ảnh minh họa xe jeep =)).

"Cục cưng A Duyệt!"

Tư Duyệt cúi đầu che mặt lại.

Sau khi hàn huyên một lúc thì Tư Duyệt đã gặp được bạn trai nhỏ người cá của Trịnh Tu Du, vẻ mặt của cậu bạn đó sợ hãi nắm lấy cánh tay của Trịnh Tu Du, trên lưng còn đeo một chiếc cặp thỏ bông, mái tóc y màu hạt dẻ cùng với đôi mắt sáng to tròn.

Ánh mắt của cậu bạn đó dùng ở trên mặt của Tư Duyệt, y ngửi được trên người đối phương có một mùi hương gì đó nhàn nhạt, sắc mặt cậu bạn hơi thay đổi và nhịn không được trốn sau lưng Trịnh Tu Du, "Xin chào."

Hành động của cậu bạn quá kín kẽ nên không có ai chú ý tới.

"Chào cậu." Tư Duyệt đáp lại đối phương.

Chu Dương Dương mời Tư Duyệt thêm lần nữa rồi thêm bọn Trịnh Tu Du lôi kéo nhưng Tư Duyệt vẫn không mệt mỏi mà từ chối, tới cuối cùng cậu mới có thể đuổi bọn họ đi khỏi.

Sau khi cậu bạn người cá nhỏ kia đi ngang qua còn quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.

Ngữ khí của Trịnh Tu Du dịu dàng đến không ngờ hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Cậu bạn người cá cúi đầu, giọng y từ tốn: "Trên người của bạn anh có hơi thở của người cá làm em sợ hãi."

Trịnh Tu Du ngẩng đầu liếc mắt với Chu Dương Dương.

Chu Dương Dương lúc nào cũng ghi nhớ lời dặn dò của bạn thân mình là không thể nói chuyện cậu và Bạch Giản liên hôn ra bên ngoài nên cậu ta nhún vai, vẻ mặt mờ mịt nói: "A Duyệt là con người mà, cậu ấy đâu có quen biết với người cá nào đâu nhỉ?"

"Cái, cái đó chắc là do ảo giác của tôi rồi."

Sau khi Tư Duyệt uống xong ly nước chanh thì đứng chờ Bạch Giản tới đón.

Không khí đầu xuân còn se lạnh, một người đàn ông mặc áo khoác mỏng màu xanh đen bước từ trên xe xuống đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Khuôn mặt hắn tái nhợt lạnh lùng cùng khí chất ôn hòa điềm tĩnh tạo thành một loại cảm giác không thể chọc vào.

Hắn xuất hiện trong trong đám đông tạo thành một cảm giác thanh nhã, tự tại không phù hợp với sự ồn ào ở đây.

Tư Duyệt đứng lên đi về phía Bạch Giản.

"Anh rất đúng giờ." Tư Duyệt giả bộ trở thành một ông cụ non.

Bạch Giản không thèm so đo với đứa trẻ nhân loại nghịch ngợm này, hắn chỉ cười nhẹ nói: "Lên xe đi."

Sau khi lên xe Tư Duyệt mới phát hiện Bạch Giản không mang theo tài xế mà tự mình lái xe.

"Cậu muốn nghe nhạc gì thì tự mở đi." Giao lộ có nhiều người nên Bạch Giản từ từ bé lái, ngữ khí bình thản, "Sau khi chúng ta đăng kí xong thì về nhà, không cần tới viện điều dưỡng."

Tư Duyệt ngẩn người, "Sao lại không đi nữa?"

"Cậu muốn biết lý do?" Bạch Giản hỏi lại.

Tư Duyệt dựa lưng vào ghế nhìn đường màu trắng trên cổ tay, cậu chậm rãi nói: "Nếu chuyện đó có thể cho tôi biết thì đương nhiên tôi rất muốn biết."

Ngón trỏ của Bạch Giản gõ gõ trên tay lái, chờ một lát hắn lại nói: "Họ không phải cha mẹ tôi, có rất nhiều tin tức bên ngoài là giả nhưng chính xác thì tôi và nhà họ Bạch không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, tôi và hai người họ cùng tuổi mà nói đúng ra thì tuổi của tôi còn lớn hơn bọn họ nữa kìa."

Tư Duyệt ngẩn ra, "Anh lớn tuổi hơn hai người vậy, cái đó cái đó..."

"Cậu còn muốn nghe tiếp không?" Bạch Giản nhoẻn miệng, "A Duyệt à, biết quá nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu."

Tư Duyệt nhìn sườn mặt của Bạch Giản, rõ ràng là đối phương trước giờ vẫn thanh nhã điềm tĩnh, giọng nói êm tai nhưng sao lại rất khó phân biệt thật giả trong lời nói của hắn.

Trực giác của Tư Duyệt tin Bạch Giản vì cậu cũng nhận ra sự cảnh báo của Bạch Giản gửi tới cậu.

Mỗi một gia tộc đều sẽ có một ít bí mật không thể nói cho người ngoài mà huống hồ gì đây còn là một gia tộc lâu đời như Bạch gia.

Tư Duyệt im lặng trong chốc lát, cậu nhìn cảnh kẹt đường trước mặt ấp úng nói: "Vậy tôi không muốn biết nữa."

Bạch Giản liếc qua ghế phụ một cái, hắn nhìn thấy hàng lông mi của cậu thiếu niên đang run rẩy.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, sau khi đi qua ngã tư, lòng hiếu kỳ của Tư Duyệt lại dần dâng lên.

Cậu nhéo nhéo dây an toàn trong tay, sau đó nghiêng người qua phía Bạch Giản nhẹ giọng hỏi: "Bạch Giản, có phải anh đã mấy ngàn tuổi rồi nhưng lại không chết đi được không."

Bạch Giản chỉ cười cười làm cho đường não của Tư Duyệt lại tiếp tục phát huy.

"Hay là người cá các anh ở dưới biển sẽ có một vị quốc vương trị vì?"

"Bạch Giản anh có phải rất lợi hại hay không?"

Lòng hiếu kỳ của Tư Duyệt quá mạnh mẽ nhưng phải chờ một lúc lâu sau Bạch Giản mới ung dung đáp: "Vừa nãy tôi đã nói cậu biết nhiều quá sẽ không tốt mà mới đó đã quên rồi sao?"

Tư Duyệt quay lại chỗ ngồi, cậu dựa lưng vào ghế rồi thản nhiên đáp lại: "Nhưng chúng ta không phải là người một nhà sao?"

Bạch Giản liếc mắt nhìn Tư Duyệt một cái, tuổi không lớn nhưng sử dụng đầu óc khá đấy.

"A Duyệt này, tôi cảm thấy tôi phải nhắc cậu rằng hiện tại chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, theo pháp luật mà nói thì trước mắt chúng ta vẫn chưa phải người một nhà."

Ngữ khí Bạch Giản lạnh nhạt, nếu đổi lại người khác thì có lẽ đã cảm thấy xấu hổ rồi.

Lúc đầu nghe Bạch Giản nói Tư Duyệt cũng cảm thấy mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã hết, cậu nhìn Bạch Giản, hoàn toàn không có sự cúi người của một gia tộc nhỏ ở trước mặt Bạch Giản, "Vậy tôi đi à?"

"Không cần, sau khi đăng ký kết hôn xong tôi nhất định sẽ biết gì nói đó, không giấu giếm một lời với A Duyệt."

Tác giả có lời muốn nói:

Trong lúc nhất thời không biết ai đang uy hiếp ai.

Nhã: Nay chạy tốc hành hết chương trong một tiếng hơn, cảm thấy lần này cột sống bất ổn thiệt dòi :").

P/s: Xong hồi trưa nhưng thích đăng tối :)). À có một số chỗ đợi mình rảnh mới beta lại đươc nên nếu mn vào đọc thấy có lạ thì đừng bỡ ngỡ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info